Sự Tích Dòng Sông Ly Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, anh bỏ đi, để mình em cùng màn đêm sâu thẳm. Ngay lúc ấy, nước mắt em không kìm được mà tuôn rơi, chỉ nghĩ tới việc anh cưới người khác làm em đau đớn tột cùng, nhưng làm sao em có thể ngăn được dòng suy nghĩ đó đây? Đêm đó em khóc tới mức chẳng còn chút sức lực nào, rồi thiếp đi bên ô cửa sổ, nơi mà em và anh đã từng rất hạnh phúc.
Khi em thức dậy, em nghe thấy tiếng đổ vỡ vọng ra từ sảnh chính. Đó là Kaiser. Chẳng lẽ anh vẫn còn ôm cái hy vọng hão huyền ấy ư? Rồi tin sẽ có ngày nhà vua mang lòng thương hại rồi cho hai ta đến với nhau à? Tất nhiên rằng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra rồi. Khi biết anh thích em, nhà vua đã sai người mang em đi, đánh đập tàn bạo. Nhưng làm sao có thể ngăn được tình yêu em dành cho anh đâu, anh ơi! Bởi lẽ em yêu say đắm người trong toàn vẹn ánh trăng (*) mà cũng tựa như cá trên trời (*) , một tình yêu không bao giờ chạm tới. Em ghét Chúa, ghét cả Ông Trời, tại sao lại tàn ác như vậy. Ông Trời không cho em tất cả, nhưng lại cướp đi tất cả của em, rõ ràng ông chỉ thích những người giàu. Ông tạo ra họ để họ hưởng thụ niềm vui, hưởng thụ sự xa xỉ, hưởng thụ cái gọi là tình yêu. Còn người nghèo thì sao, ông tạo ra họ chỉ để họ cảm nhận cái đau đớn, thiếu thốn đến tột cùng còn sót lại. Rõ ràng, ông chỉ thích người giàu mà thôi!
Em bị bắt đi rồi, giờ chỉ còn lại mình anh ngồi bên bờ biển, thở dài ngao ngán, suy ngẫm về tương lai mù mịt của mình. Cơn sóng đánh vào, mang theo chiếc trâm cài tóc mà ngày ấy anh dành tặng cho em. Lấy làm lạ, anh cầm lên, phát hiện chiếc trâm cài tóc đó đã rướm máu. Anh chỉ biết khóc, rồi để những giọt nước mắt ấy hòa làm 1 cùng làn sóng dập dìu. Ngày mai em về rồi, cũng là ngày anh cưới...

Buổi sáng hôm sau, không khí trong lành, ảm đạm đến lạ thường, dường như đây chỉ là khởi đầu tốt đẹp trước khi giông bão kéo tới, giống như cái cách mà anh và em gặp nhau, ở bên nhau rồi lại không bước chung một đường. Quên mất, đây là mùa xuân mà nhỉ, mùa xuân cuối cùng của em và anh...

" Buổi tiệc cưới sẽ diễn ra vào tối nay, em..." 

Anh nói với đôi mắt đẫm nước, cuộc đời thật khốn nạn nhỉ?

Em và anh ngồi trong phòng, không khí ngột ngạt đến khó thở. Em bật khóc, em cũng là con gái, rằng cũng biết yêu, biết nghĩ, biết khóc như bao cô gái khác mà thôi, tại sao cuộc đời lại đối xử với em như vậy, em đã làm gì sai cơ chứ? Anh ôm em vào lòng, nước mắt cũng tuôn rơi.

" Em yêu anh..."

Có muộn màng quá không nhỉ? Khi hai ta chịu thổ lộ tình cảm ta dành cho nhau thì anh đã ở bên cô gái khác.

" Tối nay, trước lễ cưới, em và anh đến bên dòng sông nhé! "

Em đi ra khỏi phòng, cố lau đi nước mắt như chưa từng có gì xảy ra.

Buổi tối trước lễ cưới, nghe theo lời em, anh đến bên bờ sông, em còn dặn anh phải mang theo chiếc trâm cài tóc kia nữa. anh đi dọc theo lối đường mòn, những dòng suy nghĩ trong đầu anh vẫn không hề dứt, tại sao em lại muốn đến đây nhỉ?

Vừa tới nơi, 1 cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt anh. Thi thể người con gái anh yêu nằm bên vệ đá, máu chảy không ngừng, em không còn thở, nhưng chẳng hiểu sao, môi em vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Từ trước đến giờ, em luôn mỉm cười, oán giận cũng chẳng trách mắng ai, giữ nỗi đau lại cho riêng mình, tới lúc ra đi mà môi vẫn còn nở nụ cười, nụ cười tuy thanh thản nhưng lòng anh lại như bị đâm mười nhát. Anh ngã khuỵu, người con gái anh yêu giờ đã bị ép đến đường cùng... anh cũng biết mình nên làm gì, không còn em, anh cũng chẳng còn muốn sống nữa, anh vốn đã khắc ghi trong tâm mình, em và anh sinh ra là để dành cho nhau mà, nên bây giờ, em không còn sống, anh cũng nguyện chết vì em. Anh cầm cây trâm cài tóc lên, đâm thẳng vào tim mình, anh nở nụ cười, thế là từ nay về sau, anh cũng được ở bên em.

Cho đến khi người ta phát hiện ra thi thể của cả hai, thi thể của em và anh cũng đã sớm nguội lạnh. Từ đó người dân truyền tai nhau về câu chuyện tình của chàng hoàng tử và nàng hầu, vì cách biệt giàu nghèo mà phải tìm cái gọi là tình yêu ở nơi bên kia thế giới, thế nên, người ta gọi đó là dòng sông ly biệt, dòng sông nước mắt. Sau này, những người dân bản địa vẫn còn thấy, ẩn hiện sau màn sương đêm huyền ảo, làm 1 cặp đôi thân đẫm máu, chàng trai ngồi trên vệ đá mà cài tóc cho cô gái mình thương rồi mất tăm chẳng còn dấu tích.

Người dù đã đi nhưng vẫn kỉ niệm vẫn còn ở lại. Em và anh dù đã mất nhưng thời gian chẳng thể làm phai nhòa được chuyện tình đôi ta.

                                                           


(*) bởi lẽ em yêu say đắm người trong toàn vẹn ánh trăng: biểu thị cho tình yêu say đắm mà nàng hầu dành cho chàng hoàng tử, giống như người ta hay tỏ tình nhau bằng cách khen trăng đẹp.

(*)cá trên trời: một tình yêu chẳng thể chạm tới, là thứ không bao giờ có thể đạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro