Chương 3: Ngày mới ở nơi xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh dẫn tôi lên trường làm hồ sơ bổ sung. Sau đó tôi và anh đi ăn trưa, vì trường cho nghỉ 3 ngày đầu để các học sinh ở nơi khác chưa kịp đến trường còn thời gian để sắp xếp, nên tôi với anh còn dư dả khá nhiều thời gian để tìm hiểu nơi đây.

Nói là tôi và anh tìm hiểu chứ thật ra chỉ có thằng nhà quê như tôi tò mò với mọi thứ xung quanh thôi. Nơi đây xa lạ với tôi nhưng lại thân thuộc với anh, anh nói anh đã sống ở đây hơn 18 năm rồi; vì thế anh đành làm hướng dẫn viên không công cho tôi vậy.

Anh dẫn tôi đi khắp nơi; từ những con hẻm nhỏ đầy quán ăn rẻ cho đến các khu trung tâm mua sắm lớn.
_ Vào đây làm gì vậy anh Kiên? - Tôi tò mò hỏi
_ Vô đây mua tí đồ trang trí cho phòng mình; nhìn nó đơn sơ mất cả hứng học
_Dạ anh- Biết sao giờ, tôi sống theo chủ nghĩa mặc kệ sự đời mà (π_π)
Đi vào cửa hàng nội thất; anh chọn một cái kệ để sách, đi thêm 1 vòng anh lấy thêm cái tủ đựng quần áo.
_ Mua này chi vậy anh? Trường đã chuẩn bị sẵn cho phòng mình rồi mà - Tôi giật mình khi thấy anh mua những thứ này
_ Nhóc con, nói em khờ thì em liền khờ đến vậy đi. Trường chuẩn bị là đúng; nhưng em không thấy tủ đựng đồ quá nhỏ so với đống đồ của 2 đứa mình à. Chưa tính tới cái kệ sách kia, để được ba bữa nữa tháng liền gãy. Tới lúc đó củng thay. Thôi thì tranh thủ lúc dọn phòng thay luôn
_Nhưng mà....
_ Không nhưng mà gì hết; anh đi tính tiền. Em đừng đi lung tung; lạc anh không tìm em đâu- Chưa kịp nói hết câu anh đã chen vào, dặn dò xong liền chạy đi

Nghỉ lại cũng đúng; tủ đựng đồ quá nhỏ so với đồ của tôi và anh. Kệ sách thì bằng những miếng gỗ nhỏ ghép lại chỉ sợ để chưa tới 10 cuốn sách thì kệ đã ngã ra rồi
_Xong rồi, đi thôi em - Anh tính tiền xong rồi quay lại chổ tôi
_ Dạ anh. À tiền kệ sách và cái tủ sau này khi đi làm em trả lại anh sau nha.
_ Có gì đâu, tùy em thôi anh sao củng được. Nếu em trả không hết thì.....
_ Thì sao anh?- Đang nói thì anh im lặng khiến tôi lo sợ (Kimi: Lo sợ là đúng rồi con trai =]])
_ Không có gì. Mình đi mua đồ tiếp thôi em -Nói rồi anh kéo tôi đi đến khu quần áo

Đến khu quần áo, điều làm tôi choáng váng không phải quần áo quá đẹp hay cửa hàng quá rộng mà là do đồ quá mắc. Nhìn giá tiền không mà tôi muốn xỉu luôn. Một cái áo thun củng hơn 1 tháng tiền mẹ tôi làm dưới quê rồi. ( Kimi: Nói không phải nổ chứ 1 cái khăn tay của Valentino rẻ nhất củng hơn 9tr rồi, có cái 45tr nữa cơ T_T)

Nhưng may quá anh chỉ đứng coi mà không mua; anh bảo nó quá già dùng không hợp. Anh dẫn tôi đến các cửa hàng tiếp theo, đến cửa hàng cuối cùng tôi nghĩ nó chắc bán đồ rẻ nhất ở đây rồi. Nhưng đó không đồng nghĩa nó rẻ với tôi, 1 cái áo củng hơn 500 nghìn.
_ Sao em không mua gì vậy Vinh?- Anh thắc mắc khi tôi chỉ nhìn mà không mua
_ Dạ thôi,đồ mắc quá với lại em còn nhiều đồ lắm- Tôi chỉ dám nói nhỏ vì sợ người khác nghe thấy
_ Ừ,vậy thôi em đợi anh tí. Anh mua xong rồi mình về.
_ Dạ vâng- Tôi nhìn anh mua đồ mà tiếc tiền thay cho anh, anh mua mà không cần thử luôn. Chỉ cần lấy và đưa cho tôi cầm phụ thôi

Sau khi mua đồ về, tôi với anh mang từng món đồ lên phòng và để đó. Tủ và kệ sách ngày mai mới có người mang tới. Nên tôi với anh không lấy đồ ra mà để đồ luôn trong giỏ giấy. Mai dọn xong treo lên luôn cho đỡ mệt.
Đi qua đi lại củng hết 1 ngày. Tôi đành ăn tạm gói mỳ và đi ngủ. Còn anh thì đi đâu mất sau khi mang đồ lên phòng rồi. Thôi kệ, mệt quá đi ngủ thôi.
***************●﹏●***************
Lời của tác giả: Vì đây là lần đầu tui viết truyện. Nên nếu có sai sót thì mọi người ném gạch đá nhè nhẹ lại. Tội tui
:(
Những lời góp ý của mọi người là sự giúp đỡ to lớn đối với tui đó nha!!!
Đừng quên nhấn Sao cho tui làm động lực nha
Thương lắm!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ#đam