Ngày Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đạo trưởng?"

Tiết Dương đẩy cửa ra, đảo mắt quanh nghĩa trang tìm bóng dáng Hiểu Tinh Trần. Hắn nghĩ bụng:

"Cái tên này quả lì lợm hết cách nói, đi săn đêm về muộn như vậy mà sáng sớm đã rời giường rồi, không biết nghĩ cho bản thân gì cả". Hơn nữa, thiếu đi người bên cạnh, Tiết Dương cũng chẳng ngủ được thêm bao lâu. 

Bước ra khỏi cổng đã thấy một bóng cao một bóng thấp ở đằng xa, Tiết Dương bước nhanh đến bên cạnh nam nhân áo trắng, tay lại thò xuống giành xách cái giỏ rau hơi cũ, hừ hừ mũi hờn dỗi:

"Đạo trưởng, sao ngươi lại ra ngoài sớm như vậy, không phải ngươi đang bị thương sao?"

A Tinh đứng bên cạnh nghe vậy nổi quạu: "Đạo trưởng dậy sớm là để đi mua đồ ăn cho ngươi đấy, chỉ biết ngủ cho sướng cái thân. Ngươi mà dậy sớm đi chợ thì đâu phiền đến đạo trưởng!"

"Chẳng lẽ ngươi không ăn à? Người bé tí mà ăn nhiều còn hơn ta đấy."

Hiểu Tinh Trần nhoẻn miệng, lắc đầu vài cái mặc hai người chí choé một lúc mới vươn tay xoa đầu Tiết Dương và A Tinh, ý muốn hai người họ dừng lại: 

"Sáng sớm ở chợ sẽ có nhiều rau củ tươi hơn. Những thứ này có rất nhiều chất dinh dưỡng, cái ngươi đều đang tuổi ăn tuổi lớn, ta không thể ủy khuất hai người các ngươi được". 

Ba người song song trên con đường rải đầy tia nắng ban mai, kẻ nói người cười, rất nhanh đã vào đến nhà. Đặt giỏ rau xuống bàn đá trong bếp, Tiết Dương nghiêng đầu nói vọng ra:

"Đúng rồi, sao hôm nay hai người đi chợ lâu thế, có chuyện gì trên đường sao?"

Hiểu Tinh Trần bước vào bếp, trên tay còn cầm một bó nứa tre khô đã ngả màu nâu vàng chẳng biết để làm gì: 

"Lúc đi về đến nửa đường có một nhóm phụ nhân cho chúng ta một ít khoai tây, nói là muốn cảm ơn vì mấy hôm trước đã bảo vệ thôn của các nàng khỏi đám quỷ lệ".

Nói đoạn, Hiểu Tinh Trần đưa bó nứa tre cho Tiết Dương:

"À ngươi giúp ta đặt thứ này xuống nơi nào sạch sẽ trong bếp nhé, tối nay ta cần sử dụng chúng."

Tiết Dương không hỏi nhiều về bó đồ kia, mắt thấy Hiểu Tinh Trần định bước ra khỏi cửa, hắn bước nhanh đến cầm lấy cánh tay thon dài mà săn chắc kia:

"Ngươi định đi đâu nữa à? Thân thể đang có vấn đề thì đừng vận động nhiều quá". 

Mấy hôm trước Hiểu Tinh Trần đi săn đêm gặp phải một lũ quỷ lệ hung dữ, với sức của y thì tiêu diệt chúng không phải vấn đề, chỉ là trong đó có một vài con dị thường, Hiểu Tinh Trần bị cào mấy nhát, chất độc vào theo miệng vết thương làm năng lực vận động của y giảm đi khá nhiều. Tuy Tiết Dương đã điều chế được phương thuốc giúp Hiểu Tinh Trần thải độc ra ngoài nhưng cũng chỉ thải được phần nào. Loại độc này mới lạ, trước đây chưa ai phát hiện, cho dù có là người tuổi trẻ tài cao như Tiết Dương cũng khó hiểu tường tận chất độc đó trong vài ngày ngắn ngủi. Hắn không muốn Hiểu Tinh Trần lãng phí sức lực vào mấy việc không đâu, bên cạnh còn con bé A Tinh cơ mà, công việc chợ búa gì đó thì giao cho nó đi, biết đâu đi về còn có thêm tiền ấy. Hơn nữa, mạng của Hiểu Tinh Trần cũng chỉ có thể là Tiết Dương lấy, hắn không thể để tên đạo sĩ đạo mạo kia chết dễ dàng trong tay bọn quỷ lệ yếu đuối được. Hiểu Tinh Trần giải thích: 

"Lúc nãy ta đã đồng ý đến phụ giúp các nàng làm chút việc đồng áng. Họ nói đàn ông trong thôn có việc phải đi xa, muốn ta đến giúp.". Hiểu Tinh Trần ngừng một lúc, không thấy người thiếu niên kia có phản ứng gì mới nhẹ nhàng nói tiếp: "Ta nghĩ cũng chỉ là tạo luống rau thôi, cũng không có gì nặng nhọc. Không ảnh hưởng đến thương thế của ta đâu, ngươi không cần lo lắng. Với lại trong thôn đa phần là trẻ con với người già, ta sao lại không đi giúp họ được."

Tiết Dương càng nghe chân mày càng hạ thấp xuống, mặt đen lại. Cái tên đạo trưởng này ngốc thật hay giả vờ thế? Thôn bọn họ kể cả không còn mống đàn ông tay dài vai rộng nào thì đám nữ nhân nơi đó cũng đủ sức xới trăm mảnh đất lên, còn cần đến một tên đạo sĩ mảnh mai như ngươi chắc. Bọn họ rõ ràng muốn kéo ngươi đến để tìm mối cho đám "trẻ con" kia đấy. Với lại cái thương thế ấy mà cũng dám mang đi làm đất trồng rau? Y thật sự cuốc nổi quá hai luống à? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Tiết Dương âm thầm phỉ nhổ trong lòng mấy câu, bâng khuơ nói:

"Vậy đạo trưởng người bây giờ vội vàng đi như thế là muốn giúp bọn họ làm việc luôn sao? Không ở nhà ăn cơm đã à? 

"À ngày mai cơ. Sáng nay ngoài chợ A Tinh bị người ta quệt rách áo, ta muốn giúp con bé khâu lại. Không thể để một tiểu cô nương mặc đồ rách ra đường được."

Hiểu Tinh Trần như suy tính điều gì, trầm ngâm một lát: "Ngươi cứ nấu cơm trước đi ha, ta khâu áo cho A Tinh xong sẽ vào giúp ngươi."

Tiết Dương không nói gì, chỉ ậm ừ vài tiếng rồi trở lại bàn bếp, lúi húi nấu ăn theo lời Hiểu Tinh Trần bảo.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy điều kì lạ ở thiếu niên kia nhưng không thể nói rõ, đành ra ngoài khâu áo cho A Tinh. Một lúc sau y trở vào: "A Dương, để ta làm nốt cho. Ngươi ra ngoài nghỉ ngơi đi ha." 

"Thôi cứ để ta làm, cũng sắp xong rồi."

"... Cứ để ta giúp ngươi đi."

Hai người giằng co một lúc mới trở lại nấu ăn. Nấu xong cũng đã đến trưa, Hiểu Tinh Trần ra gọi A Tinh vào ăn cơm, xong xuôi Tiết Dương lại tự dọn dẹp, không để Hiểu Tinh Trần động vào. Mọi người sinh hoạt như bình thường, đến tầm chiều Hiểu Tinh Trần đến bên đống rơm Tiết Dương đang ngồi: "A Dương, bây giờ ta ra chợ mua ít đồ, ngươi đi cùng không?"

"A Tinh đâu, nó không đòi đi cùng ngươi à?"

"A Tinh nó ngủ chưa dậy, chúng ta cùng nhau ra chợ đi. Ta mua kẹo cho hai ngươi."

Tiết Dương im lặng như suy tính điều gì, lúc sau mới đứng lên phủi phủi y phục, xách cái giỏ tre, nói: "Được rồi ta đi cùng ngươi, tránh để bị bọn gian thương bắt nạt."

Hai ngươi ra chợ, Hiểu Tinh Trần không mua thức ăn mà ghé vào một hàng ra khác: "Xin hỏi, ở đây có bán hạt giống rau đúng không?"

Một người phụ nữ tuổi khoảng tam tuần, khoé mắt đã có nếp nhăn nhưng nhìn vẫn rất thanh tú. Nàng không đắn đo việc Hiểu Tinh Trần bị mù mà rất nhiệt tình: "A vị đạo trưởng này muốn mua hạt giống cây gì thế? Chỗ chúng tôi có đầy đủ các loại, tầm thời gian này ngài có thể trồng các loại rau cải hoặc trồng các loại thân leo như bí, đậu, mướp,..."

Hiểu Tinh Trần thấy mình cũng không mua nhiều, sợ phiền người , ngại ngùng đáp: "À ta cần mua hai túi hạt giống cây cải ngọt, phiền cô lấy dùm." 

"Được, ngài đợi một chút để ta gọi phu quân ta mang ra."

Nói đoạn người phụ nữ gọi với ra đằng sau: "Phu quân ơi, mang ra đây cho ta hai túi hạt giống cây cải ngọt nha, cái bịch hôm trước mới nhập vào á." Xong nàng quay lại nói với Hiểu Tinh Trần: "Ngài ráng đợi một chút, phu quân ta ra liền." Nàng vừa nói vừa liếc qua đứa trẻ bên cạnh vị bạch y đạo trưởng, thật ra nàng đã để ý Tiết Dương từ lúc hai người họ đến quán rồi, hắn nhìn còn rõ trẻ mà sao lại không có tí dương quang tuổi trẻ gì thế, không giống dáng vẻ của thiếu niên bình thường tí nào. Nàng lại rời mắt về phía Hiểu Tinh Trần: "Ta chưa từng thấy ngài đến khu này bao giờ, ngài mới ghé thôn này sao? Nếu vậy sau này ngài có thể đến chỗ tôi mua rau củ, tất nhiên sẽ giảm giá cho ngài. Ở chỗ chúng tôi đều là hàng tươi mới, bảo đảm chất lượng tốt,..." Hiểu Tinh Trần nghe biết nàng có ý tốt nhưng thật sự y rất ngại, rõ y đến khu chợ này vì nghe mấy phụ nhân thôn kia nói ở đây mới xuất hiện một loại đồ ăn vặt cho trẻ con, nghe đâu là kẹo có nhiều vị. Y nghĩ A Dương hẳn sẽ rất thích nên mới ghé qua, tiện thể giúp mấy cô nương kia mua ít hạt giống.

Tiết Dương đứng nhìn đất nhìn trời, chân đá mấy viên sỏi, lâu lâu lại đưa mắt nhìn chằm chằm Hiểu Tinh Trần. Lần này hắn ra chợ lại không xông lên chặt chém giá cả nữa, chỉ đứng đằng sau trưng cái bộ mặt chán chường ra.

Rất nhanh vị phu quân kia đã mang hạt giống ra cho Hiểu Tinh Trần, nhìn qua có vẻ lớn tuổi hơn vị nương tử kia. Ông nhìn thấy Tiết Dương bỗng khựng lại, như là đã từng thấy người thiếu niên này từ trước, mà chắc cũng chẳng phải kỉ niệm vui vẻ gì. Ông nhìn Tiết Dương một lúc mới chợt nhớ ra việc mình cần làm, vội đưa cho Hiểu Tinh Trần hai cái túi giấy, dặn dò y những điều cách bảo quản và sử dụng chúng. Hiểu Tinh Trần nhận lấy, cùng Tiết Dương sóng vai đi đến cửa tiệm bán kẹo. Trong suốt khoảng thời gian mua đồ đến lúc về gần đến nhà, Tiết Dương chỉ lẳng lặng đi theo Hiểu Tinh Trần, mà Hiểu Tinh Trần cũng không biết mở lời thế nào nên hai người cứ im lặng rảo bước về nhà. Bước chân vào cửa bỗng A Tinh chạy ra nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần: "Đạo trưởng, sao huynh không gọi ta dậy? Sao huynh lại tự đi một mình thế? Ta ở nhà rất cô đơn đấy!"

Lúc này Tiết Dương mới mở miệng: "Này con mù kia, đạo trưởng của ngươi có ta đi cùng thì có chuyện gì được. Trẻ con thì nên ngủ nhiều chút mới nhanh lớn." Nói đoạn hắn bước nhanh vào bếp, Hiểu Tinh Trần vội nói với A Tinh cũng vào theo: "Hôm nay ta mua cho ngươi loại kẹo mới đấy, ngươi cầm luôn hay để ta mang vào phòng của ngươi?" 

Tiết Dương vẫn luôn giữ im lặng với Hiểu Tinh Trần, hắn nhìn chằm chằm y một hồi, nói: "Đạo trưởng, sao ngươi cứ không biết chăm lo cho bản thân thế? Biết trên người bị thương mà lại chạy đi giúp bọn họ làm việc..."

Hiểu Tinh Trần chợt hiểu, lắc đầu nhè nhẹ. Thì ra A Dương là lo cho mình, thế mà lại bày trò giận dỗi không thèm nói chuyện, đúng là trẻ con mà. Y giải thích: "Giúp người là đạo, với lại chút việc ấy thật sự không ảnh hưởng đến ta đâu." 

"Ta không tin ngươi được, ngày mai ta đi giúp ngươi làm."

"Vậy cũng được thôi. Giờ ngươi có lấy kẹo không?"

Tiết Dương cuối cùng cũng chịu thoả hiệp: "...Ta lấy. Ta không lấy thì con bé kia đúng là được lợi to."

Hiểu Tinh Trần trở ra đưa cho A Tinh vài viên kẹo, bảo con bé đợi cơm sau đó quay vào cùng Tiết Dương nấu ăn. Ba người ăn xong, khi Tiết Dương vào bếp dọn dẹp thì Hiểu Tinh Trần đang ngồi cởi lửa, khi hắn trở ra y đã ôm lấy bó nứa tre sáng ngày, đang lúi húi làm gì đó. Đến gần mới thấy, thì ra Hiểu Tinh Trần đang đan mũ tre. Tiết Dương ngôi xuống bên cạnh y, giúp y cởi lửa: "Đạo trưởng ngươi đang đan mũ tre để mai đi xới đất hay làm cho mấy cô nương kia thế?" 

A Tinh nhanh nhảu chen miệng vào: "Này ngươi ăn nói kiểu gì thế? Tất nhiên là đạo trưởng đang làm cho cái tên gia hoả nhà ngươi rồi, ai bảo ngươi cứ đòi theo đạo trưởng đi cơ. Huynh ấy là đang lo lắng cho ngươi, đúng là có mắt không biết nhìn. Hứ."

Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu: "Nào A Tinh đừng nặng lời thế." Rồi quay sang Tiết Dương: "Ta lo mai nắng quá nên làm một cái cho ngươi." 

Tiết Dương nghe thế liền hỏi: "Vậy của ngươi đâu?"

"Hả?"

"Mũ của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết nắng là gì à?"

"À, ta không cần, chút nắng thôi mà."

"Không được, ngươi có tu đạo gì thì cũng là người, mà người thì sẽ sinh bệnh. Để ta đan cho ngươi một cái."

Nói đoạn Tiết Dương thò tay định lấy bó nan thì Hiểu Tinh Trần nhanh tay ngăn lại: "Ngươi đừng động, ta chỉ róc đủ để đan một cái cho ngươi thôi." Nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Bằng không mai nắng quá ta sẽ mượn bọn họ một cái. Như vậy ngươi yên tâm rồi chứ?"

Tiết Dương thu tay về, tiếp tục cởi lửa nhưng mắt vẫn dán lên người Hiểu Tinh Trần: "Ngươi phải tự biết chăm lo cho mình đi."

A Tinh cũng nói theo: "Hắn ta nói đúng đấy, huynh cứ chủ quan thế cũng có ngày phát bệnh. Huynh mà phát bệnh sẽ không có ai lót rơm cho ta." Nàng phũng phịu: "Ta lại không muốn cái tên kia canh ta ngủ đâu. Ta cứ cảm giác hắn muốn băm ta ra ấy."

"Đừng nói thế, A Dương ghét muội thì đã không chia sẻ kẹo với muội rồi."  

A Tinh cảm thấy, thế giới của hai người này mình đúng là không chen vào nổi. Nàng kéo cao cái chăn mỏng, quay người chỗ khác, không muốn để ý hai con người kia nữa." 

Làm xong xuôi đã đến nửa đêm, Hiểu Tinh Trần đem mũ treo lên tường rồi giúp A Tinh lót rơm rạ vào quan tài, dù đã sang tháng ba nhưng ban đêm vẫn sẽ có sương lạnh, y để con bé đi theo tất nhiên sẽ không bạc đãi. Xong xuôi, y đợi A Tinh ngủ rồi mới bước vào phòng bên, Tiết Dương vẫn đang đợi y, hai người nằm song song trên chiếc giường nhỏ hẹp. Lúc đầu Hiểu Tinh Trần để chiếc giường này cho Tiết Dương nằm nhưng sau khi cơ thể hắn khoẻ lại một chút thì nhất quyết muốn Hiểu Tinh Trần lên giường cùng, còn nói nếu y không nằm thì cái giường này cứ vứt không đi. Hiểu Tinh Trần lo lắng Tiết Dương nằm quan tài ảnh hưởng đến thương thế nên chuyển lên giường nằm cùng hắn. Đang suy nghĩ miên man bỗng Tiết Dương cất tiếng kéo ý thức Hiểu Tinh Trần quay về: "Đạo trưởng ngươi không ngủ sớm là mai dễ kiệt sức lắm đấy."

"Ừ, ngươi cũng ngủ sớm đi, mai chúng ta cùng đi."

Hai người không ai nói gì nữa, căn phòng chỉ còn sót lại tiếng hít thở đều đều. Cả nghĩa trang rơi vào tĩnh lặng. Thi thoảng có những làn gió xuân nhẹ thổi qua. Bầu trời lung linh ánh sao báo hiệu một ngày nắng chói chang. 

Sáng hôm sau, Tiết Dương dậy sớm hơn thường lệ. Hắn nấu ít cháo ngô, làm bánh bao chay và một ít bánh khoai ngọt. Bánh là để chút nữa đi đường mệt thì còn có cái bổ sung năng lượng. Thực ra là làm cho Hiểu Tinh Trần ăn. Làm xong xuôi cũng là lúc Hiểu Tinh Trần vừa gọi A Tinh dậy, ba người nhanh chóng giải quyết bữa sáng đạm bạc, Hiểu Tinh Trần vào nhà lấy túi hạt giống và mũ cho Tiết Dương. Y nói A Tinh đi lại không tiện nên để nàng ở nhà, còn hai người đi thẳng đến thôn kia. 

Mọi người đã đứng đợi trước cổng thôn, mắt thấy Hiểu Tinh Trần liền chạy ra chào hỏi. Đáng mừng hơn là, Hiểu Tinh Trần mang đến một mỹ nam tử với vẻ ngoài âm trầm tuấn lãng. Vài tiểu cô nương trong thôn sướng phát điên, trốn sau lưng các dì mà xì xào bàn tán. Họ ở chốn thôn quê núi non hẻo lánh chỉ có nhân dịp lễ hội mới được xuống núi ngắm nhìn hội nam thanh nữ tú đi trẩy hội, lần đầu tiên được mỹ nam ghé thăm thế này. Vốn các cô dì trong thôn nhờ vả Hiểu Tinh Trần là để lôi kéo y làm mối cho mấy tiểu cô nương thôi, ai ngờ vớ được thêm một thiếu niên tuấn lãng. Bọn họ tay bắt mặt mừng, Hiểu Tinh Trần chẳng biết âm mưu kia nên cũng ôn hoà cười nói với họ: 

"Ta đã mua hạt giống cây cải cho các ngươi rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc luôn hay sao?" 

Mấy bà cô còn muốn lôi kéo y vào nhà ăn bánh uống trà trước nhưng thấy vẻ mặt âm trầm của thiếu niên đằng sau như muốn chặt đứt cánh tay đang vây lấy Hiểu Tinh Trần, họ đành rút tay về, dẫn y đi vào thôn, cười cười: "Đúng đúng đúng, bây giờ chúng ta bắt tay vào tạo luống ruộng trước, sau bắt đầu gieo hạt. Nếu làm kịp thì sẽ không bị đùn việc đến giữa trưa, lúc ấy còn hại cơ thể nữa."

Đến bên chòi lá dùng để nghỉ ngơi, Hiểu Tinh Trần đang định cột tay áo vào thì nghe thấy tiếng Tiết Dương nói với mấy đại thẩm: "Vị đạo trưởng kia đang bị thương, cơ thể không thể vận động mạnh hay làm các công việc nặng. Mấy người thấy ta có giúp tạo luống được không? Để ta thay y." Tuy hắn nói năng rất nhẹ nhàng không nhấn nhá gì nhưng nhìn vẻ mặt của hắn chỉ sợ mấy bà cô không đồng ý thì hắn sẽ phá cả cái thôn nhỏ này luôn ấy. Trời ạ sao lại có người hung thế chứ, bọn họ cũng đâu biết vị đạo trưởng kia mang thương thế. Liếc qua Hiểu Tinh Trần thấy y không giải vây được đành gật đầu lia lịa: "Được được, không thành vấn đề. Nếu đạo trưởng bị thương thì cứ ngồi đây được rồi, đừng xuống ruộng làm gì cho mệt. Ây da nếu đạo trưởng ngài sớm nói thì chúng ta đã không làm phiền rồi."

Hiểu Tinh Trần đáp: "Đắp đất tạo luống thì có gì mệt, A Dương ngươi đừng có làm quá lên thế."

Tiết Dương nói: "Không được, ngươi cứ ngồi đây đi. Vả lại ngươi cũng đâu biết làm ruộng, ngươi xuống đó họ phải dạy ngươi, đến lúc gieo được hạt giống." Nói đoạn, hắn bước đến gần Hiểu Tinh Trần, đặt gói bánh khoai ngọt xuống: "Bánh ta để đây cho ngươi. Ngươi bị thương thì cứ ngồi đây, ta làm xong sớm thì chúng ta về sớm. Chẳng lẽ ngươi muốn để con bé A Tinh ở nhà mong mỏi đợi ngươi về sao. Ta chắc chắn bây giờ nó đã cảm thấy chán chết rồi." 

"Lần này nghe ta đi được không?"

Mấy tiểu cô nương cũng chen miệng vào: "Đúng đấy đạo trưởng, người cứ ngồi đây đi. Lỡ người xảy ra chuyện gì chúng ta sẽ áy náy lắm."

Hiểu Tinh Trần hết cách, đành lùi về ngồi vào chòi lá: "Được rồi, là tại ta sơ suất, để mọi người lo lắng rồi." 

Lúc này có vài ông lão trong nhà đi ra, tóc sắp chỉ còn một màu hoa râm, nói: "Ta cứ thắc mắc mấy đứa nhỏ mời được ai, thì ra là hai thanh niên trẻ trung thế này." Xong họ cũng ngồi vào chòi cạnh Hiểu Tinh Trần, tay còn cầm cốc nước trà xì xụp uống: "Vậy các ngươi bắt đầu làm chưa? Mặt trời có vẻ lên cao rồi đấy."

Mấy tiểu cô nương lúc nào cũng nhanh nhảu mồm miệng, tay chỉ vào Tiết Dương đang cầm cuốc: "Dạ huynh ấy đang chuẩn bị xới đất cùng các dì đnag chuẩn bị xới đất ạ. Còn các đại thẩm đang nấu nước trà và chuẩn bị đồ ăn trưa rồi ạ." 

"Thế mấy đứa ở đây làm gì? Không về xem các thím nấu ăn thế nào mà giúp đỡ đi."

"Bọn con ở lại chơi với đạo trưởng ca ca cơ, chỉ có hôm nay huynh ấy mới đến thôn ta thôi. Với lại, bọn con phải ở lại để tiếp tế cho A Dương ca ca nữa. Huynh ấy làm việc mệt, chắc chắn cần người đưa nước." 

Mấy cô bé ngồi nói cười hi hi ha ha, lúc thì bắt chuyện chơi với Hiểu Tinh Trần, lúc thì sang bóp vai cho các cụ. Hiểu Tinh Trần chẳng có chủ đề chung để nói, lâu lâu được hỏi thì sẽ mở miệng đáp, còn không sẽ lặng im đưa mắt dõi theo bóng lưng săn chắc của thiếu niên ngoài ruộng kia. 

Chớp mắt đã đến gần trưa, Tiết Dương đắp luống xong thì quay qua gieo hạt giống. Tay hắn gieo hạt rất nhanh lại còn rất đều, mấy vị phụ nhân bên cạnh cũng tấm tắc khen, thầm nghĩ con gái mình gả được cho chàng thiếu niên này sẽ rất có phúc. 

Bắt đầu vào thời điểm nắng chói, Tiết Dương cảm thấy hơi khát, tính về chòi uống ngụm nước. Hắn vừa xoay người đã Hiểu Tinh Trần cầm mũ tre đến, nhẹ nhàng đội lên đầu mình. Tiết Dương cũng thuận thế nắm lấy cổ tay y, từ dưới ruộng nhìn lên trông Hiểu Tinh Trần như cánh hạc mùa hạ, che khuất ánh nắng chói chang như muốn thêu đốt con người hắn, mang đến cho hắn cảm giác yên bình, nhẹ nhõm chưa từng có. Hiểu Tinh Trần đưa tay lên đội mũ lại đụng trúng mái tóc ướt nhẹp của Tiết Dương, vội rút khăn tay trong túi ra lau cho hắn: "Đầu ngươi ướt hết rồi, để ta lau bớt cho. Hay ngươi lên chòi ngồi một chút nhé, nghỉ ngơi rồi làm tiếp?"

Một phụ nhân gần đó nghe thấy liền bảo: "A nếu tiểu huynh đệ này mệt rồi thì cứ lên nghỉ ngơi đi, ở đây còn một luống cần gieo hạt thôi à. Bọn ta loắng cái làm xong rồi."

Tiết Dương nghe thế liền bước ra khỏi ruộng, về chòi cùng Hiểu Tinh Trần. Lúc này có một đại thẩm từ trong nhà đi ra, tay bê một cái vò lớn, khếch to giọng nói: "Mọi người xong chưa nghỉ tay uống miếng nước mát rồi làm tiếp nàooo!!"

Mấy tiểu cô nương nhanh nhảu chạy vào nhà bê một cái bàn gỗ thấp với cầm thêm hai ba rổ cốc ra đặt xuống bàn rồi múc cho mỗi người một cốc. Có một đứa trẻ cầm đến cho Hiểu Tinh Trần một cốc nước, y cảm ơn rồi đưa sang cho Tiết Dương đang lau mồ hôi:

"A Dương, uống nước đi. Ngươi vất vả rồi."

Tiết Dương cầm lấy cốc nước từ tốn mà uống, một dòng nước chảy qua kẽ môi, trườn xuống cần cổ bóng loáng của hắn. Tất nhiên, Hiểu Tinh Trần không được thưởng thức mỹ cảnh này, còn cô bé vừa nãy mang nước sang đây lại bị choáng ngợt bởi vẻ đẹp trai của Tiết Dương. Mới giây trước còn đang bực mình vì Hiểu Tinh Trần lại đưa tâm ý của mình cho kẻ khác, bây giờ đúng là được mở mang tầm mắt, hối hận không thôi. Nó nuốt nước bọt một tiếng rồi chạy đi cầm thêm một cốc nước nữa lại đưa cho Hiểu Tinh Trần: 

"Đạo trưởng ca ca, huynh cũng uống đi. Đây là nước thảo mộc thôn ra tự chế đó, rất tốt cho cơ thể."

"Ừm, ta cảm ơn."

Sau khi hoàn tất mọi công việc gieo trồng, Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương đứng lên toan xin phép đi về thì bị lôi kéo ở lại ăn cơm trưa: 

"Đạo trưởng người đừng vội về thế. Ngài nhìn xem, giờ mặt trời đã lên cao rồi, hai người đi về Nghĩa Thành chắc chắn phải chịu cái nắng gay gắt. Chi bằng ở lại đây ăn bữa cơm uống miếng nước, đợi trời chiều mát mẻ rồi hãy về."

"Đúng đó đạo trưởng ca ca huynh ở lại ăn bữa trưa đi, ngoài kia nắng lắm.  A Dương ca ca vừa làm việc vất vả, để huynh đấy ăn chút cơm đã."

Tiết Dương đang bận thò tay lên đầu sờ sờ chiếc mũ tre Hiểu Tinh Trần vừa đội cho, hắn vân vê vành mũ nơi y vừa cầm vào, cảm nhận chút hơi ấm còn đọng lại đáng dần hoà vào từng đốt ngón tay, gợi nên trong Tiết Dương một thứ cảm xúc không tên. Thứ cảm xúc làm tim hắn chợt rung động trong giây lát rồi cứ vậy biến mất tăm. Hắn đang thả hồn rong ruổi đi tìm thứ cảm xúc ấy thì bị một tiếng gọi xa lạ lôi về: 

"A Dương ca ca, A Dương ca ca, huynh ở lại đây ăn cơm cùng chúng ta được không? Ở lại ăn một bữa cơm thôi mà!"

Tiết Dương chợt nắm chặt vành mũ, cảm xúc không tên kia đã hoàn toàn biến mất, không còn chút vết tích nào sót lại trong tâm trí hắn. Hiểu Tinh Trần cảm thấy một luồng khí lạnh đằng sau, vội giải thích: "Ta rất cảm ơn ý tốt của mọi người nhưng ở nhà còn có trẻ nhỏ, chúng ta phải về nhà đúng giờ trưa không thì con bé sẽ bị đói." Rồi quay sang xoa đầu đứa nhóc vừa nũng nịu với Tiết Dương: "Xin lỗi muội nha, ở nhà ta còn có một tiểu cô nương còn bé hơn muội đó. Ta không để ủy khuất con bé được."

Mọi người trong thôn đều rất tiếc nuối nhưng không thể tiếp tục lôi kéo hai mỹ nam tử kia, đành đưa cho bọn họ một chiếc giỏ đựng đầy rau củ, luyến tiếc nói: "Thật tiếc khi hai vị không thể ở lại ăn cùng chúng ta một bữa cơm. Thôn chúng ta không giàu có nên chỉ có chút quà mọn này, xin hai vị nhận cho." 

Hiểu Tinh Trần cảm ơn người dân trong thôn, nghe thấy y đồng ý nhận đồ, Tiết Dương liền đưa tay xách hộ Hiểu Tinh Trần, hai người sóng bước đi về Nghĩa Thành. 

Nói đường về dài thì không dài nhưng ngắn thì cũng chẳng ngắn. Trên đường có một đoạn dài bắt đầu từ cổng thôn kia là có cây lá cây ngất che bớt một phần nào ánh nắng chói chang, đoạn còn lại thì rộng thênh thang không một bóng cây. Hôm qua Hiểu Tinh Trần gặp vài cô nương thôn kia chính là ở gần cổng Nghĩa Thành.

Hiểu Tinh Trần thấy cứ im lặng như này không hay lắm, liền nói: "A Dương ngươi từng gieo hạt rồi sao? Ta thấy ngươi làm rất thành thạo."

Tiết Dương đáp: "Ta chưa từng làm, chẳng qua lúc trước hay có thời gian rảnh, ngồi nhìn người ta làm thôi."

Đi được nửa chặng đường, hắn nói tiếp: "Đạo trưởng này, lần sau ngươi đừng có nhận lời giúp đỡ linh tinh nữa. Ngươi nhìn xem đường dài thế này, về đến Nghĩa Thành thì con bé A Tinh kia cũng chết đói luôn rồi."

Hiểu Tinh Trần đáp: "Ừm, ta sẽ xem xét lần sau đi xa thế này nên đưa cả A Tinh đi cùng, tránh để muội ấy ở nhà một mình. Sáng còn thừa vài chiếc bánh bao, hi vọng đủ cho A Tinh cầm cố một chút." Y lắc đầu: "Ta đúng là thất trách mà."

Tiết Dương nói: "Thôi trước không nói cái này. Ngươi xem đằng trước hết bóng cây rồi, trời nắng thế này ngươi định để đầu không mà về sao, thế thì con bé kia sẽ chửi điếc tai ta vì không chăm sóc cho ngươi đấy."

"Ngươi đội mũ đi, ưu tiên người bệnh."

Hiểu Tinh Trần đáp: "Ta đội rồi ngươi che nắng bằng gì?"

"Ta á?" Tiết Dương với tay sang cầm lấy ống tay áo của Hiểu Tinh Trần đưa lên đầu, cười cười: "Như thế này nè."

Hiểu Tinh Trần cũng cười theo: "Ngươi nghịch thật, thế mà cũng nghĩ ra."

Tiết Dương đáp: "Lúc bé ta thường nghĩ không biết cảm giác núp dưới ống tay áo này làm cảm giác thế nào. Bây giờ biết rồi, thích thật." 

Hai người cười cười nói nói rất nhanh đã về đến nghĩa trang. Bước vào cửa thấy cái bóng xanh xanh đang nằm phơi bụng trên đống rơm, miệng thều thào kêu ờ ờ như quỷ đói, Tiết Dương không nhịn được trêu chọc: 

"Có con quỷ màu xanh, chết rồi không được ăn ♪♪ "

A Tinh nghe thấy liền bật dậy: "Ai cho ngươi nói ta là quỷ xanh hả?!!"

Rồi quay qua Hiểu Tinh Trần nức nở: "Aaa đạo trưởng sao bây giờ huynh mới về?!! Ta đợi huynh muốn mòn người luôn rồi nè!"

Hiểu Tinh Trần đáp: "Giờ ta về rồi, ta nấu đồ ăn ngon cho muội nha." 

Nói xong liền bước vào bếp, Tiết Dương đứng ngoài vẫn cố trêu: 

"Con quỷ này còn rất ham ăn nha!"

A Tinh nổi quạu: "Ngươi bị dở hơi à!! Dám nói ta ham ăn, ta mà nhìn thấy ta đánh chết ngươi!"

Tiết Dương nói: "Sợ ghê sợ ghê. Thôi được rồi, ta mang bánh khoai về đây, ăn không?"

A Tinh đáp: "Hừ, không ăn. Ta để bụng chờ cơm đạo trưởng cơ."

Tiết Dương không so đo nhiều: "Bánh ta để trên bàn, ăn thì ra lấy." Nói xong bước nhanh chân vào bếp:

"Đạo trưởng cần ta giúp gì không?" 

"Ngươi trần qua ít mì, cái sợi màu xanh ấy, đúng rồi, đó là sợi mì rau ta vừa làm, thay đổi khẩu vị một chút."

Tiết Dương nghe theo chỉ thị của Hiểu Tinh Trần, luộc qua mì rồi xếp vào bán cùng ít mộc chay.

Ba người cùng ăn xong bữa trưa. Lúc A Tinh vừa định trèo vào quan tài để ngủ, bỗng nghe thấy tiếng ho khản đặc của Hiểu Tinh Trần trong bếp, chạy vào thì thấy Tiết Dương đã đó, mặt mũi đen thui đỡ lấy y: "Sao thế? Sao thế? Đạo trưởng huynh làm sao vậy? Sao tự dưng lại ho nhiều như vậy?" 

Hiểu Tinh Trần nén ho, nói: "Không sao đâu, chắc là bị cảm. Muội đi ngủ trước đi, ở đây có A Dương lo rồi."

A Tinh còn muốn nói thêm gì đó, Hiểu Tinh Trần đã đứng dậy theo Tiết Dương vào gian buồng trong. Tiết Dương nói: "Đạo trưởng ngươi có chắc không cần mời đại phu không? Ta thấy tình hình không ổn chút nào đâu. Có phải là ngộ độc thức ăn không?" 

Hiểu Tinh Trần đáp: "Không cần tốn kém như vậy, ta vận khí vài ngày là khỏi."

"Nhưng ngươi còn đang mang thương thế sẵn, ta sợ ngươi không chịu đựng nổi."

"Được rồi đừng bi quan thế. Ngươi cứ để ta trong đây một lúc, đến tối chắc sẽ ổn hơn." 

Đến chập tối khi Tiết Dương đang nấu cháo cho Hiểu Tinh Trần, mây đen bỗng kéo tới ngùn ngụt làm đỏ rực cả bầu trời, cuối chân trời còn ẩn hiện vài vệt sáng. 

A Tinh lo cho Hiểu Tinh Trần muốn chết luôn nhưng Tiết Dương lại không để nàng vào buồng, nói là Hiểu Tinh Trần đang cần yên tĩnh, đừng làm phiền y. Tiết Dương bê cho A Tinh một bát cháo khoai rồi bê vào phòng cho Hiểu Tinh Trần một bát. Đến khi mưa bắt đầu trút xuống, tiếng sấm ngoài trời như nổ bên tai, gió như muốn thổi bay mái rơm của cái nghĩa trang tồi tàn, Tiết Dương bước ra dặn dò A Tinh nhớ để ý Hiểu Tinh Trần rồi đi thẳng ra ngoài, khuất bóng sau làn mưa dày đặc.

A Tinh không được vào phòng lại không thể ngủ, nàng nằm trằn trọc trong quan tài, lắng tai nghe động tĩnh của Hiểu Tinh Trần, lại suy nghĩ xem tên gia hỏa kia đi đâu vào cái thời tiết này. Đang miên man suy nghĩ bỗng có tiếng đẩy cửa ngoài sân, nàng bật dậy nhìn vào con người nhớp nháp đang đứng dưới mưa. Vì trời tối quá nên nàng không nhìn rõ rốt cuộc mặt mũi Tiết Dương dính cái gì, chỉ thấy hắn lặng thinh đứng đó mặc cho cơn mưa này gột rửa cơ thể hắn. 

Mưa bão tung hoành một đêm, như là thể hiện sức mạnh vĩ đại của thiên nhiên, lại như là đang gột rửa sự bẩn thỉu của cái trần thế này. 

Sáng hôm sau, Tiết Dương vẫn nấu cháo cho Hiểu Tinh Trần. Mọi thứ diễn ra như bình thường.

Sáng hôm sau, một bát khoai.

Sáng hôm sau nữa, à, đổi sang cháo ngô rồi.

Một sáng nào đó, chỉ là một bát cháo hoa. 

Tiết Dương nói với Hiểu Tinh Trần: "Hôm nay trong nhà hết lương thực rồi, ta ra ngoài mua đồ về nấu cho ngươi. Khi ta về, hãy tỉnh lại nha. Hiểu Tinh Trần."

Hắn xách giỏ tre toan bước ra ngoài, nghĩ nghĩ gì đó lại quay trở về cầm thêm chiếc mũ Hiểu Tinh Trần đan cho hắn, đội lên.

Tiết Dương nói là đi mua đồ nhưng bước chân cứ vô định không điểm dừng. Lượn lờ cả một buổi, hắn dừng lại trước một hàng rau, đây chính là nơi lúc trước hắn cùng Hiểu Tinh Trần mua hạt giống cây rau.

Hắn đứng nhìn quầy hàng suy nghĩ miên man một lúc mới thấy chủ quán đi ra, nhưng ông ta không nói gì, mắt lại dán lên người Tiết Dương như đang soi xét gì đó. Thấy mình bị nhìn chằm chằm như vậy, Tiết Dương nói: "Ngươi nhìn cái gì thế? Ha, gặp quỷ à? Còn không mau nhặt rau cho ta?!" Hắn không hiểu nổi, tên bán rau chết tiệt này muốn hắn đập quán hay gì đây!

Người đàn ông bán rau đã quá ngũ tuần, khuôn mặt đầy nếp nhăn giãn ra cực điểm, nghe Tiết Dương quát mới hoàn hồn, vội vàng nói: "A ha ha, thật xin lỗi, ta già rồi nên có chút lẩm cẩm tay chân chậm chạp, mong vị tiểu huynh đài thứ lỗi. Ta... ta lấy rau cho ngài ngay đây, đảm bảo tươi sạch ha ha" Vừa nói vừa vội vàng xếp rau củ vào giỏ cho Tiết Dương. Ông khẽ nâng mặt lén nhìn sắc mặt Tiết Dương một chút, thấy hắn không biểu hiện gì nhiều mới bồi thêm: "Ta chỉ là hơi ngạc nhiên một chút haha, lâu lắm rồi mới thấy vị tiểu huynh đài đến đây mua hàng" 

Tiết Dương nghe vậy khẽ nhướn mày, hắn nhìn vào người đàn ông khom lưng trước mắt một lúc, nhẹ nhàng bật ra: "Ha, ta đây chẳng muốn phải đi xa thế này để mua chút rau nát đâu, mọi ngày đều là người kia đi. Chắc ngươi biết rồi, vị đạo trưởng mặc đồ trắng ấy, hôm nay hắn ta không đi được. Chính hắn chỉ cho ta đến chỗ ngươi mua đấy". Thật mệt chết ta. Lần đầu tiên Tiết Dương nói về cuộc sống của mình với người lạ mà không phải những câu chửi bới, đe doạ. Chủ sạp rau lại ngẩn ra nhìn Tiết Dương nhưng rất nhanh đã hoàn hồn: "A ha ha, cảm ơn vị tiểu huynh đài này đã đến ủng hộ sạp hàng nhỏ của ta". Nói đoạn cầm giỏ rau trả cho Tiết Dương: "Đây là đồ của ngài, cảm ơn đã đến mua". Hắn cũng chẳng muốn dây dưa nhiều, cầm lấy giỏ rau rồi bước thẳng. Hắn muốn ăn kẹo nhưng lại chỉ muốn ăn kẹo Hiểu Tinh Trần cho hắn. Chỉ có đợi Hiểu Tinh Trần khoẻ lại, lúc đấy mới đòi Hiểu Tinh Trần cho được. Tiết Dương nghĩ mãi, bước chân cũng nhanh hơn, chớp mắt chỉ còn cái bóng mờ cuối phố.

Ánh nắng ban chiều kéo dài những bóng người vội vã trên phố. Rất nhanh thôi, nơi phố chợ sầm uất này sẽ bị màn đêm nuốt chửng, không còn ánh sáng, không còn âm thanh.

Đợi Tiết Dương đi xa, người đàn ông mái tóc lấm tấm hoa râm khẽ thở dài: "Dạo này làm gì có vị đạo trưởng áo trắng nào đến mua rau cơ chứ". Từ lúc vợ ông qua đời, vị đạo trưởng áo trắng ấy cũng biến mất, đến nay đã tròn năm năm rồi.

Thời gian trôi qua, vạn vật cũng thay đổi. Con người vội vã trên đường đời, để rồi vào buổi chiều tàn nào đó, ta ngồi nhớ lại ngày ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro