NGÀY ẤY ANH VÀ TÔI #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

- Cô có biết bây giờ là mấy giờ không

Vĩ Kỳ vừa bước vào cửa đã bị Vũ Phong dùng giọng nói lạnh nhạt chất vấn

- 10h thì sao nào / cô mệt mỏi trả lời anh /

- Nói hay lắm tại sao giờ mới về ? / anh dùng giọng nói có phần tức giận hỏi cô /

- Sao tôi phải nói cho anh biết , anh bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt suốt đêm không về còn tôi thì không thể sao / cô cọc cằn nhìn anh /

- Cô.... / anh tức giận bỏ lên lầu /

Thấy anh vừa đi khuất Vĩ Kỳ liền khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo . Cô bị bệnh máu trắng có thể chữa khỏi nhưng mỗi tuần 3 ngày đi hoá trị 2 ngày lại phải chích tuỷ vào người rất đau đớn . Hôm nay vẫn như mọi lần 7h cô phải đến bệnh viện anh không biết chuyện này vì thường xuyên đi suốt đêm không về chẳng hiểu tại sao hôm nay lại về sớm vậy .
Cô và anh chẳng phải thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau gì cả hai người chỉ mới gặp qua vài lần biết nhà anh giàu mẹ cô liền đem cô gả cho anh nói là gả nhưng cô biết mẹ cô đang bán cô đi vì cô chỉ là con nuôi .
Cô đứng dậy lê bước chân nặng trĩu lên phòng tắm rửa , đứng trước gương nhìn thấy tay mình toàn vết kim tiêm cô cười cợt bản thân tại sao lại bất hạnh đến vậy bị mẹ bán đi cho một người đàn ông không yêu mình lạnh lùng , tàn nhẫn .

____________

Sáng hôm sau
Ánh sáng từ cửa sổ phòng khiến cô tỉnh giấc nhìn đồng hồ thì đã 8 giờ cô giật mình nhảy xuống giường lật đật làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống lầu hôm nay cô mà đến muộn nữa sẽ bị đuổi việc mất ( cô không dùng tiền của anh , tự ra ngoài làm thêm chữa bệnh )
Thấy cô từ trên lầu chạy xuống anh nói giọng khinh bỉ

- Không có tác phong

- Cũng không tới lượt anh quản / nói xong cô chạy mất hút để lại một màng đen u ám trong nhà /

_________

Sau một ngày làm mệt mỏi cô về đến nhà thì thấy một đôi giày cao gót màu đỏ của phụ nữ , bước vào thì gặp một cô gái ăn mặc như khoả thân ngồi đung đưa chân trên ghế

- Cô là ai , sao lại ở đây ? / Vĩ Kỳ hỏi /

- Tôi phải hỏi cô mới đúng tôi là nữ chủ nhân ngôi nhà này đương nhiên là phải ở đây

Nữ chủ nhân ??? Cô là vợ anh còn không dám nhận mình là chủ cô gái này là gì mà mới bước vào nhà đã mạnh miệng nói thế . Suy nghĩ trong đầu vừa mới dứt liền thấy anh từ phòng tắm bước ra chưa kịp hỏi gì thì cô ta liền chạy tới õng a õng ẹo như người không xương vuốt ve người anh

- Không biết xấu hổ / cô nói /

- Cô vừa nói gì hả / ả ta trừng mắt nhìn cô /

Cô không quan tâm quay sang Vũ Phong hỏi

- Đây là ai ?

- Kiều An - từ nay sẽ sống ở đây

- Tại sao ?

- Vì cô ấy muốn thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khietvy