Chương 7: Bên trong một con thú dữ luôn chứa đầy sự tổn thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm

"Tên Khốn, anh đang làm cái gì vậy hả."

Hắn bế tôi từ ga xe, đẩy cửa phòng ngủ, ném tôi lên giường King Size mà hằng đêm tôi ngủ.

Cạnh.

Hắn khẽ nhấn chốt cửa rồi từ từ quay lại nhìn tôi cười ma mị.

" Đừng vội, tôi và em nói chuyện một chút."
Hắn khẽ kéo cà vạt xuống.

" Dừng lại, không được động đậy, không cởi nữa. Được chúng ta nói chuyện."

Tôi khẽ lùi về phía sau, mắt khẽ liếc ra phía ban công. Được rồi. Đường thoát kia rồi. Chỉ cần mình chạy ra đó đóng cửa ban công lại thì sẽ thoát.

Gàn mày giỏi lắm.

" Em nhìn đi đâu vậy."

Ánh mắt hắn như muốn nhìn thấu tôi vậy.

" Không có, trời hôm nay rất đẹp phải không."

Hắn từ từ tiến lại phía tôi.

" Đừng cứ đứng ở đó đi, đừng lại gần."

" Xa như thế tôi không nói chuyện được."

3..2..1

Tôi nhanh chân nhảy ra khỏi giường, hướng về phía ban công, hay lắm.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Khi tay tôi vừa chạm vào nắm cửa, thì một lực mạnh từ phía sau.

Rầm.

Hai tay tôi bị nắm chặt đè lên phía trên kính cửa, cằm bị nắm mặt ngước lên trên. Và kẻ đang đứng trước mặt tôi không ai khác là hắn. Tên chồng chết tiệt của tôi.

" Tôi có nói qua với em là được đi chưa. Hửm."

Hơi thở hắn khẽ thổi bên tai tôi. Đôi môi khẽ chạm vào vành tay liếm nhẹ.

" Đừng mà."

Tim tôi lúc này đập thình thịch. Tôi đang đứng trước một con thú dữ, và điều quan trọng hơn là tôi đã khiến con thú này nổi giận

" Sao thế, chúng ta còn chưa nói chuyện xong." Hắn khẽ cười
Đôi môi hắn từ từ lướt xuống má tôi. Hơi thở cứ thế từng chỗ một nơi nào hắn thở vào nơi đó bắt đầu đỏ lên.

Chết tiệt. Đầu tôi, mặt tôi, người tôi, toàn bộ nóng lên. Nụ cười của hắn khiến tôi càng thêm run rẩy. 

Nụ cười của thần chết.

Trước hết mình phải làm dịu con thú dữ này đã

" Anh có nghe tôi nói không."
Tôi nói rất nhỏ, cổ họng tôi nóng ran nơi yết hầu khẽ nuốt nước bọt.

" Ừm tôi có nghe."
Giọng hắn giường như hơi trầm xuống, đôi mắt cafe đặc tre phủ một màn xương mờ ảo.

" Anh có thể tha tôi ra không, tôi sẽ không chạy nữa đâu."

Được rồi không sao phải bình tĩnh, trước giờ mình giỏi nhất là khoản này mà.

"Ừm"

Nhưng dường như hắn không nghe thấy tôi nói gì cả. Hơi thở hắn càng ngày càng nóng, hắn từ từ trượt từ má xuống cổ tôi. Nơi đầu lưỡi nóng bỏng khẽ lưu lại trên da tôi.

Con mẹ nó, hắn điên thật rồi.

" Khoan, anh nghe tôi nói đã. Đừng kích động."

" Ừm. Em nói đi tôi vẫn đang nghe mà."

Tay kia của hắn từ từ trượt đến cúc áo sơ mi của tôi.

Pặc

Cúc đầu tiên cởi ra.

Đôi môi hắn trượt từ cổ đến xương quai xanh của tôi. Khẽ cắn 1 cái.

"A" Chết tiệt tôi vừa kêu gì vậy. Âm thanh đó, không xong rồi.

Hắn lúc này ngước mắt lên nhìn tôi, khóe miệng khẽ cười nụ cười ma mị, ánh mắt ánh lên tia quyến rũ.

Tôi con mẹ nó đã thực sự chọc phải con thú dữ này rồi.

" Không được. Buông tôi ra."

Tôi bắt đầu chống trả kịch liệt. Bàn tay tôi cố vùng vẫy ra khỏi tay hắn. Không được hắn quá khỏe.

" Em lại bắt đầu rồi, em lại muốn trốn khỏi tôi."

Đôi mắt hắn bắt đầu hiện lên tơ máu đỏ, bàn tay hắn càng siết chặt hơn.

" Đừng chạm vào tôi, buông ra."  Tôi càng chống trả mạnh mẽ hắn càng siết mạnh.

" Đến bao giờ em mới không chạy trốn, đến bao giờ em mới ngoan ngoãn bên tôi. Sao em luôn tìm cách rời xa tôi, bỏ rơi tôi vậy."

Ai bỏ rơi anh chứ. Tôi mới gặp anh mà. Chúng ta không hề quen biết. Trước cũng vậy và bây giờ cũng thế.

" Anh bị sao vậy. Trước giờ tôi không hề quen anh, chúng ta chưa từng gặp nhau, chúng ta chưa đến mức thân thiết đến như vậy. Anh tỉnh táo lại đi."

Tôi như muốn hét vào mặt hắn, làm ơn tỉnh táo lại dùm cái, tên thú dữ chết tiệt này.

" Chưa từng . Đúng vậy đối với em là chưa từng."

Hắn rút cà vạt ra trói hai tay tôi lại rồi bế bổng tôi đặt lên giường.

" Nếu như tôi bây giờ biến em thành của tôi thì có phải mãi mãi em sẽ không rời bỏ tôi đúng không."

Ánh mắt hắn như 1 con thú tìm thấy con mồi của mình và chuẩn bị cắn xé.

" Không...ửm.."
Nhưng tiếng sau đó đều bị hắn nuốt vào.

Hắn nhẹ nhàng hôn tôi nâng niu tầng li từng tí, đôi tay hắn từ từ cởi nhưng chiếc cúc còn lại.

Môi, mắt, mũi hắn hôn tôi, rồi trượt xuống cổ tôi. Đôi tay hắn đặt nơi bụng tôi khẽ xoa bóp.

Tôi một chút cũng không còn phản ứng nữa. Hắn quá khỏe. Đôi mắt hắn hiện lên đầy nét đau thương. Tôi không biết trước đó hắn đã sảy ra truyện gì, có những hiểu lầm gì.

Nhưng tôi biết, hắn có thể bị tổn thương rất nhiều, lần đầu tiên gặp hắn rồi chung sống, hắn luôn tỏ ra mình ổn nhưng say bóng lưng trầm ổn ấy chất đầy sự cô đơn lạnh lẽo.

Đôi mắt tôi khẽ nhắm lại. Khéo môi kẽ mấp máy

" Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi."

Tôi hiện tại bây giờ chỉ có thể nói xin lỗi. Xin lỗi thời gian qua, tôi đã không để ý đến hắn, không phải là đã không coi hắn tồn tại. Hắn tài giỏi dịu dàng trong mắt mọi người, nhưng không một ai biết đến con người thật của hắn. Và tôi cũng thế chỉ biết chửi bới hắn căm tức hắn chưa một lần nào tôi thực sự muốn hiểu về hắn.

Muốn hiểu tại sao hắn gặp tôi, hắn muốn lấy tôi, muốn quan tâm tôi, tất cả mọi thứ, hắn đều lặng lẽ làm mà không hề phàn nàn một chút nào về tôi cả.

Đôi môi hắn ngừng lại, bàn tay hắn khẽ run rẩy, hắn như một con thú nhỏ sợ hãi gục xuống vai tôi run rẩy. Đôi môi mấp máy không nói lên tiếng.

Nhưng tôi biết, hắn đang rất sợ hãi đến mức nào, có lẽ là như thế tôi có lẽ là hiểu ít nhất là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro