Chap 2: Quá Khứ Anh Và Em Pass 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một ngày mới, theo vòng tuần hoàn thì anh dậy sớm, thay đồ ăn uống các thứ. Xong xuôi anh lật đật chạy qua nhà cậu. Nhưng lạ kì rằng hôm nay cậu đã đứng trước cửa mà đợi anh mặc dù trước kia ngày nào cũng đợi anh gọi réo lên mới dậy.
Thấy anh đang đứng đờ người ra cậu mới chạy lại cất giọng dễ thương ấy từ trước đến giờ không đổi:
-Êyyyy, nay bị gì mà sáng sớm ra đã đờ người dồiiii, tương tư ai rồi cơ à Hải Ké:)))
-Ơ ơ gì, Ké ké cái đầu mày. Mà sao nay dậy sớm vậy?
*Um thì anh đã tương tư rồi mà lâu rồi là đằng khác, người anh tương tư á, chính là cậu nhóc trước mặt anh, chính là cậu nhóc dễ khóc, là cậu nhóc dễ giận nhưng nhanh quên, nói chung là một cậu nhóc rất dễ thương cute đáng yêuuu.
(Thấy tui miêu tả ghê không🤨 thôi vô truyện típ)
-Um thì....
-Nói lẹ um với chà ờm
-Anh cứ quát em :(((
-Gòi anh Hải Đẹp Zai này xin lỗi, mà có chuyện gì nói đi
-Dạ..Em sắp xa anh rồi, em sắp chuyển nhà rồi, em sắp không ở đây nữa rồi..hic- nói hết nột tràn xong cậu không còn rơm rớm nước mắt nữa mà cậu đã khóc
Còn anh thì sao, anh thì đang bất thần đứng ngơ ngác khi nghe cậu nói, bỗng thấy ướt áo anh mới định thần trở lại
-Sao lại chuyển, bộ nhà em có chuyện gì à
-Hic, bố hic mẹ k..kêu hic đến nơi k..khác l hic làm ăn hic
-Rồi thôi nín đi nha, ngoan đi nha, rồi chừng nào chuyển đi
-Hic, mai hic chuyển hic đi rồi
-Sao gấp vậy, mà thôi nín ssi Hải thương- giọng anh bỗng trầm ấm lạ thường
-Ngoan nha, nín đi rồi mình tới trường nè, khóc là không đẹp trai đâu nha
Cậu bắt đầu nín khóc
-Vậy mai em phải xa anh hàng xóm đáng ghét rồi :((( rồi em sẽ không có bạn chơi nữa ực em buồn ực
Giờ đây cậu không khóc nữa nhưng lại thành tiếng nấc cục. Anh không biết làm sao chỉ đành ôm cậu vào lòng an ủi
-Rồi Toàn ngoan nè, mai mốt Toàn chuyển đi sẽ gặp nhiều bạn mới hơn, rồi mai mốt Toàn lớn Toàn về thăm anh nhe, giờ mình đến trường thôi không là muộn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro