Chap 6: Bất Ngờ Này Đến Bất Ngờ Kia?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong thì Hải xin phép ở lại nhà Toàn một đêm, đương nhiên Toàn cũng đồng ý. Tối hôm đó, hai người nào là chơi game, ăn khuya...vv mãi đến 2h sáng mới đi ngủ. Cậu do buồn ngủ quá nên đã ngủ ngật ngay lúc đang ngồi trên giường từ lúc nào không hay. Anh đang chơi game bỗng thấy im lặng quay sang đã thấy Toàn đang ngồi ngủ say sưa ngủ, thấy vậy Hải đi tắt đèn, kéo nhẹ Toàn xuống giường rồi đắp chăn cho cậu. Nước da trắng nõm mà còn hồng hào, môi thì đỏ, thân người nhỏ nhắn đang nằm trên giường ôm gấu bông đã vậy cậu mặc cái áo cổ ngắn làm lộ ra quai xương xanh, thân thể Toàn như đang hút hồn Hải làm anh như bị chôn chân ở đó mà ngắm nhìn cậu cho đến khi cậu mơ ngủ đạp thẳng cái con gấu bông vào người anh thì anh mới hoảng hồn lại.

   Lúc này cậu đã đạp chăn tung tóe ra, gấu ôm hay gấu bông bay hết xuống sàn còn cậu đang nằm co ro trên giường vì lạnh. Anh thấy vậy, vừa thầm mỉm cười vì sự ngốc nghếch của Toàn mà vừa suy nghĩ  "Em vẫn còn như ngày nào không hề thay đổi, vẫn dễ thương như ngày ấy làm tôi khó không thể mang lòng thương em, Toàn à!." Thoát khỏi dòng suy nghĩ đó, anh nhặt chăn lên đắp cho cậu rồi anh lại nhặt hết nhưng cái gối ôm và những con gấu tội nghiệp bị cậu đạp không chút thương tiếc khi đang ngủ dưới sàn lên (tội mấy con đó quá). Tiếp đến, anh tới cầm chiếc điện thoại cạnh cậu mà cầm đi sạc pin. Tính chỉ sạc pin cho cậu rồi anh đi vệ sinh cá nhân để đi ngủ nhưng khi vừa cắm sạc, anh nhận thấy một dòng tin nhắn đập ngay vào mắt anh với cái biệt danh là   Bé Linh Con Cô Ly kèm giòng tin nhắn

-Mai em qua nhà Anh nhé, mẹ em kêu qua có gì bàn về chuyện hôn ước của tụi mình luôn anh nha♥️

Anh thẫn thơ đọc giòng tin nhắn của người tên Linh gửi. Anh lại lần nữa thấy nhói lòng

"Linh là ai"
"Tại sao lại được Toàn đặt là Bé Linh Con Cô Ly"
"Lại còn Bé nữa chứ"
"Gì mà hôn ước"
"Ngày mai qua để bàn luôn chứ lại"

Những dòng suy nghĩ làm anh thơ thẫn giữa căn phòng một màu đen, lần này có lẽ anh đã hết cơ hội với cậu rồi....Gạt bỏ suy nghĩ qua một bên, anh chạy vào phòng tắm, rửa mặt và vệ sinh cá nhân để cho tỉnh táo hơn rồi bước vào giường (do giường của Toàn khá rộng nên 2 người ngủ rất thoải mái, không hề sợ phiền nàn người bên cạnh khi đang ngủ)

Anh cứ nằm trằn trọc suy nghĩ những nó cũng chỉ gói gọn trong câu "Rốt cuộc quan hệ hai người đó là gì cơ chứ?" Nhưng một hồi sau do mệt mà anh cũng đã thiếp đi từ lúc nào.

Sáng nay anh dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân xong anh chạy ra gọi Toàn dậy. Toàn cựa quậy một hồi rồi cũng dậy theo, lọ mọ đi vào phòng vệ sinh. Xong xuôi cậu ra giường cầm điện thoại ngồi cạnh Hải. Bỗng...

-Aghhhh, anh Hảiiii
-Gì dậy má, hết hồn
-Mới 7h mà anh gọi em làm gìiiii
-Ừm thì lâu dậy sớm có gì đâuuu, mày cứ làm quá lên
-Ơ hic, làm em mất cả buổi sáng ngủ nướng
-Mà này kiểm tra điện thoại đi, hình như qua có ai nhắn cho em á
-À ừm để em kiểm tra....Ahhh, Linh nhắn nè hí hí
-Làm gì mà em thấy nhỏ đó nhắn mà em vui dữ vây-Hải đã cảm thấy có chút gì đó khó chịu..Vâng đúng hơn là ghen đó
-Kệ em, mà em cấm anh gọi Linh là Nhỏ đó, em nghe lần nữa em băm anh á
-Nó có gì hơn anh chứ....-Giọng Hải nói nhỏ nhưng đủ phần làm Toàn nghe
-Anh có là gì của em đâu mà nói thế?? Với lại Linh là vợ sắp cưới của em đó. Hehe
-Um...Mà nè
-Hả
-Hay em đừng quen nhỏ đó nữa được không?
-Ơ cái ông này bị điên à, quen ai hay cưới ai là chuyện em chứ anh là gì đâu mà anh đòi lên tiếng. BỘ ANH THÍCH HAY YÊU EM À HA... ưm....
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị ngắt quãng bởi cái tay đang che miệng của  cậu
-ĐÚNG ANH THÍCH EM ĐÓ THÍCH TỪ HỒI EM CÒN BÉ CÒN LÀ ĐỨA 5 6 TUỔI CƠ. CHÍNH VÌ ANH THÍCH EM ANH YÊU EM NÊN ANH ĐÃ BỎ RA RẤT LÂU ĐỂ TÌM EM NHƯNG....Nhưng khi tìm em, em đã thay đổi, mất hết kí ức về anh, quên anh là thậm chí còn.....có cả người mới- câu cuối, anh lần nữa hạ giọng xuống
   Toàn nãy giờ đang bị mất hồn vì câu nói và hành động của anh. Khi lấy lại được bình tĩnh, cậu liếc anh một cái rồi nói
- Xin lỗi nhưng tôi chả nhớ anh là ai hay tôi cũng chả có kí ức gì về anh nên đối với tôi, anh bây giờ chỉ là người xa lạ. Còn tôi có người mới là việc của tôi, anh không là gì mà lên tiếng cả!!
Vừa dứt câu, anh trao cho cậu một nụ hôn, cậu cũng chả hiểu sao mà mình lại không chống cự, cả hai hôn nhau nồng cháy đến khi cậu gần hết dưỡng khí mới đập đập người anh. Anh hiểu ý liền luyến tiếc rời đi.
-A..anh làm cái gì thế. Anh biết đây là nụ hôn đầu tôi không??? Tôi bị anh cướp rồi đó. Anh Biến Đi
-T..Anh xin lỗi, coi như lời tạm biệt, anh sẽ đi, biến mất cuộc đời em

  Vừa hết câu, anh chạy xuống nhà một cách như thần, đến cửa anh vội mở rồi chạy ra nhưng vô tình đụng trúng một cô gái, anh chỉ nói Xin lỗi rồi lại tức tốc đi ra cổng mở điện thoại đặt ngay xe về.

Chỗ cậu, cậu xuống dưới nhà thì thấy cô và gia đình cũng đang bước vào nhà. Thấy cậu cô liền chạy tới ôm cậu
-A Toàn, em nhớ anh quá
-Ừm, anh cũng vậy, thôi vô nhà thôi
-Dạ, mà anh ơi, nãy cái anh kia là ai vậy
-Bạn anh í mà, thôi kệ đi em
-Dạ
Cả cậu, cô, bố mẹ Toàn và bố mẹ Linh nói chuyện với nhau và quyết định 5 tháng sau đám cưới (do 5 tháng sau Linh mới đủ 18t)

-Dạ chào anh chị, tôi anh nhà với bé Linh đi về -Mẹ Linh
-Cháu chào cô chú ạ-Linh
-Ừm, chào mọi người nhé- Bố Toàn
-Bye bye mọi ngừi, bye Linhh- Toàn

Quay lại chỗ anh, khi về tới nhà anh gọi điện cho Trường trước, kể hết sự việc ra từ  việc người Hải luôn luôn tìm lại chính là Toàn đến việc đêm qua và cả việc xảy ra sáng nay. Trường khi nghe xong cũng chỉ biết bất lực rồi gọi lại cho Dũng và Thanh bảo đến hôm sau họ về!!!

Hehe, tui nói rồi, sắp tới là chap sóng gió mà mọi ngừi. Đó tui giữ lời hứa ròi nha. Hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro