Chapter 1: Tỏ tình hay FA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khi còn nhỏ, mình từng nghĩ những lời tỏ tình của người lớn là những câu nói vớ vẩn nhất mọi thời đại.

    Khi lớn hơn một chút nữa, mình nghĩ những lời tỏ tình của bao người lớn đều bình thường thôi, làm gì mà có người hò hò hét hét cho lắm thế!

    Khi mình học cấp hai, mình nghĩ những lời tỏ tình cũng khá thú vị nhưng mình không trông mong gì về nó lắm...

    Còn khi đã thật sự trưởng thành, mình thật sự hiểu rất rõ về ý nghĩa của những lời tỏ tình vớ vẩn kia và chỉ mong sao có ai đó tỏ tình với mình.

    Nhưng kết cục là chúng ta vẫn FA như ngày nào thôi... Xác xuất được một ai đó tỏ tình là khó lắm!

   Nhưng thà ế còn hơn, chứ không là bị hỏi đi hỏi lại những câu hỏi vớ va vớ vẩn là thực sự mệt lắm! Thế nhưng mà ở ngoài cái xã hội rộng lớn kia còn biết bao nhiêu người vẫn còn FA, nhưng đa số những người trạc tuổi mình thì thà FA còn hơn là đã có người yêu rồi! Và mình cũng có mặt trong số đó.

    Bỗng dưng một ngày, con bạn thân của mình hỏi:

  - Cậu muốn có người yêu chưa?

   Mình bị bất ngờ trước câu hỏi đó nhưng mình đã cố gắng bình tĩnh và trả lời một cách nhẹ nhàng:

  - Thôi! Mình chẳng muốn quan tâm tới chuyện đó nữa đâu nên cậu đừng có hỏi nữa mà!

  - Được rồi! Mình không hỏi nữa. Hứa luôn!

  - Thật không đấy!

  - Thật mà!

    Tuy miệng mình nói là không muốn nhưng trong lòng mình thật sự muốn lắm! Nhưng xác xuất muốn của mình vẫn là thấp hơn là muốn FA để còn tận hưởng những tháng ngày nằm ở nhà coi tv cho khỏe thay vì phải đi hẹn hò! Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cái kiếp FA nó khó thoát lắm! Nên FA là muôn năm!!!!!

    Nhưng khi lớn lên, mình sẽ phải nghe lời mẹ lấy một người về để nối nghiệp gia đình. Ôi! Mình không muốn thế đâu. Rồi cũng sẽ quen thôi nên mình sẽ cố gắng kiên nhẫn từng ngày và thầm mong mình sẽ gặp được một ai đó tử tế chứ không như nhưng thằng con trai trong trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro