Tia Hy Vọng Chợt Lướt Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chỉ là 1 con hầu nhỏ, ngày ngày phục vụ cho những người trong cung điện hoàng gia. Vốn được mua lại từ 1 người chuyên bạo hành trẻ em từ thưở còn non, em chẳng được học hành tử tế, cơm ăn ngày chưa đầy ba bữa. May mắn sao, em lại có thể thoát ra cái ơn kinh khủng ấy 1 cách an toàn. Lang thang chốn phố phường, em cũng chẳng còn chỗ để về, cứ thế đói lả rồi ngất đi trong xó nơi không người qua lại.
Cho tới lúc em tỉnh dậy, thấy 1 ánh sáng chói lòa từ đèn xe ô tô

" Gì vậy nhỉ? "

Em dụi mắt, cố gắng để nhìn rõ hơn.

" Tôi là Michael Kaiser, em tên là gì? "

Anh nói, tay vươn ra.

" Itoshi Ran "

Trong vô thức, tay em cũng vươn ra, nắm lấy bàn tay to lớn ấy, cảm giác, đó là tia hy vọng cuối cùng của đời em, chẳng biết khi theo anh thì em sẽ ra sao, nhưng em quyết cược 1 lần. Bỗng, em cảm thấy choáng váng, chân đứng chẳng còn vững nổi, em ngã xuống rồi chìm vào cơn hôn mê.
Tới khi mở mắt dậy, em đã thấy mình ở trong 1 tòa nhà khang trang tuyệt đẹp. Em được ăn uống no nê, được nuôi lớn và trở thành con hầu trong tòa cung điện này. Mãi sau này em mới biết, người cứu em trong gang tấc là hoàng tử nhà Michael, anh đối xử với em rất tốt, luôn dịu dàng và ân cần.
" Kaiser à, là anh đã nhận nuôi em sao? Em vô dụng lắm, chẳng làm được gì đâu..."

Câu nói ngày em mới 4 tuổi, có lẽ, cuộc đời đã dạy cho đứa trẻ cách hiểu chuyện đến đau lòng.

" Không hẳn là nhận nuôi đâu, đồ ngốc! Cha tôi bảo, từ nay, em sẽ là con hầu trong tòa cung điện này "

Anh gõ vào đầu em 1 cái, nó không đau nhưng cảm giác đong đầy sự ấm áp. Đối với em, có chỗ ăn, chỗ ở đã là tốt lắm rồi, nhưng cuộc đời của em, đâu có khi nào là thuận buồm xuôi gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro