Chap 1. Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất Pháp về đêm thật đẹp, ánh trăng và ánh đèn ngoài phố thật sáng và long lanh , bên khung cửa sổ có một người con trai đang ngồi tựa vào kính nhìn xuống phía dưới đường ánh mắt cậu chỉ nhìn mà vô định hướng, cậu măn mê trên tay ly rượu vang uống còn dở. Cậu là Jeon JungKook là con trai của của chủ tịch tập đoàn Jeon Thị cậu có nét đẹp của sự nhẹ nhàng và ngây thơ. Ánh mắt cậu là tia sáng của ánh mặt trời, nụ cười cậu là đóa hướng dương nở rộ. Cậu là nét đẹp tuyệt mĩ không pha trộn.

Jeon JungKook rời Hàn Quốc cũng đã 2 năm con số 2 năm nó không quá dài cho những gì cậu từng trãi. Hạnh phúc tiếng cười rồi cả đau đớn. Cậu cười cho cuộc sống vốn là con dao hai lưỡi này. Cậu cười cho những năm tháng ấy và cười chính bản thân mình.

Cắt ánh nhìn phía xa thủ đô ánh sáng cậu uống cạn ly rượu trên tay và nhẹ nhàng bước đến bên ngăn kéo ngay giường cậu lấy ra bức ảnh cậu nhìn, nhìn thật lâu. Nhìn cậu của ngày trước vui vẻ như thế nào và nhìn cả anh- Kim Taehyung :))) cậu cười nhạt cho giây phút này cậu căm ghét con người này nhưng cũng yêu con người  này đến quên cả chấp niệm.

JungKook buông tấm ảnh, ngã người về phía giường cậu nằm đấy với dòng suy nghĩ, tại sao đã ngần ấy năm mà cậu vẫn không quên được anh, cậu hận anh  hận đến mức muốn lấy trái tim của anh  ra xem có bao nhiêu giá lạnh. Tại sao lại khiến cậu đau khổ thế này. Jeon JungKook biết rằng dù hận anh ta tới đâu cậu cũng không thể chối bỏ cậu từng rất yêu rất yêu Kim Taehyung và cả bây giờ cũng thế. Kim Taehyung là chấp niệm là trân quý với cậu. Nhưng rồi tình yêu cậu xem là tất cả đã bị chính Kim Taehyung đập đỗ cũng vì lòng tin và sự tin tưởng. Cậu nghĩ ngần ấy tình cảm của mình đối với anh cũng không bằng một lời nói của người ngoài, anh vì người khác mà ruồng bỏ cậu. Chỉ trong một phút anh phũi bỏ tất cả những gì xây đấp nên anh chẳng những không thương tiếc mà còn chà đạp lên trái tim cậu. Jeon JungKook đang tự hỏi liệu anh ta có gì để cậu yêu đến lu mờ thân thể , chắc chẳng có lý do gì vì khi yêu chỉ biết yêu thôi
Cậu bỏ đi với nhiều tổn thương, ngày cậu đi anh không tới cậu bước đến sân bay trong sự cô đơn và ghẻ lạnh bởi chính người cậu yêu thương. Trước lúc bước qua cửa an ninh cậu quay lại nhìn,  cậu tìm kiếm hình bóng ấy cậu mong anh ấy sẽ hiểu và nhận ra . Nhưng không đến nay đã 2 năm, 2 năm cho sự tan nát.

Jeon JungKook cậu đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi nằm ì ra đó chẳng thể đi đâu. Cậu như cái xác không hồn ngày anh ruồng bỏ cậu. Ngày cậu đi cậu vẫn khóc nhưng cậu nghĩ cậu đi sẽ là cách tốt nhất, cậu đi để quên quá khứ vốn đau thương này, cậu đi để tìm lại chính mình.

Nhưng rồi trong 2 năm ấy Jeon JungKook đã nhiều lần tự hứa với bản thân rằng phải quên đi con người máu lạnh ấy quên đi anh và bắt đầu cuộc sống mới. Cậu tự ép bản thân mình hận anh ,hận những đớn đau mà anh ta gây nên với cậu . Nhưng mọi cố gắng của cậu từ đầu đến cuối chỉ là số 0 vì anh, chính anh Kim Taehyung anh quá to lớn trong lòng Jeon JungKook.

Cắt đứt mọi suy nghĩ Jeon JungKook cười nhạo chính bản thân mình. Chỉ mình cậu nhớ mình cậu đau nhưng cậu vẫn đâm đầu vương vấn.  Cậu yêu đến ngu muội rồi ....


Tình yêu là vị ngọt của nhân gian và cũng là vị đắng của trần thế - Nhược Thu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jk#kimv