#2 : Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng mùa hè 37-38 độ

Tôi, một con sâu lười chả có hứng thú đi ra ngoài làm gì cho mệt. 

Mùa hè với tôi mà nói không phải là tham gia mấy thứ hoạt động ngoại khóa bổ ích hay cắm trại, leo núi gì gì đó mà đơn giản là được ngủ nghỉ thỏa thích mà không bị ai làm phiền. Tự do, tự tại như vậy có phải thích hơn không.

Mà nói gì thì nói, có mấy nhân vật không chịu hiểu cho hoàn cảnh của tôi đâu. Ví dụ như con đũy bạn thân mang tên Mai.

" Dậy mauuuu....... con lười nàyyy "

Nó đang cố hết sức để kéo tình cảm sâu đậm của tôi với cái giường yêu quý này.

" Một tý thôi ....."

" Tý của mày là lại đến ngày mai à, không nói nhiều dậy mauu"

" Ứ uuu, đéo"

" Dậy đi mua đồ với tao đi"

" Mày bị liệt à, tự đi đi" _ tôi chùm chăn lên đầu

" Ơ hay cái con này, đii "

" Khônggg "

" Đi đi mà "

" Cút "

" Mày mà không đi tao không mua đồ của BTS cho mày nữa"

Nghe đến tên của anh nhà tôi giật bắn dậy, chu chu cái mỏ ôm gối

" Ôii chồng yêuuu , đợi em nha" 

Tôi không quên liếc nó một cái đầy thách thức. Nó nhìn tôi bụp miệng cười. " Đĩ ghê"

_______________________________

Không hiểu sao tôi thân được với con này nữa, toàn dụ dỗ con nhà lành. Nhưng kể ra có nó tôi mới thấy cuộc đời mình không bị tẻ nhạt, thêm phần thú vị.

Nhà nó với tôi cách nhau một cây cầu. Kiểu anh ở đầu sông em cuối sông ý, nhưng mà toàn là nó vác xác sang nhà tôi thôi vì mọi người thấy đấy. Tôi lười vãi.

Thân lắm thân vừa, hôm nay lại rủ tôi đi mua áo để chuẩn bị cho sinh nhật con em nó. 

Trên đường đi chúng tôi vẫn buôn khá nhiều chuyện. Từ bà hàng xóm đến ông chủ tịch xã ở quê nó, xong lại đến đàn gà rồi cây đa đầu làng. Đầu óc con này phong phú thật, trên trời dưới biển không có gì mà chúng tôi chưa bàn đến, mà cũng vui khi tụi này rất hợp cạ.

" Đói vãi mày ơi"

Đây là câu than thở mà ngày nào chúng tôi cũng hát lên mỗi khi bước chân ra đường. Mà cũng quái thật, cứ ra đường lượn là kiểu gì cái bụng tôi nó cũng biểu tình đến phát sợ.

" Vậy làm cốc chè không?"_ Mai quay lại hỏi tôi

" Thôi tao sợ tiểu đường lắm rồi."

" Thế ăn bún đậu nhá"

" Thối mồm lắm, mày không còn gì giới thiệu nữa hay sao mà cho tao ăn cái này"

" Nghỉ mẹ đi"

" À hay làm tý cá viên chiên với tà tữa đê. Lâu lắm không đớp cái đấy"

" OK ngon đấy. Thế ăn đâu giờ.

" Tao biết chỗ này ngon mà rẻ cực"

" Ok lét gâu"

Và chúng tôi lết tấm thân đến chỗ ăn.Khổ lắm mọi người ạ. Có tiền đâu phải là sướng đâu. Lắm lúc chúng tôi đi hết cả vòng thành phố mà vẫn không biết nên ăn cái gì hay mua cái gì. Cái này người đời hay gọi là NGáo !!

Trên chiếc xe điện Dibao màu đen bóng, tôi ngồi đằng sau cái Mai. Outfit của tôi ngày hôm nay là một chiếc quần ống rộng màu đen, áo ngắn tay màu xanh size XL ( tôi thích cảm giác bơi trong áo lắm ). Nói chung là chẳng phải ăn diện làm gì vì tính tôi rất đơn giản, lắm lúc còn mặc nguyên bộ đồ ngủ đi ăn sáng cơ. Cứ thế mẹ tôi bảo" sao mày chả có ma nào thèm ngó".

Tôi nghĩ thầm "có khi lại vậy thật, chả ma nào thèm ngó tới một con lưỡng cư như mình đâu". Bỗng chốc, hình ảnh cậu bạn kia hiện lên trong đầu tôi thật rõ nét. Tôi không hiểu sao cậu bạn này lại để lại ấn tượng tốt cho một con lưỡng cư như tôi nữa. Ý tôi nói hẳn ra là hình như tôi có cảm nắng cậu ấy rồi thì phải.

Mai đột nhiên quay xuống nói với với tôi

" Ê, thằng kia học trường mình kìa"

Tôi theo phản ứng hướng nhìn theo nó. " Là cậu ấy "

Mắt tôi như sáng lên một nhịp. Tôi hỏi cái Mai

" Mày biết cậu ấy à"

" Ừm. Học 11a2 đấy, sau lớp chọn của mình"

" À ra vậy"

Tôi nhanh miệng bảo nó rẽ theo hướng của cậu ấy đứng. Nó cũng nghe theo và tiến đến. 

Cậu ấy mặc bộ quần áo màu xám Adidas trông rất khỏe khoắn và mạnh mẽ, bên cạnh cậu là một con chó phốc màu nâu socola. Chắc là giống đực.

Tôi ngồi sau Mai mà cứ nép nép nhìn cậu. Và khi đi qua, cậu bỗng dưng ngước lên nhìn bọn tôi. Không, nói đúng hơn là cậu ấy chợt nhận ra tôi là cô gái hôm nọ nhìn lén cậu thì phải. Ánh mắt tôi và cậu ấy lại một lần nữa cùng một tia nhìn.

Wao, nhìn thằng mặt mới thấy rõ. Công nhận là đẹp thật. Tôi là con gái mà cũng phải ngưỡng mộ trước cái làn da và cái mũi cao thẳng ấy.

" Uây đẹp trai phết nhờ" _ Mai khen

Tôi bất ngờ trước câu khen của Mai. Vì công nhận là con bé này rất có mắt nhìn giống tôi, nó đã khen thì đúng là cũng ra gì và này nọ đấy.

" Mày cũng thấy vậy hả"

" Được quá. Mà hình như đây nhà nó đấy"

Tôi nhìn dọc khu này. " Ớ, đây là bên kia đường chỗ khu nhà tôi mà"

Khó tin là lại trùng hợp đến như vậy. Tôi bỗng nhiên vui thấy lạ, như kiểu là sẽ bao nó bữa hôm nay vì đã có công lớn phát hiện báu vật cho tôi.

Sau đó chúng tôi trở lại cái bụng đói và cùng nhau ăn rồi trở về nhà.

__________________________

Tôi nghĩ kĩ rồi. Học kì mới này thú vị lắm đây.

Tôi đã chấm.



#còn

Mọi người nhớ follow và thả sao để tui có động lực nha~

Yêu mọi người 💜











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro