Tháng 8: Tiết toán đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối cùng của tháng 8, mưa càng ngày càng lớn hơn. Năm nay đã là năm cuối cùng được ngắm mưa ở ngôi trường này! Mưa lớn, thoang thoảng hương thơm của đất, thỉnh thoảng lại rất nặng mùi khiến cho ai cũng khó chịu. Dưới mái trường cấp 2 này, trong bộ đồng phục quen thuộc, Nhật Mai vẫn cắp sách, tiếp bước đến trường. Năm nay là năm tốt nghiệp, mỗi học sinh đều phải chuẩn bị tinh thần để chào đón kì thi tuyển sinh khốc liệt. Có thể nói rằng, các thầy cô lẫn các học sinh đều rất hồi hộp trước kì thi sắp tới, đương nhiên, Nhật Mai cũng vậy.
Nhưng thay vì cảm thấy lo lắng cho kì thi sắp tới, thì cô lại muốn tận hưởng năm học này một cách trọn vẹn nhất với bạn bè cùng thầy cô.
- Ê tao bị ướt giày rồi mày. Vớ cũng ướt nốt...
Nhật Mai nói với vẻ khó chịu:
- Uầy, mày xui thế! Hên nhà tao gần, không bị ướt.
Thảo Ly nói. Nhật Mai có hai đứa bạn thân, tên là Thảo Ly và Tú Vy.
Thảo Ly là một học sinh chăm giỏi, đối với thầy cô là thế, nhưng trong mắt đám bạn thân, thì nó là một đứa khá nổi loạn và cứng đầu. Thảo Ly là một đứa có cá tính khá mạnh mẽ, đôi lúc giận lên là mặt đỏ ửng, mấy thằng con trai thường hay gọi nó là " Sư Tử Hà Đông".
Còn Tú Vy thì khỏi phải nói, nó thuộc dạng học sinh cá biệt. Cắt tóc mullet, đầu nhuộm màu nâu hạt dẻ, nó nói nó lén mẹ để nhuộm hồi hè, bị mẹ la té tát, chưa kịp nhuộm lại nó đã bị ông Hoà giám thị để mắt đến.
Nhật Mai, Thảo Ly, Tú Vy- ba nữ sinh không cùng chung tính cách nhưng lại trùng hợp chơi với nhau, điểm tương đồng duy nhất giữa họ chính là cả ba đều bị cận." Ba con người,mười hai con mắt" đó chính là câu nói mà chúng tôi hay nghe mấy đứa trong lớp nói.
"Thôi cởi giày ra tí rồi mới mang lại, không thối chân mất..." - Nhật Mai nghĩ trong đầu
- Ê vớ ướt khó chịu quá má.
Nhật Mai than thở. Hai đứa bạn thân trí cốt chỉ có thể ngồi nhìn rồi cười.
Khi kim đồng hồ chỉ đến 7 giờ, tiếng trống trường bắt đầu vang lên một cách hùng hồn, báo hiệu đến giờ vào lớp:
- Tùng, tùng, tùng!!!
- Cả lớp đứng!
Lớp trưởng lớp tôi hô to, năm nay lại là nhỏ Thu Hương làm lớp trưởng. Ai cũng thấy chán phèo, nhưng không có nó thì chẳng ai trong lớp muốn làm.
Tiết đầu là tiết toán, tôi vẫn còn nhớ cái ngày nhận thời khoá biểu, điều khiến tôi chú ý đầu tiên vốn không phải các tiết học được sắp xếp như thế nào, mà là ai là giáo viên của chúng tôi. Khi nhìn đến giáo viên toán, tôi ngồi đơ người, nghĩ trong đầu " Má! Quang Nam!!!!!" Rồi ngồi sốc nguyên một buổi tối ấy... vì thầy Quang Nam chính là người nổi tiếng khó tính nhất nhì trong tổ Toán trường tôi, nghe được thầy dạy, tôi như sét đánh ngang tai..." Hơi nhức nhức cái đầu rồi đó" - tôi nghĩ.
Quay lại với hiện tại, một người đàn ông trung niên bước vào, trên đầu người đó chỉ còn lỏm chỏm vài cọng tóc, cùng với chiếc kính hình chữ nhật điển hình của các thầy cô giáo, tiếp đó là khí chất khiến ai cũng phải khiếp sợ, đúng vậy, đó không phải là ai khác mà là giáo viên toán lớp tôi- thầy Quang Nam.
Khi thầy vừa bước vào, cái lớp vốn là lớp cá biệt nhất trong khối lớp tăng cường tiếng anh, từ náo nhiệt, ồn ào như cái chợ, lại trở nên im phăng phắc, không dám hó hé một lời. Đó là chuyện đương nhiên, vì năm ngoái thầy đã canh thi chúng tôi một lần rồi, gắt lắm, khí chất của thầy không phải dạng vừa đâu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy lớp mình yên lặng đến thế, nỗi muốn chảy mồ hôi hột. "Đây mà là cái lớp A8 đấy ư?? Lạ quá! Không quen" - Nhật Mai nghĩ trong đầu. Trong bầu không khí ảm đạm ấy, bỗng một giọng nam trầm, có phần hơi khàn cất lên:
- Ngồi xuống hết đi.
Đúng là thầy Nam, không chỉ khí chất, mà ngay cả giọng nói cũng khiến người ta hồi hộp khi nghe.
Nghe thấy hiệu lệnh, cả lớp đồng loạt ngồi xuống, tiếng kéo bàn, kéo ghế dù ồn đến mấy cũng không làm vơi đi bầu không khí ảm đạm bây giờ.
- Tôi là Quang Nam, sẽ là giáo viên phụ trách bộ môn toán của mấy người...
Trong lớp học yên tĩnh này, chỉ có tiếng của thầy là vang vọng, không có lấy một giọng nói thì thầm của học sinh, có thể nói rằng, lớp tôi thật sự đã bắt đầu sợ vị giáo viên này rồi!
Hết tiết, cuối cùng lớp tôi cũng có thể thở được rồi, mặt dù thầy chẳng làm gì chúng tôi cả, nhưng phải nói rằng tiết học vừa rồi như địa ngục vậy! Tôi không dám hó hé gì, cảm giác như bị ăn tươi nuốt sống ấy, khó thở quá, không lẽ phải trải qua các tiết toán trong tình trạng như vậy hết cả năm. Lúc ấy tôi nghĩ rằng thôi tiêu rồi, đời này kiếp này coi như bỏ:
- Ẹc ẹc, tao thấy năm nay mình chả mấy yên ổn gì, thôi chắc tiêu hết cả đám.
Tú Vy nói:
- Ê nãy ngồi trong tiết tao không dám nhìn ổng luôn á má.
- Tao cũng vậy! - Thảo Ly tiếp lời.
Thế là tiết toán đầu tiên của chúng tôi kết thúc một cách không hề ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro