Chapter 4: Sự thật đằng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mình thật sự phải mất đến hơn một tuần để suy nghĩ là có nên nói cho cậu ấy biết không, và kết quả là: CÓ. Mình cũng làm tương tự như cậu ấy và cuối cùng thì cậu ấy cũng nhận được thư và có mặt ở chổ hẹn sớm hơn mình, chắc cậu ta nôn nóng lắm đây...

  - Mình rất vui vì cậu là người chủ động đó! Hina!

  - À...ukm!

  - Cậu đồng ý rồi phải không!

  - Không! Mình vẫn từ chối! Chẳng qua là mình muốn nói sự thật cho cậu biết thôi!

    Nhìn cái khuôn mặt thất vọng kèm hụt hẫn của cậu ấy làm mình hơi bị mắc cười nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén.

  - Rồi! Sự thật là gì? Cậu nói đi!

  - À thì! Thật ra là mình...

  - Cậu sao?

  - Bị rối loạn vị giác do một tai nạn hồi 10 tuổi gây ra.

  - Có gì đâu.

  - Chưa hết! Mình đã bị mất đi đôi mắt này nhưng mình có thể nhìn là vì mình được thay võng mạc. Đã 7 năm nay, mình chẳng biết đâu là ngọt đâu là mặn, mất đi vị giác cảm thấy khó chịu lắm, nhưng đôi khi mình sợ hãi đến nỗi cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện đó là mình lại khóc và hét lên. Cứ như một người bị điên ấy.

    Nghe đến đây thì cậu ấy hơi bị sửng sốt nhưng...

  - Có sao đâu! Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn mà. Không có gì phải ngại hết!

  - Uk! Tớ đồng ý với lời tỏ tình đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro