Chương 1: Nó là Tiểu Bàng Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc...Hộc...Hộc...Mệt chết nó mất. Chạy cũng 2 cây rồi còn gì sao vẫn chưa dừng lại thế. Chuyện này không trong kế hoạch mà. À. Là thế này.

Nó là Lê Hoàng Diễm My. Năm nay đã 18 tuổi đời, học sinh lớp 12D trường THPT XYZ. Để tự nhận xét mình thì, hehe, phải nói nó là một đứa con gái vô cùng tinh nghịch, bướng bỉnh nhưng mà cũng rất chi là dễ thương nhá. Khoảng thời gian này là vô cùng quan trọng với mấy đứa cuối cấp như cô, là bước ngoặt quyết định cả quá trình học sinh của cô – sắp thi đại học rồi. uhuhu. Ôn thi đại học với ai chả áp lực, cô tất nhiên cũng thế. Nhưng ngoài là một học sinh khối 12 bình thường ra thì cô còn là một thành viên sáng giá của Tiểu Bàng Giải. Vì vậy tất nhiên, Vương Tuấn Khải với cô chính là động lực sống. Hôm nay, fanclub mà nó tham gia mở 1 buổi meeting đặc biệt lúc 4h chiều. Biết làm sao bây giờ, nó còn phải đến trường ôn thi đại học nữa. Không đi học, ba má oánh chết thì sao TT. Thôi, cứ đến trường đã rồi đến đâu hay đến đấy, nghĩ kế chuồn sau. Hehe. Đến trường nó vẫn học đàng hoàng, nghiêm túc lắm chứ bộ, đâu có mất tập trung đâu. À thì đấy là nó tưởng tượng thế thôi, còn sự thật thì nó lại theo một ý khác. Tiết Toán: Nếu xuất phát lúc 3h, đón xe buýt mất 30 phút, thì mình vẫn còn 30 phút hưởng thụ, cứ từ từ. Chốt. Tiết Văn: Vương Tuấn Khải đẹp trai, soái ca quá, lại còn cute phô mai que nữa chứ. Ahihi. Aaaaa...Trời ơi, càng nghĩ càng mlem, mất máu mất thôi.

Tùng...Tùng...Tùng...Nhanh dzậy, đã 3h rồi. Oke. Xuất phát thôi nào. Brừm...brừm...brừm...nạp ga tinh thần. Let's go. Công cuộc trốn học bắt đầu. Không được để thầy cô phát hiện không là cuộc đời mình coi như đến đây là chấm hết. Nó đã hết sức nhẹ nhàng, rón rén ra sau trường mà không một ai phát hiện ra. Ôi, mình phục mình quá. "Uầy, sao giờ mới để ý tường cao quá vậy, mọi lần thấy thấp tè tè thôi mà! Không sao, không được nản. Vì Tiểu Khải, vì sự nghiệp fangirl. Chaizo!!!" Cái balo vướng víu quá. Thôi, balo thân yêu hãy ở lại đợi tao, tao đi trước, đợi tao về tao sẽ rước mày. Thương em!!! Và rồi chiếc balo đã gắn bó với nó bao nhiêu năm tháng được nó thẳng tay ném bẹp xuống đất. Rồi nó tung người, bay thẳng lên bờ tường trường. Bám được rồi. Hahahaa. Cũng không khó lắm. Haizzz, chuyện nhỏ í mà. Mình sắp thành superwoman rồi. À hí. Khoan, dừng lại khoảng chừng 2s. Có tiếng gì đó đang lại gần nha. Tiếng bước chân và tiếng hô gì đó. Chết, sao giống gọi mình vậy. Nó quay phất lại. Ủa ai kia. Quen quá vậy ta. Một người đàn ông lùn lùn, béo béo nhìn tròn xoe trông thật hề hước. Nó phì cười. A, nó biết rồi, là thầy hiệu trưởng nhà ta nha. Thầy đáng yêu qué, nhìn là em nhận ra thầy liền. Thầy thấy em yêu quý thầy chưa. Ô hô hô. Khoan, đợi đã. Hình như nó quên cái gì đó. Liếc mắt nhìn xung quanh. A, thôi chết, bây giờ không phải thời gian ngắm nhìn thầy. Nó đang trốn học mà. Nhớ rồi, nhớ rồi. Aaaaaaa...Vậy là bị thầy phát hiện mất rồi. Chạy lẹ còn kịp không bị bắt bây giờ. Huhu, nhưng làm sao bây giờ. Tường cao quá, làm sao nhảy đây. Sợ quá. Thôi, liều một phen, còn hơn bị thầy hiệu trưởng bắt. Cứ nhắm mắt vào nhảy là oke thôi mà. 1,2,3, nhảy nào. Uỵch. " Mình còn sống không". Nó từ từ mở mắt ra. Ôi, thần linh ơi, con vẫn còn sống, cảm tạ thần linh. Làm nó sợ quá đi mất. Ôi không, thầy đuổi sắp tới rồi. Chay ngay thôi.

1 phút sau...2 phút sau...5 phút sau...10 phút sau...Ôi, mệt chết nó mất. Thầy ơi, thầy ăn gì mà thầy khỏe thế. Em sắp đứt hơi rồi.

Hộc...Hộc...Hộc...Mệt chết mất. Không chạy nổi nữa rồi. Nghỉ xíu, nghỉ xíu. Trời ơi, cái chân tôi, cảm giác không còn là chân nó nữa. Đau quá. Nhưng mà...Đây là đâu? Nó chạy đến chỗ nào rồi vậy??? Làm sao để đến buổi meeting bây giờ?

"My, em đứng lại ngay cho thầy" Thầy hiệu trưởng từ đâu đó gào hét lên

"Ôi, thầy ơi, thầy tha cho em đi mà. Em vừa nghe tin...nhà em bị sập rồi thầy ơi. Thầy cho em về xem nhà thế nào đi thầy. Hờ hờ hờ. Em khổ quá thầy ơi...bla...bla" Nó lại cất bước chạy, vừa kêu vừa thở hổn hển.

Nó đã dùng mọi lời lẽ như thế mà sao thầy không chịu tin cho nó vui cơ chứ. Huhu. Thầy còn phũ phàng: " Em có im miệng và dừng lại ngay không?"

" Em xin thầy đấy. Em có việc quan trọng thật mà. Thầy cho em đi đi. Một lần này thôi."

" Em đừng có mơ. Xin xỏ vô ích. Đứng lại cho thầy!!!"

Bu khừ na. Không thể để thầy bắt được. Nó còn cả một fanclub đang chờ đợi nữa mà. Không thể bị bắt dễ dàng như thế. Thế là nó cắm đầu cắm cổ chayh, mặc kệ tất cả mọi thứ. Giờ trong đầu nó chỉ nghĩ đến sẽ đến buổi meeting thôi. Aaa... Vương Tuấn Khải... wơ lải la. Cố lên. Sắp thoát được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro