Chương 2:Thật tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chớp mắt một cái, mai đã là ngày tớ thi giành học bổng rồi. Mẹ dặn dò tớ nhiều lắm, tớ cũng dạ dạ vâng vâng nhưng thật tình là tớ cũng không để ý lắm lời của mẹ vì chỉ mải nghĩ đến phần thưởng 100 triệu cho ba năm học cấp ba của tớ. Nghĩ đến đây tớ vui kinh khủng luôn nhưng đi kèm lại là sự lo lắng, tớ sợ rằng nếu tớ không đạt được học bổng thì sao? Mẹ tớ sẽ thất vọng đến nhường nào? Đặc biệt là nếu không còn được học bổng thì liệu tớ có được theo học ở ngôi trường mà tớ hằng mơ ước hay không? Đêm ấy tớ lo lắng gần như không ngủ được, một ngàn lẻ một suy nghĩ cưa hiện lên trong đầu tớ, tớ lăn qua lăn lại mãi đến tận hai giờ sáng tớ mới chợp mắt được

      -"Ôi Quỳnh ơi dậy đi con, sắp trễ giờ thi đến nơi rồi kia kìa"

       Tớ đang ngáy ngủ không biết chuyện gì thì mẹ chạy vội lên phòng tớ đập cửa. Hoá ra là do tớ mê ngủ quá mà đồng hồ đã reo từ lâu rồi cũng chẳng biết trời đấi gì. Lúc ấy tớ hoảng lắm, nhìn qua đồng hồ thấy chỉ còn đúng vỏn vẹn 30 phút nữa là tớ sẽ trễ thi. Tớ vội vội vàng chạy đi thay đồ, còn không kịp ăn cái bánh mì mẹ chuẩn bị mà chạy thục mạng đến trường. Tớ chạy được hơn nửa đường thì từ sau có một chiều xe hơi tiến lại, từ từ hạ kính xuống:

        -"Ơ cháu đi đâu mà vội vàng thế này"

       Lúc đó tớ mới giật mình quay qua, hoá ra là cô xinh gái hôm trước đang hỏi tớ. Tớ thì đang vội, vừa cắm cổ chạy vừa trả lời

        -"Nay cháu có kì thi ở trường A để lấy học bổng cô ạ. Mà cháu lỡ ngủ quên, sắp trễ giờ thi của cháu rồi"

      -"Ơ thế thì lại trùng hợp quá, thằng Minh nhà cô cũng là học sinh trường A nè. Đường từ đây đến trường còn xa lắm đó, nếu cháu không ngại thì lên xe cô chở đi luôn nè"

       Tớ vui lắm, cô như kiểu tia sáng cuối đường hầm của tớ í. Tớ lúc ấy vừa mệt, vừa sợ bị trễ giờ thi nên cũng chẳng thèm câu lệ hay gì nữa, trực tiếp đồng ý luôn. Cô dừng xe lại xuống mở cửa cho tớ. Tớ ngồi ghế sau, bên cạnh tên đáng ghét kia. Hứ, bình thường Như Quỳnh được nhận xét là vừa đáng yêu, vừa hoà đồng nhé nhưng riêng với hắn ta thì lại là ngoại lệ. Tớ vẫn còn giận chuyện cậu ta ngó lơ tớ nên cũng chẳng thèm quan tâm cậu ta mà chỉ cảm ơn cô. Hắn ta vẫn thế, vẫn là cái dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo đáng ghét ấy, chỉ là dường như lần này ở gần hơn nên tớ nhìn kĩ được gương mặt của cậu ta cũng khá là đẹp trai đấy. Nhưng thứ làm tớ xao xuyến mãi là mùi hương toát ra từ người của cậu ta, tớ thầm nghĩ không biết cậu ta dùng nước hoa gì mà thơm thế không biết. Vừa đi tớ vừa nói chuyện phiếm với cô, cô hiền lắm, còn nhiệt tình nữa. Gần đến nơi thì cô mới nhớ ra:

      -"Ây chết, đúng là già nên quên mất không giới thiệu, đây là Minh, con trai cô. Nó cũng bằng cháu đấy, hôm nay cũng tới để thi lấy học bổng. Có gì hai đứa giúp đỡ nhau nhé"

      Tớ cũng chỉ dạ vâng cho cô vui chứ tớ thầm nghĩ né được cái tên này thì đúng là phúc ba đời nhà tớ.

      Mải nói chuyện với cô nên tớ cũng không để ý đã đến trường rồi, mãi đến lúc Minh mở cửa đi xuống thì tớ mới nhận ra. Tớ vội chào cô rồi chạy vào trường tìm phòng thi. Đúng như tớ dự đoán, toán và văn tớ đều làm được hết, thậm chí là còn dư thời gian nữa cơ. Nhưng qua đến vòng thi tiếng anh, tớ không cười nổi nữa. Tớ nhìn tờ đề mà thấy hoa mắt chóng mặt luôn, đọc chẳng hiểu gì cả. Khó khăn lắm tớ mới làm được hơn một nửa, còn lại tớ vò đầu bứt tai mãi cũng chẳng hiểu đề đang nói gì. Tớ ngước lên, nhìn thấy ai cũng cặm cụi làm bài mà sống mũi tớ tự nhiên cay cay. Tớ cảm nhận được sự bất lực chưa từng có, tớ thấy bản thân thật kém cỏi, rõ ràng đều đi học như nhau nhưng tại sao tớ lại tiếp thu chậm đến như vậy. Đột nhiên giám thị gõ bàn tớ bảo tớ tập trung làm bài, chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ. Tớ hoảng lắm nhưng cũng lực bất tòng tâm, tớ chỉ đạn khoanh lụi hết một nửa đề còn lại.

      Tớ mang theo cái tâm trạng bất lực ấy trên suốt quãng đường về nhà. Thế nhưng khi đứng trước cửa nhà, thấy mẹ đang ngồi bán rau, tớ vẫn bất giác mỉm cười. Mặc dù có thể tớ không hoàn thành một cách xuất sắc nhất, tớ cũng không phải là người giỏi nhất nhưng tớ chắc chắn tớ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này: tớ vẫn còn mẹ. Nhà tớ có thể không giàu có nhưng đây là tất cả những gì mẹ cố gắng vun vén, chắt chiu từng đồng để tớ được đến trường, không phải thua thiệt trước bạn bè.

        Đến giờ ăn tối, tớ buột miệng hỏi mẹ:

        -"Nếu...nếu con không được học bổng thì sao hả mẹ?"

       Mẹ tớ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi cười bảo:

       -"Con đừng suy nghĩ nhiều quá, con gái của mẹ học giỏi vậy cơ mà, làm gì có chuyện không được học bổng cơ chứ"

       Mặc dù mẹ cười, nhưng tớ hiểu nếu không được học bổng thì với gánh rau của mẹ tớ chắc chắn sẽ không đủ để tớ theo học ở ngôi trường đắt đỏ đó. Đêm đó tớ khóc, khóc nhiều lắm, khóc đến mức không thở nổi. Chẳng biết qua bao lâu cuối cùng tớ cũng đã ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi bên cạnh chiếc gối ướt đẫm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro