Chương 3: Anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Kim Thị. Phòng Tổng giám đốc

"Yahhh, Kim Taehyung cậu có phải là lại lên cơn không, sao lại đổ kế hoạch ở Daegu lên đầu tôi chứ???"

Kim Taehyng đang ngồi chăm chú xử lý văn kiện khôn thèm ngước nhìn Min Suga đang gào hét kiaaaa...
Sau hơn 5p anh mới nhẹ nhàng cất tiếng

"Không phải đổ lên đầu cầu, tôi có chuyện cần phải làm nên không giải quyết được mới chuyển nó sang cho cậu, cậu làm ầm lên cái gì chứ?"

"Lầm ầm lên? Cậu thấy tôi chưa đủ mệt mỏi hay là chưa đủ bận rộn, cậu nói cậu có chuyện cần làm. Cậu làm cái gì chứ, cậu đừng làm như tôi không biết cậu lại sang Pháp gặp Thỏ nhỏ đúng không?" - Min Suga muốn bốc khói trên đầu. Bạn thân với nhau từ nhỏ mà cái tên đáng ghét Kim Taehyung cứ hở chút là đàn áp anh. Mèo nhỏ về nước anh chưa được đi chơi hẹn hò với người yêu nữa :(( mới vừa hết công việc được một chút thì trợ lý thông báo dụ án ở Daegu do anh quản lý. Rơi vào trầm tư 5s gì chứ quản lý gì, thế là anh phải đi Daegu 2 tuần à??? Cái tên đáng ghét kia lại thong dong đi Pháp nhìn lén người yêu. Giờ thì anh thấy Kim Taehyung bị Kookie bỏ là đáng đời rất đáng đời.

Kim Taehyung im lặng không đáp
"Yahhh, cậu nói đi chứ, cậu làm sao? 2 năm qua xách cái thân sang đó cuối cùng cậu làm gì? Ngắm người từ phía sau à?" - Min Suga thắc mắc hỏi, rốt cuộc thì 2 người này định làm gì với nhau thía. Đã ở cùng một chỗ mà còn không gặp mặt chẳng phải chỉ cần gặp mặt nói với nhau là tất cả chỉ là hiểu lầm rồi là xong hay sao. Sao có nhiều người yêu nhau lạ thế nhỡ.

Kim Taehyung rũ mắt đáp:
"Cậu không hiểu"
2 năm qua Kim Taehyung vẫn sống trong sự dày vò và nhớ nhung. Ngày hôm đó trời rất nắng nhưng Jungkookie vẫn đứng đợi anh ở sân sau trường đại học, anh đến rồi lại buông lời đau lòng anh còn nhớ anh nói là "Jungkook anh không tin em nổi nữa" có lẽ chính câu nói này đã mang Thỏ nhỏ của anh đi mất.

Min Suga thấy cậu không đáp lại rặn hỏi:
"Lại nghĩ gì thế, đang tự hối lỗi với những gì mình làm à?"
Kim Taehyung ngước lên nhìn Min Suga với ánh mắt sắc bén
"Cậu im miệng, sao cứ lãi nhãi mãi thế? Tôi đang có linh cảm Jungkookie trở về rồi"
"Haha, Kim Taehyung cậu nhớ người quá thành sãng à, Jungkook mà trở về thì chỉ có nước là trở về để kết hôn thôi" - Suga cười ha hả trêu chọc

Kim Taehyung cau mày:
"Cậu không thể nói chuyện tử tế được à? Jungkookie muốn cưới người khác? Còn lâu, có mơ cũng đừng mơ"

"Cậu...cậu rõ vô lý, bỏ người ta cho đã giờ lại không cho người ta kết hôn"

Giọng Kim Taehyung thoát chóc âm trầm:
"Còn không phải nhờ ơn của cậu và Jung Hoseok sao?"

Min Suga nghe thế liền im bật, được được là lỗi của anh là lỗi của anh, anh cũng đang cố giúp Kim Taehyung lôi Jungkook về mà.

"Được rồi, được rồi. Cậu muốn sang Pháp thì đi đi tôi không quản"
Min Suga nói xong thì ra về. Lúc này Kim Taehyung chỉ còn một mình trong phòng. Anh xoay ghế nhìn ra phía ngoài cửa kính rộng lớn lòng thầm nghĩ.
"Thỏ nhỏ có phải em sắp về không, sao lúc này anh nhớ em nhiều thế nhỉ? Thôi được rồi em không về thì anh sang đó gặp em"
Là thế đấy, ngày ấy lầm lỗi giờ phải trả giá bằng nhớ thương.

_________________
Người cũng sắp về tới rồi. Cố lên nhé Kim Taehyung haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jk#kimv