Chương 7. Gặp lại người yêu cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY ẤY EM ĐÃ TỪNG LÀ VỢ TÔI.

Chương 7

Gặp lại người yêu cũ.

Viên Hoàng định giải thích gì nữa thì Dung Nhi đi ra nên hắn không nói, dù gì hắn cũng sắp xếp cho An Nhiên dưỡng bệnh ở nhà hắn, từ từ nói cũng không muộn, tiếp nhận hắn không thì cũng phải xem đủ duyên hay không.

Ngày An Nhiên ra viện mới hay chị Lạc bán căn nhà của mình để theo chồng đi làm ăn xa, chị khuyên An Nhiên tạm thời ở lại chỗ của Viên Hoàng rồi từ từ tìm chỗ.

An Nhiên không có chỗ đi đành xin hắn ở tạm lại đó, thời gian đó cô còn chưa đi làm được phải nghỉ ở nhà, thỉnh thoảng hắn cũng về đó ở qua đêm rồi đi, lúc ở nhà hắn chơi đùa với Dung Nhi thường hơn, Dung Nhi rất mến hắn, hắn còn tìm hẳn trường mẫu giáo cho Dung Nhi theo học nữa.

Thời gian hắn đi công tác một tháng sau mới về, hắn có dẫn hai người họ ra ngoài, đang đi dạo siêu thị, đứng trước tiệm quần áo cao cấp, Viên Hoàng định dẫn An Nhiên mua vài cái váy, đột nhiên điện thoại reo, hắn tránh đi nghe điện thoại bảo An Nhiên và Dung Nhi đứng chờ.

Trong lúc đó, Dung Nhi định đi vào thì An Nhiên kéo lại nói "Không được vào đâu, mình ở đây chờ chú ấy đi Dung Nhi"

"Vào xem xem đi chị"

Một phụ nữ bước ra nhếch môi cười khinh bỉ nói "Ôi ai đây? Muốn vào trong sao, sợ cái cúc áo còn không mua nổi"

Vịnh Khả Kỳ khoanh tay trước ngực cười nhạo An Nhiên.

An Nhiên nhìn lên, cảm thấy mình xui xẻo, cô định xoay đi thì Khả Kỳ đã rất nhanh chặn lấy đường của An Nhiên nói "Mất lịch sự như vậy"

Dung Nhi ngước mặt lên nói "Thím mới là người mất lịch sự, chúng tôi có cần chào hỏi thím không?"

"Thím, con ranh này mày gọi ai là thím?"

An Nhiên kéo Dung Nhi ra sau lưng mình nói "Cô so đo với con nít làm chi"

"Con nít, thảo nào trước Minh Ảnh lựa chọn từ bỏ cô vì con bé này, là đúng"

Nghe đến đó Dung Nhi mím môi muốn khóc lên.

An Nhiên tức giận nói "Đó là chuyện của tôi và anh ấy, liên quan gì đến cô?"

"Vì tôi là vợ anh ấy"

"Thì đã sao, liên quan gì đến tôi?"

"Vì nhìn không thuận mắt được chưa, thứ đồ phục vụ khách sạn thấp hèn mà cũng muốn một bước đổi đời sao, tôi khinh"

"Cô không được xúc phạm người khác"

"Tôi thích thì sao? Nghèo thì đừng làm cao"

An Nhiên thật sự tức giận, cô nói "Nghèo hay giàu thì có liên quan gì đến cô? Tỉ như shops này tôi muốn bước vào thì đã sao? Ai cản được? Người nói khách hàng là thượng đế, cô nghĩ khách nghèo thì họ không tiếp?"

Bị An Nhiên nói lý, Khả Kỳ lại đuối lý trề môi khinh bỉ nói "Ôi lý lẽ quá nhỉ"

Đúng là, người mới lại ghen ngược với người cũ.

Lúc đó Minh Ảnh bước ra, thấy An Nhiên đôi mắt ấy bỗng ngượng ngùng, lúc đó Khả Kỳ liền choàng tay cô vào tay hắn nói "Anh tính tiền lâu vậy?"

"À..."

An Nhiên xoay người, Minh Ảnh nói "Em cũng đến đây mua sắm sao?"

An Nhiên xoay lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, hóa ra, vợ mà hắn lựa chọn là loại người này, cũng tốt thôi.

Cô lắc đầu.

Khả Kỳ nói "Anh đừng đề cao cô ấy quá, hay là mình mua tặng cô ấy vài bộ đi"

Viên Hoàng bước lại, một thân vest đen cao cấp sang trọng dáng người chuẩn mực một người thành đạt, hắn bước đến hướng An Nhiên nói "Xin lỗi, làm chị em em chờ lâu rồi, ta vào trong xem xem đi"

An Nhiên khẽ lắc đầu, Minh Ảnh và Khả Kỳ ngạc nhiên nhìn người đàn ông lịch lãm ấy xuất hiện.

Dung Nhi liền níu tay Viên Hoàng nói "Thím ấy bảo chị Dung Nhi rất nghèo, không mua nổi một cái cúc áo trong shops này, không được vào, chú ơi mình đi đi"

Viên Hoàng nhíu mày, hắn ngồi xuống bế Dung Nhi lên nói "Những người vừa mới có tiền thì hay thể hiện, Dung Nhi để ý làm gì"

Khả Kỳ quát lên "Anh nói ai chứ?"

Tự nhiên làm cuộc gặp mặt sau chia tay trở nên khó chịu như vậy, Minh Ảnh nói "Được rồi Khả Kỳ, đừng gây chuyện nữa"

"Gây chuyện, anh nói ai gây chuyện chứ?"

Thái độ của cô khiến Dung Nhi lè lưỡi, nó hai tay vừa câu cổ Viên Hoàng vừa nói "Chú thấy không, người xấu ấy bảo chị ném cháu vào Cô Nhi Viện giờ cưới phải cô gái hung dữ làm vợ"

An Nhiên vội nói "Dung Nhi, đừng nói vậy"

Minh Ảnh tự thấy xấu hổ, Viên Hoàng nhìn liếc qua Minh Ảnh rồi nhìn Khả Kỳ nói "Từ nay shops này không hoan nghênh khách hàng như cô"

"Gì đây, trời, tưởng mình là ai hả?"

Cô lớn tiếng gọi quản lý shops ra, cô nói "Biết tôi là khách vip ở đây không hả?"

Quản lý bước vội ra cúi đầu chào, Khả Kỳ vẫn kênh kiệu, Viên Hoàng nói "Để người khác gây sự trước cửa tiệm, cô ở trong ấy an nhàn nhỉ"

"Dạ xin lỗi chủ tịch, hôm nay khách đông cho nên lần sau sẽ chú ý hơn"

Khả Kỳ nghe thế trợn mắt, Viên Hoàng nắm tay An Nhiên đi vào, hắn nói "Lần sau không được thế"

"Vâng"

Khả Kỳ quát lên "Anh ta là ai?"

"Thưa Vịnh tiểu thư, là ông chủ của khách sạn cao cấp, các shops hàng hiệu nổi tiếng đều của anh ấy, xin lỗi, lần sau không được phục vụ Vịnh tiểu thư nữa"

"Cái gì, túi xách Italia của tôi cô nói tuần sau đến"

"Xin lỗi, chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho cô, chủ tịch vừa có lệnh, thật xin lỗi"

Khả Kỳ muốn làm ầm lên thì Minh Ảnh nói "Đủ rồi, em đừng làm khó người khác nữa"

Quản lý cúi đầu chào rồi vội đi vào, Khả Kỳ hất tay Minh Ảnh ra quát "Anh còn nói, gặp được cô ta anh hồn xiêu phách lạc rồi, anh đừng có mơ nữa, cô ta đã với tới người còn giàu có hơn anh"

"Được rồi, em cứ ở đó mà làm ồn đi, anh về trước"

"Nhất Minh Ảnh, anh dám"

Đúng là, Dung Nhi nói chẳng sai, vợ như này đúng là vô phúc.

Bên trong Dung Nhi tung tăng đi xem váy, An Nhiên nói "Đây không có váy hợp với em"

"Em tìm cho chị mà"

"Dung Nhi, chị không có nhiều tiền đâu"

"Chú ấy có"

Đúng là con bé.

Viên Hoàng bước đến bảo quản lý
mang vài cái váy cho An Nhiên, cô từ chối, hắn nói "Tháng sau có tiệc, em đi với tôi"

"Tôi không..."

Viên Hoàng nói "Em giờ là con nợ của tôi, em nói đi, đi hay không không phải em nói là xong"

Dung Nhi trố mắt nhìn lên váy nói "Đẹp quá chị ơi, mặc thử xem"

An Nhiên bị ép đi vào trong, có người giúp cô thay vào, chiếc váy dạ hội màu tím, phần trên ốp ngực, giữa eo có một dây thắt lưng rất xinh, váy tím phủ dài đến gót chân, An Nhiên bước ra khiến hắn đờ người rồi khẽ gật đầu nói "Được rồi"

Dung Nhi đứng tựa vào chân Viên Hoàng nói "Chú thấy chị cháu xinh không?"

"Cũng tạm được, váy hơi kín đáo một chút"

Nghe hắn nói mà bất chợt An Nhiên che lấy hai bờ vai trắng tròn của mình, như vậy mà kín ư, hắn biến thái, cô không nghĩ Viên Hoàng ngày trước cô xem như một người tốt lại biến thái như vậy .

Nhìn vẻ mặt của An Nhiên hắn biết là đùa quá mức, hắn nói "Đùa em thôi, được rồi"

Hắn cúi người xuống vịn lấy vai Dung Nhi hỏi "Dung Nhi muốn mua gì?"

"Muốn ra ngoài đi dạo, Dung Nhi thích mua hàng ở đường phố cơ"

"Được rồi, đi thôi"

Chả hiểu vì sao hắn lại thương nó đến như vậy, bé con này lại rất thích hắn nữa, trước giờ không tiếp xúc nhiều với con nít thế mà hắn có thể ở cùng với nó suốt ngày.

Lúc đi dạo, Dung Nhi nhìn thấy người nặn đất màu ở bên đường, không hiểu sao nó lại vụt tay của An Nhiên chạy qua, lúc đó người lại đông, An Nhiên bị người đẩy về phía sau, Viên Hoàng bị đẩy về trước.

Dung Nhi vừa chạy giữa đường thì nhìn lại không thấy An Nhiên, đáng lẽ nó đã chạy qua rồi quay lại, bên đường An Nhiên hét lên "Dung Nhi đừng chạy"

Chiếc xe lao tới, không thể tránh được khi bé con chạy loạn, Viên Hoàng chen mạnh trong đám đông ở vỉa hè lao ra ôm lấy nó xoay người đưa lưng chịu lấy lực đụng của chiếc xe, hắn té xấp xuống vẫn ôm lấy Dung Nhi, chân của hắn bị xe nghiền qua, tuy xe đã thắng lại lực đâm tới không mạnh lắm nhưng bánh xe...

An Nhiên lao đến, cô quỳ sụp xuống hét lên "Dung Nhi, Dung Nhi!"

"Đừng sợ, nó không sao"

"Dung Nhi trong lòng của Viên Hoàng chui ra khóc òa lên"

An Nhiên ôm con run rẩy, cô nhìn về Viên Hoàng rồi nhìn lại chân hắn lại hét lên  "Viên Hoàng, Viên Hoàng, chân anh!"

Cô buông Dung Nhi ra, đứng lên đẩy đầu chiếc xe quát "Làm ơn, làm ơn lùi xe lại"

Người phụ nữ trong xe sợ hãi không làm gì được.

An Nhiên nhìn quanh cầu cứu, người đi đường vội lại hợp lực đẩy lùi chiếc xe ra giải thoát cho chân của Viên Hoàng.

Dung Nhi lau lấy bụi bặm bám trên mặt hắn khóc lên nói "Chú ơi, chú đừng chết hu hu"

Thấy Dung Nhi khóc bù lu bù loa lên hắn cắn răng an ủi nó "Không sao, chú không sao"

An Nhiên ôm lấy đầu hắn để lên đùi mình nói "Anh gắng chịu một chút, xe cứu thương sắp đến rồi"

"Em nợ tôi một lần"

"Anh... "

"Đến giờ em còn không hiểu lòng của tôi"

"Viên Hoàng, anh...."

Hắn đau đến nhíu mày, An Nhiên nắm lấy tay hắn nói "Gắng chịu, gắng chịu, xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi và Dung Nhi liên lụy anh rồi"

Hắn nằm im lặng hít thật sâu để nuốt xuống đau đớn thấu tim trong lúc này.

Xe cứu thương đến đưa hắn đi viện, bên ngoài trầy xước không nặng lắm, chỉ là xương chân bị gãy phải bó bột.

Nằm viện một thời gian hắn xuất viện về nhà tịnh dưỡng, hàng ngày An Nhiên chăm lo cho sinh hoạt hàng ngày của hắn.

Một tháng cũng trôi qua, thời gian thăm khám hắn bình phục rất tốt.

Đúng là ngại quá khi giúp hắn tắm, An Nhiên nói "Hay anh thuê một hộ lý giúp anh được không, tôi... "

"Em không làm để tôi tự làm"

Hắn định bước xuống xe thì An Nhiên cản lại nói "Được rồi để tôi giúp anh"

Cô xấu hổ đưa tay giúp hắn cởi cúc áo, sợi dây chuyền và chiếc nhẫn, cô thấy rõ ràng nhưng cô không dám hỏi hắn.

Người thì hữu tình, kẻ thì vô ý, yêu một người sao lại khó đến như vậy.

Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt của cô bị cô tránh đi, hắn nói "Em còn yêu hắn ta?"

An Nhiên lấy khăn nhúng nước lau mình cho hắn, cô im lặng không trả lời, một lúc, hắn không hỏi nữa thì cô nói "Còn thì sao, vốn yêu rồi có tổn thương vẫn là nhớ đó"

"Ra ngoài"

"Anh chưa tắm xong"

"Tôi bảo cô ra ngoài"

Bị hắn quát, An Nhiên bỏ ra ngoài.

Viên Hoàng tức giận với thái độ của cô, Khánh An Nhiên, em vô tình đến như vậy, tôi yêu em, trái tim em lại hướng về người khác, em nói tôi tổn thương em, vậy hắn không tổn thương em.

Ay chà anh chủ tịch so sánh hơi bị khập khiễng, anh làm gì người ta, Minh Ảnh cùng lắm chỉ là thất hứa với An Nhiên mà thôi.

Buổi tối, Dung Nhi thấy đồ ăn hắn chưa ăn, nó đi vào đứng cạnh xe lăn của Viên Hoàng nói "Sao chú không ăn cơm, chú giận chị cháu?"

Viên Hoàng nhìn lại Dung Nhi, hắn không trả lời rồi nhìn ra ngoài tiếp tục, Dung Nhi nói "Chú giận chị cháu đi gặp chú Minh Ảnh phải không?"

Dung Nhi lỡ lời bụm lấy miệng mình.

Hắn lúc này quay lại nhìn hỏi "Con nói gì, chị con đi gặp Hứa Minh Ảnh"

Dung Nhi buông tay ra ậm ừ.

Viên Hoàng nhíu mày, nó cúi đầu như đi ăn trộm nói "Ùm, chị bảo cháu ở nhà bảo chú ăn cơm, chị sẽ nhanh về"

Viên Hoàng cười, thì ra là vậy, An Nhiên, giờ tôi hiểu lòng của em rồi.

Bao nhiêu nổ lực tìm lại cô vợ giả danh năm nào nay có còn tiếp tục được nữa không hay là buông tay rồi, An Nhiên vẫn là thái độ lãnh đạm với hắn, hắn lại không thể làm gì được cô vì năm năm trước là lỗi của hắn cho nên...

An Nhiên gặp Minh Ảnh, hắn nói với cô trước hắn nói như vậy là vì hoàn cảnh bắt buộc hắn phải cưới Khả Kỳ, nay hắn không chịu nổi cuộc hôn nhân này, hắn bảo An Nhiên chờ hắn, hắn ly hôn rồi sẽ cưới cô.

An Nhiên cúi mặt một lúc rồi nhìn hắn nói "Chuyện của chúng ta đã qua rồi, em không còn yêu anh nữa, nói đúng hơn, chuyện của chúng ta đã là quá khứ, có hàn gắn cũng không thể lành lặn như lúc ban đầu"

"Vì em có người mới, em mới nói vậy, anh biết em vẫn còn yêu anh"

"Em nói rồi, chuyện của chúng ta đã là quá khứ"

"Vì hắn? "

"Anh ấy từng cứu mạng của Dung Nhi, em nợ anh ấy, hơn nữa em còn..."

An Nhiên muốn nói cô còn nợ cả tiền của hắn nhưng cô không nói, ngày Minh Ảnh nói lời chia tay thì cô và hắn đã không là gì của nhau.

"Hắn là ba của Dung Nhi?"

"Không phải"

"Phải, Dung Nhi là con của em, anh còn biết hắn và em từng làm vợ chồng trên danh nghĩa năm năm trước"

An Nhiên trợn mắt nhìn hắn, cô không ngờ..

An Nhiên hỏi "Anh nói gì em không biết, Dung Nhi là trẻ mồ côi em cưu mang, cái gì con em chứ?"

"Em không nhận anh cũng biết, anh không muốn điều tra em nhưng An Nhiên, anh không muốn mất em, anh làm tất cả chỉ vì cuộc sống của hai ta"

Hắn nắm tay An Nhiên, cô vụt ra đứng dậy nói "Anh đừng như thế, em đi trước đây"

An Nhiên cảm thấy lo sợ khi Minh Ảnh biết chuyện này, sao hắn lại biết còn chỉ đích danh La Viên Hoàng, không được, có chết cô cũng không nhận, hắn biết Dung Nhi là ai hắn sẽ bắt Dung Nhi, cô sẽ mất con.

"Anh sẽ không buông tay"

Bên bàn kia Tố Tố cũng đứng dậy rời đi.

Lúc An Nhiên trở về, Tố Tố xuất hiện, hai người có gương mặt giống nhau nhưng một người trong trẻo gương mặt tự nhiên không son phấn, một người trang điểm rất đậm.

An Nhiên nhìn cô mà ngạc nhiên, cô thì quá bình tĩnh nói "Không ngờ gặp cô ở đây"

"Vương tiểu thư... Cô"

"Phải, tôi đây, nghe nói Hoàng vì cứu người mà bị thương, là người phụ nữ của anh ấy tôi cũng nên đến chứ"

"À vâng"

Nghe đến người phụ nữ An Nhiên cúi đầu, cô nhớ đến lời hứa rời xa Viên Hoàng khi Tố Tố trở về.

Tố Tố ngước mặt đầy cao ngạo nhìn An Nhiên hỏi "Xin hỏi giờ cô với thân phận gì ở đây vậy?"

"Tôi, tôi giúp việc cho anh ấy"

"Ồ, vậy làm phiền cô xách vali của tôi vào trong nhé"

"À vâng"

An Nhiên cúi đầu đi vào, biết cô ấy là gì của anh ấy vậy mà, mấy lời nói mập mờ của anh ấy làm mình nghĩ...

An Nhiên tự cười chính mình khờ khạo.

Thật sự Viên Hoàng có mập mờ gì đâu, nói rõ ra như vậy, chỉ là... Mà thôi, duyên phận vậy.

An Nhiên người cứ không thông minh như người khác, dễ khờ khạo trong bất cứ hoàn cảnh nào còn Tố Tố thì không, cô đủ bản lĩnh sắc sảo để tìm ra sự thật một cách dễ dàng, muốn kéo An Nhiên ra khỏi vòng tay Viên Hoàng cách duy nhất đẩy Minh Ảnh đến bên cạnh An Nhiên khi cô biết Minh Ảnh bị ép buộc trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Khả Kỳ, rất nhanh cô đã tìm đến hắn, cũng rất nhanh cô biết rõ thân phận của Dung Nhi, nếu giờ, cô không chen vào mối quan hệ của hai người, rất nhanh, An Nhiên sẽ ngã vào lòng của Viên Hoàng vì cô biết, Viên Hoàng sẽ tìm cách thu phục An Nhiên.

Tố Tố đi vào, Dung Nhi chạy ra, nó nhìn lên, suýt nữa đã ôm lấy Tố Tố nhưng nó khựng lại vì...

Mùi nước hoa và cách ăn mặc này...

Tố Tố nhìn Dung Nhi chán ghét, cô cúi xuống đưa tay véo má nó "Nhóc con, gặp người không chào một tiếng sao?"

"Dạ chào dì"

Nó nhăng mặt, Tố Tố đứng thẳng người lên nói "Về sau gọi Vương tiểu thư biết chưa, chị nhóc là người làm trong nhà này nhóc phải biết thân phận"

Dung Nhi trề môi, An Nhiên tiến đến, Tố Tố xoay lại nói "Phòng của Viên Hoàng ở đâu đưa tôi lên"

"Vương tiểu thư xin theo tôi"

Hai người lên lầu, lúc này Dung Nhi chạy theo núp sau cửa xem ai mà kênh kiệu như vậy.

Tố Tố đi vào nói "Anh gặp tai nạn sao không gọi em sớm chứ?"

Viên Hoàng nghe tiếng nói thì xoay lại, thấy Tố Tố, lại thấy An Nhiên, nhớ lại Dung Nhi nói cô đi gặp Minh Ảnh khiến Viên Hoàng tức giận, hắn hướng Tố Tố nói "Em bận bịu như vậy, anh gọi làm gì"

An Nhiên mang vali vào định xoay người đi thì Viên Hoàng nói "Cô đi chuẩn bị cơm cho Vương tiểu thư"

"Vâng"

An Nhiên đi ra, Tố Tố bước lại ngồi xuống cạnh xe lăn của hắn nói "Xem xem, làm người ta đau lòng như vậy, không ngờ đến đây lại gặp An Nhiên ở đây, trùng hợp thật, cô ta lại lợi dụng chuyện lúc trước đeo bám anh sao?"

Viên Hoàng không trả lời mà hỏi "Không phải em đi Italia rồi sao?"

"Đáng lẽ đi nhưng nghe anh có việc nên không đi, anh đó, cả tháng nay không nói với em tiếng nào"

"Em cũng nên tìm hạnh phúc cho riêng mình đi, năm năm rồi"

"Em mặc kệ"

Dừng một chút cô nói "Tối nay em ngủ ở phòng anh nha"

"Không được"

"Sao lại không được? Em cho An Nhiên chuyển đồ vào đây, anh không cho em ngủ chuyển ra ngoài, anh muốn em bị cô ta cười sao?"

Nghĩ nghĩ hắn cũng thôi không đuổi cô, dù gì hắn cũng thấy có lỗi với Tố Tố.

Đến lúc dùng cơm, Tố Tố kè hắn xuống lầu vì nói tối muốn đẩy hắn ra ngoài dạo, sự xuất hiện của Tố Tố khiến cho căn nhà ngập tràn tiếng cười của Dung Nhi bỗng im ắng lại, Dung Nhi hình như giận, ở đâu có mặt Viên Hoàng là nó tránh biệt dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro