Chương 1: Vì tôi là sinh viên nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra tại một vùng quê nghèo ven biển. Ba tôi mất sớm; mình mẹ phải cực nhọc,vất vả nuôi hai anh em tôi ăn học. Tôi thương mẹ lắm, tôi muốn nghĩ học để phụ giúp mẹ; nhưng biết bao lần tôi nói ra thì mẹ lại bác bỏ ý kiến ấy
_Sao mẹ không cho con nghỉ học, để  con đi làm kiếm tiền phụ mẹ lo cho em chứ mình mẹ sao kham nổi.
Mẹ tôi vội lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài xuống đôi gò má đã gầy đi vì chúng tôi của bà
_Con cứ học đi,để sau này còn có công việc; đi làm rồi phụ mẹ nuôi em. Mẹ thà khổ chứ không muốn con mẹ suốt đời theo mẹ mà khổ mãi được. Rồi sau này không có mẹ thì các con tính làm sao? Cố học đi con; mẹ khổ quen rồi.

Tôi biết dù có nói thế nào thì mẹ cũng không cho tôi nghỉ học, vì thế tôi càng không muốn phụ lòng của mẹ mà cố học để sau này có thể lo cho mẹ một cuộc sống tốt hơn. Và rồi kỳ thi đại học cũng đến,tôi ôn tập không ngừng nghỉ chỉ vì ước mơ đậu đại học.

Khổ tận cam lai, cái ngày mà tôi nhận được giấy trúng tuyển vào trường đại học tôi như muốn ngất đi. Vì đây đơn giản không phải chỉ là giấy trúng tuyển, mà đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình nghèo này. Những nếp nhăn do thời gian tạo nên trên khuôn mặt mẹ tôi vẫn không dấu đi được sự hạnh phúc trong mắt bà.

Ngày tôi vào thành phố chuẩn bị nhập học. Mẹ tiễn tôi lên xe ,trước khi đi bà đã ôm tôi  như muốn tôi ở lại .Nhưng vì tương lai của con mà mẹ tôi không đành lòng củng phải chấp nhận việc tôi phải ra đi. Mẹ vội lau nước mắt và dặn dò tôi
_Con đi đường cẩn thận,đến nơi gọi về báo cho mẹ để mẹ đỡ trông.
Tôi lên xe  rời đi, nhưng vẫn thấy xa xa là dáng người mẹ tôi vẫn đứng đó vẫy tay với tôi dù tôi biết xe bây giờ đã đi xa lắm rồi
Tôi thật sự... Rất.. Nhớ.. Mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ#đam