giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu hay thì nhớ ủng hộ tui để có động lực viết nhaaaaa :3 cảm ơn các bạn đã đọc

junghwa bước vào quán thì chủ quán nhìn em

cháu để quên vòng tay phải không ?? chủ quán cười , junghwa nhìn rồi cười nhẹ 1 cái

vâng ạ ! junghwa nói , chủ quán móc từ trong túi ra vòng tay của em

nè mai mốt phải giữ kĩ đồ đó - chủ quán nói

dạ cảm ơn bác nhiều - junghwa cuối đầu chào chủ quán rồi đi ra khỏi quán , vừa đi vừa nhìn vòng tay Pandora màu vàng hyerin đã tặng em

may thật không mất - junghwa thở phào nhẹ nhõm rồi em đeo Vòng tay ấy vào tay mình , junghwa lại suy nghĩ về người khi nãy mình đụng trúng , mùi thơm của người thật đó nhẹ nhàng giọng nói trầm trầm mái tóc màu nâu uốn lượn ..Những hình ảnh junghwa nhớ về người đó Mũi người đó cao và thẳng đôi môi thì hồng hồng junghwa lắc đầu rồi lấy tay vỗ nhẹ hai bên má mình

- một lúc sau ..
Em vừa về đến nhà thì liền nằm xuống sofa em ko còn sức nào để đi lên lầu em từ từ thiếp đi cho đến sáng

7h sáng
hyerin ngồi dậy đầu cô nhức như muốn nổ tung ra cổ họng thì khô và đau hyerin đi ra khỏi phòng và bước xuống cầu thang

ồ ! hyerin em đi đánh răng rồi vào ăn sáng đi - solji nói

Solji và hyerin là chị em ruột , solji năm nay 22t là 1 giám đốc ở cty JYB , cty đó do ba cô quản lí công ty JYB hiện nay đang đứng T2 ở hàn quốc sau công ty YG , hai công ty này cạnh tranh nhau khá lớn có thể gọi là kẻ địch trong công ty có rất nhiều chàng trai lẫn gái để ý solji , nhưng cô vẫn từ chối tình cảm của bọn họ và chỉ chú tâm vào công việc chuyện yêu đương cô không màng tới khi nào tình yêu đến thì đến ..

hôm qua sao chị không về nhà ?? hyerin nhìn solji rồi bước đến bên bà chị của mình

hôm qua công ty bận nhiều việc quá chị phải ở lại đến 1h , rồi thấy khuya quá nên chị ngủ ở công ty luôn - solji cười lớn

chị đừng làm việc quá sức cũng phải biết giữ sức khoẻ chứ !!! hyerin cau mày rồi đi lại tủ lạnh lấy bình nước để uống

chị biết rồi - solji nói rồi chét dâu lên bánh mì

mà mẹ đâu ? hyerin nói

mẹ nói qua nhà ba ở để không gian ở đây cho bọn mình - solji nói , hyerin gật đầu nhẹ rồi tiến về phía cầu thang để lên lầu đánh thức Junghwa dậy

Con bé junghwa đang nằm ở sofa kìa em lên lầu làm gì ?? solji chỉ tay về phía junghwa đang nằm , hyerin quay người lại

Sao chị biết em lên lầu kiếm junghwa ủa mà sao chị biết em ấy tên junghwa ?! - hyerin chu mỏ

phụt há há , khi nãy mẹ có nói mọi chuyện cho chị nghe cả rồi - solji cười lớn , hyerin đi lại ghế sofa để đánh thức junghwa đang nằm ngủ say như chết

junghwa ah dậy đi em , ngủ như heo - hyerin lay lay tay em

để em ngủ 1 chút - junghwa hất tay hyerin ra

để cho con bé ngủ đi nó mệt lắm rồi - solji nói rồi bưng dĩa sandwich đặt lên bàn, hyerin chỉ biết gật đầu rồi để cho Junghwa ngủ tiếp , em ngủ cho đến 11h trưa thì mới chịu dậy vì có 1 giấc mơ đã làm em giật mình

Trong giấc mơ junghwa đã thấy 1 người con gái ôm mình vào lòng , em cảm thấy rất bình yên và ấm áp đột nhiên em giật mình tỉnh dậy tim đập nhanh hyerin và solji thì giật hết cả mình vì junghwa ngồi dậy như ma

yahhhhh ! em làm chị giật mình - hyerin nói lớn rồi làm vẻ mặt hờn dỗi như con nít , junghwa chỉ biết nhìn hyerin và solji, rồi bật dậy đi thật nhanh vào phòng tắm

con bé này sao thế nhỉ ?? Solji nói, rồi quay sang nhìn hyerin
----------------
Junghwa đặt hai tay lên bồn nước rồi ngước đầu lên nhìn mình trong gương
" giấc mơ đó là sao ? chị ta rốt cuộc là ai " " tại sao mình lại mơ thấy vậy " những câu hỏi cứ đặt ra trong đầu em

Trong Giấc mơ em đã thấy chị vòng tay chị ấm áp bao bọc em , em có thể nghe rõ nhịp tim chị đập liên hồi nhưng chị là ai mà lại làm cho em cảm thấy bình yên và ấm áp như vậy Mùi hương của chị nhẹ nhàng khiến em mê mẫn Rốt cuộc chị là ai ..?

sau 10' làm VSCN junghwa bước ra khỏi phòng tắm

junghwa à mẹ em mới đưa 1 bức thư cho chị - hyerin đưa bức thư trước mặt em , junghwa đưa tay ra lấy bức thư

em cảm ơn xíu em đọc - junghwa nói , hyerin nhìn em với gương mặt lo lắng

em có mệt không sao chị thấy em trông có vẻ xanh xao - hyerin nói , junghwa lắc đầu rồi cười

em không sao đâu do mới thức nên còn chưa tỉnh ngủ chị đừng lo - junghwa cười , hyerin nhìn thấy nụ cười của em cũng đã bớt lo đi 1 phần

nếu em đói thì lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm lại ăn nhé , cần gì thì nói chị - hyerin cười rồi xoa đầu junghwa

em cảm ơn , mà cái chị đang ngồi ở sofa là ai vậy ? junghwa nheo mắt

à chị ấy là chị gái ruột của chị , hôm nay cái bà đó được nghĩ nên ở nhà chơi - hyerin nói , solji liếc hyerin

vừa nói gì đấy dám nói ai là bà chị ?! solji nói , junghwa cười lớn vì độ dễ thương của hai chị em nhà này
------------
junghwa nằm trong phòng mình rồi lật bức thư mẹ đã đưa cho mình
" mẹ có việc nên phải về lại quê , con ở seoul nhớ giữ sức khoẻ kĩ học tập tốt nhé mà còn nữa mẹ có để tiền và điện thoại mới vào ngăn kéo của con chúc con học tập thật tốt " junghwa gắp bức thư lại rồi mở ngăn kéo ra

thật tình mẹ làm vậy chi không biết nữa -junghwa nói rồi lắc đầu em vốn là người tiết kiệm , luôn lo cho người khác hơn bản thân mình , mặc dù bên ngoài em hay tăng động và nhây gương mặt lúc nào cũng vui vẻ nhưng bên trong là 1 người sống tình cảm và ấm áp dễ khóc và cũng dễ vui ...

Hôm nay Là ngày chủ nhật nên em và hyerin , solji cùng nhau đi vòng quanh seoul đến quán ăn này rồi quán uống nước kia Seoul này rộng lớn và tấp nập người nên nhìn đâu cũng đông bữa tối ở Seoul thì mát mẻ nhưng lại có hơi ồn ào vì đất rộng người đông trái ngược hoàn toàn ở quê em luôn yên ắng và bình yên tuy vậy nhưng em luôn cảm thấy thích cảm giác ở quê của mình

Lên Seoul em thấy mình đã học hỏi được nhiều điều - junghwa cười

Hì hì ai cũng phải mở rộng tầm nhìn của mình mà - hyerin cười mỉm, Solji nhìn hyerin và junghwa

Junghwa ah! bây giờ em là em của chị và hyerin rồi nên có gặp khó khăn hay tâm sự gì hãy nói với tụi chị nhé- solji nói

em biết rồi ạ , cảm ơn hai chị đã đối xử tốt với em - junghwa cười

hmmm, tự nhiên em muốn đi dạo để vận động ghê - hyerin nói , solji nhìn hyerin

ồ, hay chị chở tụi em đến chỗ kia nhé chị đảm bảo tụi em sẽ thích - solji cười mỉm rồi lái xe đi ra khỏi chỗ giữ xe

chỗ nào vậy unnie ? Hyerin nhướng chân mày

xíu rồi biết - solji nói , junghwa chỉ biết cười nhẹ rồi ngồi im để solji chở mình

" hồ nước XX "
Nơi đây thoáng mát và yên ắng xung quanh là những hàng ghế gỗ và có những cây đèn phát sáng , có thể ngồi đây nhìn hồ nước rộng lớn kia , phía trên những hàng ghế là những cây hoa sữa to lớn thơm phức mùi sữa ở đây cũng có vài đôi tình nhân và vài nhóm bạn đang ngồi đùa giỡn , nói chuyện cùng nhau..

Cả ba cùng bước ra khỏi xe hơi , Junghwa đảo mắt liên tục nhìn nơi đây em thích cảm giác này cảm giác yên ắng bình yên đến lạ khiến tâm hồn con người muốn cuốn trôi theo, em hít 1 hơi thật sâu

em thích lắm à !? hyerin nói , junghwa nhìn cô rồi gật đầu

chị cũng rất thích nơi đây , nơi mà có thể ngồi thả lỏng bản thân mình - Solji cười mỉm , đôi mắt cô hướng về phía hồ nước Solji đột nhiên nhớ về những kỉ niệm buồn bã cô lắc đầu rồi thoát khỏi kỉ niệm buồn bã đó

hay chị solji về nhà đi em ở lại đây thêm 1 chút rồi tự bắt taxi về nhà - hyerin nói

em cũng vậy !! junghwa dơ tay

thế cũng được nhớ cẩn thận nhé - Solji cười mỉm rồi xoay người tiến về phía xe của mình rồi chạy về nhà

Hai người ngồi cùng nhau gió thổi xen qua làn tóc của junghwa , em lại ngồi trầm tư suy nghĩ về Người hôm qua mình đã đụng chúng mặc dù không biết là ai nhưng em vẫn suy nghĩ về người đó em có cảm giác muốn gặp người đó 1 lần Hyerin cũng lạc vào dòng suy nghĩ của mình hai người đều mang cho mình 1 suy nghĩ sự yên ắng bao trùm hai người làm cho Hyerin thấy khó xử nên đành lên tiếng trước

nơi đây mát thật còn yên tĩnh nữa - hyerin nói

"..." junghwa im lặng không nói gì khiến hyerin khó xử hơn

m..mà ch...chị chưa biết rõ về bản thân em - hyerin ngượng ngùng nói , junghwa giật mình nhìn hyerin rồi cười nhẹ

em cũng chưa biết rõ về chị - junghwa nói

ừ..ừm thì chị là con út trong gia đình , ba chị là chủ tịch công ty JYB nhưng ông ấy --- hyerin chưa kịp nói xong thì bị Junghwa cắt ngang

JYB sao ? công ty đó rất nổi tiếng em không ngờ ba chị là chủ tịch của công ty đấy - junghwa ngạc nhiên

em thích công ty ba chị lắm à ?? hyerin cười

vâng - junghwa nói, hyerin cuối mặt xuống

còn chị thì không thích chút nào ! hyerin nói lạnh lùng , khiến junghwa bất ngờ

s..sao vâ..vậy ạ ?? junghwa nói lắp bắp

ba chị suốt ngày lo cho công việc từ khi công ty được lên cao , đến sinh nhật của chị ông ấy còn không quan tâm hồi còn bé thì ba chị rất yêu thương hai chị em nhưng rồi quá chú tâm vào công việc thì ông ấy ngày càng không còn dành sự yêu thương cho hai chị em chị nữa , đến nỗi kỉ niệm ngày cưới hay sinh nhật của mẹ chị ông ấy đều không nhớ ! chị rất ghét - Hyerin cuối gầm mặt xuống , junghwa nắm lấy bàn tay của hyerin

chị đừng buồn nữa em xin lỗi vì nói như thế - junghwa nói rồi vuốt tấm lưng của hyerin , hyerin ngước mặt lên nhìn junghwa rồi cười mỉm

không phải lỗi tại em đâu cảm ơn em đã động viên chị - hyerin nói

nếu có tâm sự gì thì phải nói với em đó , em không muốn nhìn chị ôm nỗi đau vào mình rồi buồn như thế đâu - Junghwa cười mỉm

mà thôi gạt bỏ chuyện này đi , em hãy kể về em đi nào - hyerin cười , junghwa đột nhiên đỏ hai bên má

nhà em ở Gwangju em có 1 đứa em trai hiện nó đang học lớp 9 gia đình em thì khá giả chứ không giàu có như gia đình chị - junghwa nói rồi em cười hồn nhiên

chị không phân biệt giàu nghèo đâu nên em cứ thoải mái , có em làm bạn thì chị cảm thấy vui rồi có 1 người để tâm sự - hyerin nói

Hai người ngồi nói chuyện với nhau đến 12h đêm mới chịu về nhà , trên đường đi về nhà hyerin đã ngủ trên vai của junghwa còn junghwa thì chống cằm nhìn ra cửa sổ xe thởi gian cứ trôi đi chiếc xe vẫn đang lăn bánh về nhà em không gian thì vẫn cứ yên tĩnh như vậy , đột nhiên bác tài xế bật 1 bản nhạc buồn .. Em cứ giữ nguyên tư thế ngồi đó mà lắng nghe bài hát

cháu nhìn có vẻ buồn bộ đang buồn về tình yêu à ? bác tài xế nhìn vào gương chiếu hậu

không có đâu bác chỉ là cháu hơi mệt - junghwa xua tay rồi cười ngượng ngạo

bác từng là bác sĩ về tâm lí nhìn mặt cháu là bác biết cháu đang có chuyện gì đấy ! bác tài xế cười mỉm, junghwa bất ngờ rồi không thể giấu được lâu nên đành nói ra

th..thật ra cháu đã vô tình đụng chúng 1 người , cháu không thấy rõ mặt người đó cháu có cảm giác là muốn gặp lại người đó từ hôm đụng trúng người đó thì cháu đã thấy 1 giấc mơ khá lạ trong giấc ngủ - Junghwa nói

có thể đó là định mệnh của đời cháu , rồi từ từ cháu sẽ gặp được thôi - bác tài xế cười mỉm

định mệnh sao ? junghwa nhướng chân mày , bác tài xế chỉ gật đầu nhẹ em thì im lặng không nói lời nào

" không thể nào ! không có chuyện là định mệnh chắc là bác tài xế chỉ giỡn thôi làm sao mà có thể được chứ " junghwa pov

khi con người gặp được định mệnh của đời mình thì cứ suy nghĩ về người đó , nếu là thật chắc chắn hai người sẽ gặp nhau vào 1 ngày nào đó - Bác tài xế nói , em thì im lặng suy nghĩ về câu nói dủa bác tài xế

" 12h30 "
Hyerin và Junghwa cuối cùng cũng về đến nhà , vừa về đến thì thấy đèn nhà bật sáng mọi góc ngách hyerin đoán ngay đó là bà chị của mình vì bà chị của mình rất sợ ma

haizz thật tình Chị solji lại không tắt đèn - hyerin đặt tay lên trán

em buồn ngủ quá em ngủ trước nhé , chúc chị ngủ ngon - junghwa nói rồi em đi một mạch lên cầu thang

khoan còn nữa ngày mai em phải đến trường đấy ! hyerin chạy theo nói

naeeee ! junghwa nói vọng xuống
-----------------
Junghwa nằm trong phòng nhìn lên trần nhà rồi lại lăn qua bên phải rồi bên trái , em bật ngồi dậy mở tủ lạnh mini có trong phòng mình rồi uống 1 ngụm nước rồi lại leo lên giường bấm điện thoại chơi 1 hồi đến 1h thì em đã ngủ thiếp đi cho đến sáng

--- còn tiếp ----

cảm ơn các bạn đã đọc , đọc xong thì nhớ bấm sao vàng ủng hộ mình nhé !

chap này hơi loằn ngoằn về cuộc sống của Junghwa đợi chap tiếp theo thì sẽ có thôi =)))






                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro