Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em ấy đi làm về trễ hơn mọi, thường thi tầm giờ này hai đứa đã dọn dẹp xong và chuẩn bị lên giường ngủ. Có lẽ là đã gặp rắc rối hoặc bị sếp mắng cũng nên, tôi liền đi hâm nóng phần cơm tối, nhìn dáng vẻ đầy giận dỗi đang ngồi trong phòng khách:
- Hôm nay lại bị sếp mắng sao? Tôi hỏi,
Khuôn mặt phụng phịu ban nãy bỗng nhiên sụt sùi nước mắt, òa khóc lên như một đứa trẻ làm nũng với tôi
- Ông sếp già ấy cứ bắt nạt em ấy, ổng giao cho cả đống giấy tờ còn bắt tăng ca nữa. Không những thế ông sếp còn bắt họp triền miên luôn...
- Thôi đừng khóc mà, bé đã chịu nhiều vất vả rồi. Ta ra ăn cơm nhé?
- Vâng chị!!
.
.
.
.
.
.

Chúng tôi kết hôn cũng được gần 4 năm, trong thời gian đó đã có nhiều thứ mới mẻ trong cuộc sống của tôi và đối phương, ví dụ như mấy thói quen lạ đời của ẻm tôi cũng phải quen dần, như là chuyện em sẽ uống cốc trà pha cùng hoa quả to đùng trước khi đi ngủ. Tôi nhớ mang máng đã hỏi vì sao ẻm làm vậy thì nhỏ chỉ trả lời do thói quen, khá lạ nhưng rồi tôi cũng học theo thói quen của em. Tôi uống trà lipton trước khi đi ngủ.
.
.
.
.
.
.
Chúng tôi đều thích xem phim tình cảm, đều thích ngắm những pha " đi vào lòng đất" của họ. Em ấy như "cảnh sát "vậy, chúa tể bắt mấy cái lỗi ngớ ngẩn của diễn viên. Điển hình là lúc buồn nhất như tìm nhau dưới mưa thì ẻm thốt lên câu" đứng trình ình kia mà không thấy là thế nào?!" ha tới phân đoạn nữ chính bị ngã ra lòng đường, nam chính liền chạy ra đẩy cô" d.m sao còn đứng đấy nhìn xe mà không phi ra luôn nữa,đứng lúc nữa tạch giờ....gọi xe cấp cứu đi còn ngồi đấy lay qua lay lại nữa"
Thật sự tôi cũng cạn ngôn, cạn luôn nước mắt
.
.
.
.
.
.
Chúng tôi quen nhau từ thời còn " cởi truồng tắm mưa" cũng có thể coi là thanh mai trúc mã? Nhưng do quen nhau lâu nên tôi tưởng mình đã nắm rõ em mồn một, ai ngờ đâu tôi mới là người bị em nắm rõ .Trước toàn bày ra vẻ cún con đáng thương vô tận, yêu nhau xong tôi mới biết là sói giả cún con để lừa tôi vào tròng. Tôi có nhớ một lần mình lấy lý do để nói chuyện với em sau giờ về (ẻm kém tôi tận 4 tuổi) cho đến khi vô tình hỏi:
- Em còn nhớ cái lần chị bảo chị muốn hỏi em vì chị được nghỉ không? Thực ra hôm ấy tôi xin thầy nghỉ để nói chuyện với em thôi.
- Em biết mà chị, lần đấy là em bảo thầy nghỉ buổi dạy thêm cho chị đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt