Người con gái lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường của Lộ Khiết tổ chức một buổi lễ hội và Lộ Khiết, Giai Kỳ,Minh Triết, Hạo Hiên cùng là một đội và những người bạn khác đều trong một đội. Họ sẽ cùng nhau trình diễn vở kịch "công chúa ngủ trong rừng''.
"Vậy giờ hãy phân vai nào !"
Giai Kỳ hô to.
"Hay như vậy đi! Hạo Hiên sẽ đóng vai chàng hoàng tử, Lộ Khiết sẽ là công chúa còn Minh Triết là phù thủy nha! "
" Không được! "
Minh Triết quát to. Như không giữ được bình tĩnh, anh nói tiếp:
"T .. Tôi muốn vai hoàng tử!
Anh lắp bắp nói trong sự bối rối.
" Việc này có lẽ không được rồi. Nhóm mình ai cũng có việc. Phân vai cũng là có chủ đích, các cậu Nghĩ xem, Hạo Hiên vừa ấm áp lại ôn nhu như chàng hoàng tử vậy. Lộ Khiết thì lại thật hợp với vai công chúa. Còn cậu thì lại có tâm địa rất hợp với vai phản diện. Tớ thì được cô cho làm nhóm trưởng rồi, đúng không? "
Dường như mọi thứ quá khớp với nhau rồi!
Anh không thể phản biện gì nữa.
...
Đến ngày trình diễn, Mình Triết hậm hực bước ra, mang trên mình bộ váy đen óng ánh cùng cặp sừng trên đầu mình. Nhìn anh mà mọi người cười phá lên khiến anh xấu hổ mà quát một tiếng lớn khiến bầu không khí trở nên thật tĩnh lặng.
Tiếng dày cao gót lọc cọc bước ra, vang khắp căn phòng. Lộ Khiết trông thật xinh đẹp dưới bộ váy này. Nó như sinh ra chỉ để dành cho cô vậy. Khiến cô trông thật ngọt ngào, thật trong trắng và thật thuần khiết biết bao...
Minh Triết nhìn cô mà ngây ngất. Anh đã đắm chìm trong cái vẻ đẹp trong trẻo ấy.
Giai Kì gọi anh đến tiếng thứ ba, anh mới có thể trở về với thực tại. Cô theo dõi từ đầu tới cuối, vẻ mặt cô lúc này cũng chẳng còn tươi tắn như trước.
Giai Kì gọi Lộ Khiết ra ngoài và nhờ cô đi lấy đồ hộ. Rồi Minh Triết cũng ra ngoài gặp cô ngay sau đó theo lời hẹn từ trước.
"Gọi tôi ra đây làm gì? "
Minh Triết giọng nói nghe có vẻ khá khó chịu vang lên.
"Tớ định nhờ cậu đi mua thuốc hộ t... Tớ t...Th...Thôi ! "
Giai Kì bỗng trở nên yếu ớt, cô ngả vào lòng anh như sắp ngất lịm.
Đột nhiên trên cây sột soạt...
Một cô bé chừng 14 tuổi nhảy xuống.
"Chắc chị bị trúng gió nhỉ, vừa còn rất tươi tắn khỏe mạnh mà giờ lại như sắp về với cát bụi thế kia? "
Cô bé nhẹ đến bên Minh Triết, ôm lấy cánh tay còn lại của anh mà nũng nịu:
''Người ta nhớ anh gần chết đấy. Đây là bạn anh ạ? Thật là ngưỡng mộ quá đi! Chị có hẳn bộ sưu tập biểu cảm khuôn mặt luôn. Thật đa dạng. Chắc mai sau chị sẽ là một diễn viên nổi tiếng đấy! Em thấy chị rất có tố chất đó nha!"
" Y Trân! "
Anh nói nhẹ
"Anh à! Em nói gì sai sao? "
Cô ngây Ngô hỏi lại.
"Cô bé xinh đẹp này là ai vậy Minh Triết? Sao em có thể nói chị như vậy chứ. Nói sai sự thật chính là bé hư đấy! Em có biết không? "
Giai Kỳ nhẹ nhàng nói. Tỏ vẻ hiền lành, cam chịu mà hỏi Y Trân.
Minh Triết đang định nói thì cô bỗng chen ngang:
"Em là Y Trân, năm nay em có 14 tuổi à. Nhưng mà như chị nói thì có lẽ em sẽ là trẻ ngoan rồi! Vì em nói là sự thật mà! "
Giai Kì nghe thấy liền bực bội mà quoay ngoắt vào phòng.
Y Trân nhìn theo mà vẻ đắc ý hiện hữu trên gương mặt cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro