Ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Trí
Uyển Mi
______________________________________
   Chiều mưa,trên con đường ấy. Con đường anh xem như kỉ niệm đẹp nhất của tuổi trẻ và cả lời hứa của người anh yêu ngày ấy. Xe tập nập, dòng người chạy tất bật hối hả trên đường gợi lại cho anh về những kỉ niệm của thời trẻ .Em ngày ấy là 1 ca sĩ có những bản hit triệu view, anh là 1 rapper tiềm năng.

Hai người quen nhau qua 1 trương trình về rap. Lúc đó em chỉ nghĩ mình nên thử sức với bộ môn này, còn anh thì muốn tiến vào giới mainstream nên vào chương trình. Rap Việt thời đó như 1 cái nôi của những rapper mới vào nghề nên được rất nhiều người săn đón, nơi đó có những bạn trẻ với niềm đam mê, khao khát được theo đuổi ước mơ và nuôi sống bản thân. Ngày casting em nhìn thấy anh, em lại bắt chuyện và làm quen với anh. Mới đầu em còn ngại ngùng nhưng dần dần về sau hai ta cởi mở với nhau hơn. Thời gian đầu em xem anh như là những người bạn để em chia sẻ nỗi buồn, niềm vui nhưng về sau em nhận ra bản thân muốn nhiều hơn thế nữa em muốn được cùng anh vượt qua mọi thứ trong cuộc sống của anh, em muốn được bên anh nhưng có lẽ mọi chuyện không suông sẻ như thế .Về phần Đức Trí anh cảm nhận em là một cô gái hoà đồng, lễ phép, ngoan ngoãn và dễ thương. Khoảng thời gian trước anh có bồ nhưng mà anh và cô ấy đã chia tay từ 1 năm trước rồi , lý do chia tay thì là vì một phần vì dư luận. Người đòi công khai là cô ấy nhưng người không chịu nỗi sự bàn tán của dư luận mà bỏ anh đi cũng là cô ấy. Từ ngày công khai chia tay thì anh cũng lặn mất tâm khỏi giới underground khoảng 1 thời gian dài. Sau khoảng thời gian tồi tệ ấy anh có những định hướng của riêng mình và mở cho mình 1 con đường khác nên anh đăng kí thi Rap Việt . Lần trở lại này anh gặp được Uyển Mi. Cô gái mà có lẽ sau này anh phải cảm ơn ông trời để gặp được em nhưng cũng phải cầu xin ông trời trả lại em. Anh tự cảm thấy chính mình muốn thích em muốn quen em nhưng anh sợ dư luận lấy mất em, nói anh là 1 kẻ hèn nhát sợ công khai cũng được nhưng anh muốn ích kỉ giữ em bên mình. Vào buổi chiều hôm nọ em hẹn anh đi dạo, em khuyên anh nhiều thứ về cuộc sống và em có nói với anh rằng là " em hứa sẽ luôn luôn ở đây nghe anh tâm sự và sẽ ở bên anh lúc anh cần em nhất" lời nói kiến anh mãi khắc ghi trong tâm trí nhưng rồi vào ngày giông em lại bỏ anh một mình với những suy nghĩ ngổn ngang. Khi ấy anh nhận được tin em đã mất vì tai nan giao thông ngay trên con đường chứa đựng những kỉ niệm và lời hứa của em còn đang dở dang. Ngày em rời xa thế giới này anh nghĩ mình lấu tư cách gì để đến thăm em bây giờ. Em như một thiên sứ đến chữa lành anh rồi em bỏ đi. Nếu ngày ấy anh vượt qua nỗi sợ để giữ em lại bên mình thì bây giờ anh đã có tư cách để đứng bên em cùng em bước tới lễ đường nơi để chứng minh tình yêu hai ta chứ không phải như bây giờ. Anh ích kỉ thật em nhỉ vì anh đã không dũng cảm, vì anh hèn nhát, vì anh mà đoạn tình này dở dang, vì anh mà em rời khỏi thế giới này rời khỏi những người yêu thường em và rời khỏi cuộc sống của anh. Cảm ơn em đã cho anh sự dũng cảm cảm ơn em vì đã đến bên anh lúc anh cần được san sẻ được yêu thương nhưng em ơi trái tim này vì em mà đập cũng vì em mà hoá đá. Anh bây giờ có tất cả nhưng lại thiếu em thiếu đi người anh yêu nhất.
______________________________________
Truyện đầu tay của tớ tự nhiên có hứng nên viết mặc dù văn phong tớ dở tệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dtumie