Món quà đầu tiên cậu tặng tôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đạp xe lang thang trên từng góc phố, gió chiều nhẹ lướt qua thổi bay làn tóc nó rối mù. Chỉ là cảm giác ấy bao ngày làm nó thích thú nhưng bây giờ đã không còn như vậy nữa.

Tay nó siết chặt tay lái, chặt đến nỗi lòng bàn tay cảm thấy đau đớn. Nước mắt có lẽ cũng vì đau mà trào ra. Nó để mặc nước mắt tuôn xuống, cứ thể để gió chiều thổi khô khóe mi đầy nước. Hốc mắt đau rát, cổ họng nghẹn đắng. Chỉ trong một buổi chiều mà nó đứng trên bờ vực thẳm, tình bạn và "tình yêu" cả hai đều như muốn đẩy nó rơi xuống vực sâu không đáy.

Nó lại khóc, khóc để bản thân thấy nhẹ nhàng hơn, để nỗi buồn này không còn dày vò mình nữa. Tốc độ đạp xe cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng xe dừng lại, thẫn thờ bước vào nhà nó cũng chẳng hiểu sao mình lại có thể về đến nhà an toàn được nữa. Phải chăng đây là may mắn cuối cùng ông trời dành cho nó?

Nó nhếch môi cười nhạt. Nằm ngả người trên chiếc giường lớn, nước mắt nó lại lần nữa tràn khỏi bờ mi. Đôi bàn tay run rẩy ôm chặt con gấu bông, để cho nước mắt mình thấm hết vào đó. Thật sự lòng nó rất đau, đau đến mức nó không thể nào thở được.

Điện thoại reo lên, có tin nhắn mới. Là  của Hân - cô bạn thân chung bàn của nó và cũng là người yêu của hắn.

- Xin lỗi! Nhưng mày quá đang rồi Nguyên ạ.

- Ừ. Tao quá đáng. Tao giận khi bạn thân tao bỏ rơi tao để đi cùng đứa tao ghét là tao sai.

- Mày điên rồi! Tao không bỏ rơi mày.

- Nhưng tao thấy mày bỏ rơi tao! Có phải tao chưa từng nói với mày đâu, tao nói, tao ghét con Trang.

Nó và Hân cứ nhắn tin qua lại như vậy, câu chuyện cứ loảnh quảnh xem ai đúng ai sai. Và kết thúc vẫn là nước mắt của nó không ngừng rơi. Tình bạn của nó, có lẽ sắp đến lúc phải đặt dấu chấm rồi.

Nó ngủ thiếp đi, lúc choảng tỉnh dậy đồng hồ đã điểm sang ngày mới. Nhìn ra bầu trời tối đen, phía xa có một vài vì sao lấp lánh nó cảm thấy lòng mình trống rỗng lạ thường. Lẫn thẫn xuống giường lấy một cốc nước, nó theo thói quen bắt lấy điện thoại được đặt ngay ngắn trên bàn. Có ba tin nhắn chưa đọc, một tin của Hân và hai tin của hắn.

- Tình bạn không thể ích kỷ được, tao xem mày là bạn thân nhưng mày cũng không thể ép tao không được kết thêm bạn mới.

Nó cũng không buồn trả lời nữa, ngày hôm nay nó đã đủ mệt mỏi rồi. Lại lướt sang thư mục khác, lần này đọc xong nó lại phải bật cười lên:

- Mày nên xin lỗi Hân. Nếu không mày sẽ phải hối hận Nguyên ạ!

- Tao không bao giờ hối hận! Người sẽ hối hận nhất định là con Hân!

Tin nhắn gửi đi nó cũng không trông mong là sẽ được trả lời. Chỉ là lúc vừa xoay người đi thì màn hình lại sáng lên. Nó giật mình nhìn đồng hồ lần nữa, đã hai giờ sáng mà hắn vẫn còn thức sao?

- Xin lỗi đi! Tao cũng vì mày nên mới nói vậy.

- Mơ đi!

- Mày đừng điên nữa! Xin mày đừng làm khổ Hân thêm nữa, nó khóc vì mày nhiều quá rồi!

Nó lại nhếch môi cười, ừ, hóa ra người khóc chỉ có một mình Hân của hắn. Chẳng lẽ nước mắt của nó là nước mưa hay sao? À, chắc có lẽ, trong mắt hắn chỉ có mình Hân của hắn là biết buồn biết khóc, còn bao cảm xúc tồi tệ trong nó cũng chỉ là mây thoảng gió bay mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro