11. Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai, là cái ngày đầu tuần tôi lại phải đi đến trường, nhưng thay vì mọi hôm tôi thức dậy ủ rũ đầy mệt mỏi thì hôm nay lại khác. Tôi thức dậy với tinh thần ngập tràn năng lượng, tràn đầy sức sống, khác hẳn với mọi khi, vì do tối hôm qua lớp trưởng của lớp tôi vừa gửi thời khóa biểu mới cho lớp và đặc biệt cái khiến tôi vui đó chính là nguyên ngày thứ hai chúng tôi chỉ có một tiết học duy nhất vào buổi sáng, còn buổi chiều thì được nghỉ.

Đó là lý do hôm nay tinh thần tôi như mùa hoa mới nở vậy, tràn đầy sắc màu tươi vui. Sau khi tôi đánh răng và mặc đồng phục xong liền lấy balo rời khỏi nhà. Hôm nay tôi đột nhiên rãnh rỗi lại nhã hứng muốn đi bộ hơn đi xe đạp, thế là tôi lon ton trên đường đi sẵn tiện ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một cái hotdog và một ly hồng trà rồi đi đến trường.

Hôm nay lớp tôi chỉ có một tiết duy nhất đó chính là môn Toán, và cũng chính là cái môn mà tôi ghét nhất luôn. Tôi thầm nghĩ thôi thì ráng tỉnh táo ngồi học cho nghiêm túc, dù sao hôm nay cũng chỉ có một môn, một tiết thôi.

Tay tôi cầm bịch thức ăn vừa mới mua khi nãy ở cửa hàng tiện lợi đung đưa qua lại đi vào lớp ngay lúc tôi vừa đi đến lớp thì liền tiến vào thẳng chỗ ngồi. Bàn của tôi nằm ngay sát cửa sổ, nhìn ra là có thể thấy trọng tâm sân trường, một chỗ ngồi có phong cảnh hữu tình, mà gió lâu lâu còn thỉnh thoảng còn thổi hiu hiu vào nên tôi thường xuyên bị buồn ngủ, thú thật hồi đó tôi từng bị chứng mất ngủ nặng và bị stress trầm trọng nhưng tôi không nói cho ba mẹ biết mà lén lút uống thuốc ngủ và thuốc an thần khá thường xuyên nên khi sáng đến trường thuốc vẫn còn tác dụng, bởi vậy đôi khi tôi cứ như con dở trong lớp vậy, cứ gục lên gục xuống, thậm chí khoảng thời gian đó tôi còn bị ghi tên vào sổ đầu bài thường luôn vì tội ngủ gục trong lớp, không tập trung trong tiết học, nhưng giờ thì đã đỡ hơn rồi và tôi cũng ít khi nào sử dụng đến nó.

Ngồi nghĩ ngợi lại cái khoảng tăm tối đó chưa được bao lâu thì chuông reo bắt đầu vào học cũng vang lên. Cô giáo môn Toán lớp tôi liền xuất hiện ngay sau khi tiếng chuông reo kết thúc, đúng là một người giáo viên nghiêm khắc và kỉ luật có khác. Cô tiến lại bàn giáo viên ngồi sau khi nghe bọn tôi chào, bỗng cô liền vui vẻ nhìn cả lớp nói.

"Hôm nay trời đẹp nên lớp mình sẽ làm bài kiểm tra một tiết nha mấy đứa"

Cả lớp ai cũng đều bàng hoàng, hoảng hốt nhìn cô. Mới khi nãy đứa còn ngồi nói chuyện, đứa thì tưng tưng nhưng giờ đây nguyên cái lớp đều im bặt đi, tới tôi còn đang chả bận tâm gì đến lớp, tâm hồn còn đang lạc lối ngắm trời ngắm mây thì cũng phải quay đầu lại nhìn.

"Nhìn gì mà nhìn, nay mấy anh chị chỉ có một tiết thôi mà, chả phải học bài mới, ngồi làm bài một tiết xong rồi về, quá sướng rồi còn gì, không nói nhiều, cất tập sách vào hết cho tôi!"

Cô khi thấy nguyên cái lớp ai nấy cũng đều nhìn cô bằng ánh mắt bất mãn liền nghiêm túc nói.

Cả lớp nghe xong thì ỉu xìu đi, mới hồi nãy trước khi vào tiết tụi nó còn ca hát nhảy nhót, khoe chiến tích vừa mới thắng trận game ngày hôm qua thì giờ đây tinh thần đều xụi lơ hết, mặt tụi nó nhìn như vừa mới bị dựt nợ vậy, thiệt chứ mới sáng sớm tinh mơ nhìn bản mặt tụi này muốn bỏ cả ăn.

Sau khi dọn dẹp tập sách vào thì lại tới tiết mục quen thuộc của lớp tôi mỗi khi có tiết kiểm tra, là đi xin giấy. Đúng như mọi khi đứa nào mà đem cả sấp đi thì nguyên cả đám đều kéo nhau lại xin, hên là tôi ngồi gần cuối lớp, mà còn ngồi một mình nữa nên dù tôi có đem cả tá đi thì cũng đâu có bị chú ý xin xỏ đâu.

Thấy mấy đứa bạn bị xin giấy mà cho bằng một khách khổ sở kia tôi liền cười đắc ý thầm tự khen mình quá thông minh đi. Tôi cứ tưởng đời tôi thế là đã êm xuôi rồi nhưng người tính đâu bằng trời tính, ngồi cạnh bàn tôi là một người bạn nam tên Jikwon, là một học sinh giỏi, từ nãy giờ đều nhìn thấy tất thảy hành động mờ ám của tôi, cậu ta liền chồm người sang gõ vào mặt bàn của tôi vài cái. Tôi ngước lên nhìn cậu ta nhướn mày lên ý hỏi chuyện gì. Cậu ta nhìn tôi cũng liền hiểu ra, liền cười hì hì giả bộ thân thiện boy nịnh nọt tôi.

"Hihihi, bạn Jin YeonEun xinh đẹp ơiii, chúng ta là bạn bè mà đúng khô-"

"Nói thẳng đi, không cần giả nai vậy đâu" Tôi nhìn điệu bộ của Jikwon liền biết cậu ta nịnh nọt là có chủ đích nên liền tỏ ra chán ghét không muốn nghe thêm những câu vô vị, hỏi thẳng.

Jikwon khi nghe tôi lạnh nhạt nói vậy thì vẫn cười hì hì ra: "Ồ hihi, thẳng thắn quá nhỉ? Mà thôi kệ mình thích, ờm.. bạn YeonEun có thể cho mình xin một tờ giấy kiểm tra được ôn nà?" Jikwon nói xong còn chớp chớp mắt liên tục nhìn tôi như cố tỏ ra đáng yêu vậy, nhưng cậu cứ chớp chớp mắt mãi mà chẳng thấy tôi có động thái gì thì liền đổi tông giọng, đổi luôn cả thái độ.

"Thôi rồi cho mình xin tờ đi rồi mình chỉ bài cho bạn!!"

Tôi nhìn biểu cảm của Jikwon thì nhếch môi khinh khỉnh, lúc hoạn nạn mới gọi nhau tiếng bạn thân là có thật, mà không quay ra giúp thì lật mặt nhanh vậy đó. Nhưng thôi, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, lời Jikwon nói cũng có lý, cậu ta là học sinh giỏi cơ mà, mà còn giỏi nhất là môn Toán nữa. Tôi liền xoay người xuống lấy tệp kiểm tra ra đưa cho cậu ta một tờ, vừa đưa sang tôi vừa nói.

"Nè bạn!"

"Cám ơnnn"

Cô Toán bắt đầu đi lại bảng ghi đề, một hồi lâu sau cuối cùng cô đã ghi xong. Lúc này tôi mới nhìn lên bảng xem hết đề.

Ôi má ơi.

Trên bảng toàn là những bài toán hình và số mà tôi toàn không biết thôi, may mà tôi cho Jikwon giấy kiểm tra để cậu ta giúp tôi, không thì đời tôi giờ ăn cám rồi. Jikwon đột nhiên lấy chân cậu khều chân tôi, tôi quay sang nhìn thì thấy cậu đang thì thầm gì đấy, tôi mới liền đọc theo khẩu hình miệng của Jikwon thì đọc ra "Bây giờ tôi là vị cứu tinh của cậu đấy! Lo mà biết điều với tôi điii!"

Tôi đọc ra xong lại tiếp tục cười khinh, nghĩ mình là ai vậy chứ, nhưng trong hoàn cảnh này thì Jikwon cũng đúng là cứu tinh của tôi nên tôi chỉ dám tức tối trong lòng thôi, chứ mà thử tỏ thái độ thái quá ra thì cậu ta lại không chỉ tôi thì tôi chết là cái chắc. Tôi không muốn bị ăn trứng ngỗng đâu.

Cô bắt đầu ngồi canh cho bọn tôi làm bài, cô nhìn từ chỗ này sang chỗ kia, mọi ngóc ngách cũng đều không bỏ sót nên khiến cho việc hỏi bài còn khó hơn nữa. Tôi và Jikwon giao tiếp bằng mắt với nhau nhưng không hiểu sao chúng tôi lại hiểu hết ra cả hai đang nói gì, chắc là đang trong giây phút sinh tử nên mới tâm đầu ý hợp đến thế. Sau một hồi tôi và Jikwon bàn bạc thì cậu quyết định sẽ làm xong hết bài rồi mới truyền sang cho tôi chép, trong lúc cậu ta cật lực làm bài thì tôi lại thảnh thơi ngồi giả bộ đưa bút viết hờ để làm ra vẻ như đang tập trung làm bài thôi. Tay thì viết huơ huơ đại cho có nhưng thực chất trong đầu tôi lại đang đội ơn Jikwon như một vị thần linh ấy. Tôi thề với lòng sau tiết kiểm tra bão táp này xong, tôi sẽ khao cậu ta một chầu xứng đáng.

Tôi cũng không biết rằng bản thân mình đã ngồi làm cái hành động huơ đại tay đó đã trong bao lâu, nhưng được một lúc lâu sau đó Jikwon liền ra tín hiệu cho tôi, cậu kêu thầm tên tôi đủ cho hai đứa nghe.

"YeonEun! YeonEun!"

Tôi đang ngồi ngẩn ngơ thì đột nhiên lại nghe Jikwon đang thều thào kêu tên mình, tôi liền nhìn qua thì thấy cậu đang ngồi thấp thỏm nhìn cô để canh cho cô vừa nhìn sang hướng khác thì ném nguyên tờ bài làm của cậu qua cho tôi chép.

"Chuẩn bị, chuẩn bị!"

Ngay khi cô vừa lia mắt sang hướng khác, Jikwon liền lập tức ném tờ bài làm của cậu qua chỗ tôi, lúc này tôi liền chợp lấy rồi chép lia lịa bởi vì bây giờ cũng đã gần hết giờ rồi nên tôi phải tranh thủ, chép được chữ nào thì hay chữ đó vậy, tôi mặc kệ không quan tâm đến việc mình viết chữ nghuệch ngoạc ra sao mà cái tôi lo là phải viết nhanh cho kịp giờ nộp bài thôi.

Xong!

Tôi bắn hết cả tốc độ của mình chép từ bài số đến bài hình sau đó liền thở dài an tâm. Jikwon còn đang lo sợ tôi chép bài không kịp nhưng ngay khi nhìn thấy tôi ngồi thẳng người cùng với gương mặt phấn khởi kia thì cậu cũng giật mình không kém, ủa chép xong rồi hả? Mới có năm phút thôi mà chép xong rồi á? Tôi nhìn vẻ mặt của Jikwon liền như hiểu ra ý của cậu mới liền gật đầu chắc nịch một cái kèm theo nụ cười tự tin. Sau đó tôi liền thay đổi thái độ từ vui vẻ sang lén lút, tay tôi cầm bài làm của Jikwon trong tay sau đó liền ném qua cho cậu. Jikwon vội chụp lấy tờ giấy rồi liền đặt xuống bàn.

'Phùuu'

May mà từ nãy giờ cô không phát hiện ra hành động khả nghi của bọn tôi, cô đưa tay lên xem đồng hồ rồi nói vọng xuống lớp.

"Các em dò kĩ lại bài một lần nữa, lớp trưởng chuẩn bị đi thu bài"

Cô vừa nói xong thì cả lớp liền nháo nhào lên, đứa thì đang cố nhắc bài, đứa thì nhìn lén bài, nói chung ai cũng tốc hành chép nhanh.

Bỗng tiếng chuông chuyển tiết vừa vang lên thì lớp trưởng liền đi thu bài. Tôi và Jikwon sau khi nộp bài cho lớp trưởng xong thì vui vẻ đập tay.

"Aigoo, cảm ơn bạn à" Tôi cười cười nhìn Jikwon nói.

Cậu ta nghe tôi cảm ơn xong thì ngại ngại: "Xờiii, còn phải cảm ơnnn!!"

"Nhờ bạn nên hôm nay tôi mới làm được bài, nay muốn ăn hay đi chơi đâu không? Tôi bao bạn"

"Ểyy, đi chứ bạn!"

Tôi nhìn hai con mắt sáng rực của Jikwon liền cười 'xùy' một cái.

"Sao? Muốn đi ăn hay đi chơi?"

"Hmm... ăn hả?... thôi, ăn hoài mập lắm, đi chơi đi"

"Vậy đi chơi ở đâu?"

"Thì đi theo đi rồi biết!"

Nãy giờ chuông reo chuyển tiết nên cả lớp và cô đều về hết rồi, chỉ còn tôi và Jikwon đứng lại ở lớp bàn bạc xem đi ăn hay đi chơi. Cuối cùng Jikwon cũng quyết định là đi chơi, nhưng cậu không nói cho tôi nghe là đi đâu, cậu chỉ úp úp mở mở nói đi theo cậu đi rồi biết. Thế là tôi cũng nghe theo Jikwon đi theo cậu xuống khu gửi xe của trường vì cậu sẽ chở tôi đi bằng xe đạp của cậu.

Do đồng phục của nữ ở trường tôi là mặc váy nên tôi phải ngồi chéo sang một bên, mà hình như Jikwon cũng tinh ý nhận ra sự khó xử của tôi nên cậu liền lấy cái áo khoác của cậu ra đưa cho tôi, ban đầu tôi còn không hiểu cứ tưởng rằng cậu kêu tôi cầm hộ nhưng chợt Jikwon lại lên tiếng.

"Lấy áo của tôi này"

Khi nghe cậu nói xong tôi mới liền hiểu dụng ý của cậu, tay tôi cầm lấy áo khoác và cảm ơn Jikwon. Tôi liền lấy phần áo nhiều đắp lên che đi một nửa chân còn hai tay áo tôi chỉ thả tự do ra phía sau. Sau khi thấy tôi đã chuẩn bị xong, lúc này Jikwon mới quay xuống nói.

"Đi đó! Bám chắt vào nha, tôi là tay lái lụa đó, đang chạy mà cậu bị rớt giữa đường tôi không biết làm sao đâu!"

Tôi vừa nghe Jikwon nói xong liền đánh vào vai cậu một cái: "Cái miệng! Cái miệng!"

Cậu nghe tôi chửi không những còn không biết sợ ngược lại còn cười tươi khiến tôi bất lực. Sau đó Jikwon liền đạp đi rời khỏi trường. Tôi và Jikwon do ngồi cũng gần nhau nên cũng hay nói chuyện và khá thân, nên tôi cũng không ngần ngại mà nắm chặt hai bên cái balo của cậu để làm điểm tựa, nói gì thì nói chứ cái tên này chạy xe cũng thấy ớn muốn chết, cần tự giữ lấy sự an toàn cho mình thì hơn. Chạy tầm mười phút thì Jikwon cũng đã chở tôi tới nơi mà cậu muốn đến, vừa tới nơi tôi liền nhìn cái bảng hiệu trước mặt.

Tiệm hoa?

Sao Jikwon lại chở tôi đến đây nhờ? Chẳng lẽ cậu ta muốn mua hoa sao? Tôi tiến lại gần chỗ Jikwon đang đậu xe đạp, thắc mắc hỏi.

"Cậu muốn mua hoa sao?"

Jikwon vừa gạt chân chống xe đạp xuống liền trả lời câu hỏi của tôi.

"Đúng rồi! Tôi muốn vào trong mua hoa để tặng mẹ, cái tiệm này bán toàn hoa đẹp, chắc chắn cậu cũng sẽ thích, đi vào thôi!"

Tôi và Jikwon liền lần lượt đi vào trong. Khi vừa mở cửa bước vào, tôi liền nghe một mùi hương thơm dịu nhẹ rất dễ chịu, Jikwon bắt đầu dẫn tôi đi xem từng loại hoa. Tôi chỉ đứng ngắm nhìn những loại hoa thôi chứ không có ý định mua, tôi đứng đợi Jikwon lựa hoa sau một hồi thì cậu cũng chọn được, Jikwon mua cho mình một bó hoa tulip. Tôi định đi lại trả tiền cho cậu nhưng cậu liền giữ tôi lại.

"Thôi! Không cần cậu trả đâu, tôi tự trả được"

Mặt tôi đầy vẻ bất ngờ nhìn Jikwon: "Ồ? Vậy sao?"

"Ùa chứ sao, ủa mà... cậu không muốn mua gì sao?"

Tôi nhìn Jikwon đang đứng chóng nạnh hỏi tôi, liền lắc đầu.

"Không"

"Haizz... cái đồ nhạt nhẽo này! Đây, tôi mua hoa này cho cậu nhé, hoa này là hoa baby. Mới đầu mua về nó sẽ tươi tắn nhưng dần dần nó sẽ khô lại trông đẹp lắm, lúc đó cậu để trong phòng trưng bày cho đẹp!"

Jikwon chợt thấy dàn hoa baby trước mặt rồi tiến tới chọn luôn cho tôi, sau một hồi cậu còn nhiệt tình chọn luôn cho tôi một cái bình hoa bằng gỗ, tôi còn đang ngỡ ngàng định từ chối thì cậu đã lanh chanh đi đến quầy tính tiền nói lớn với chị nhân viên.

"Chị ơiii! Gói cho em một bó hoa baby với ạaa!"

Tôi đứng hình nhìn Jikwon một lúc lâu, thiệt tình! Thôi lỡ rồi thì mua luôn, nãy giờ thấy cậu chăm chú lựa kĩ lưỡng cho tôi, cũng có chút không nỡ chối từ nhưng mà... theo tôi biết mấy bó này giá cũng chát lắm chứ đâu có ít ỏi gì đâu.

Tôi nhìn cậu tính tiền xong xuôi sau đó liền đưa bó baby cho tôi cầm, bó còn lại thì cậu xin chị nhân viên bỏ vào túi giấy để treo trên xe cho tôi đỡ phải ôm cả hai. Sau khi Jikwon dắt xe đạp xuống lề đường thì trước khi lên xe ngồi, tôi lại phải mặc cái áo khoác vào giữa eo như khi nãy, trong lúc đợi tôi đang cột cái áo vào thì Jikwon đã đổi balo từ phía sau đeo lên phía trước ngực, tôi nhìn thấy cậu làm vậy thì cũng hiểu ra lý do, sau khi tôi leo lên ngồi thì liền nói với Jikwon.

"Cũng ga lăng đấy!"

Vừa nói xong thì tôi cũng ngờ ngợ ra, ủa? Nhưng mà Jikwon để cái balo đeo đằng trước rồi thì tôi lấy gì để vịn vào? Mà hiện tại một tay tôi còn đang ôm bó hoa nữa. Jikwon thấy tôi chật vật thì cũng liền nhìn ra, cậu liền cười đùa một câu.

"Một tay ôm bó hoa thì tay còn lại ôm eo tôi này!"

Tôi nghe Jikwon nói xong thì ngại cả mặt, vung tay đánh cậu một cái: "Đồ điên!"

Cậu thấy thái độ tôi như vậy còn cả gan chọc ghẹo tôi: "Ủa thì ôm một tay để không bị té thôi mà, ngại hả bà nội?"

Tôi chột dạ nhìn cậu: "Cái gì mà ngại? Con khùng!"

"Vậy thì ôm đi kẻo té, xuất pháttt!"

"Êyyyy, êyyyy!!!!"

Jikwon nói xong không đợi tôi phản ứng liền đạp nhanh đi khiến tôi bất ngờ lấy tay phải ôm chặt eo cậu, giỡn một hồi cậu ta mới chịu chạy với tốc độ bình thường, tôi liền lấy tay bấu vào eo cậu khiến cậu la oai oái.

Cho chừa cái tật nhây nhây, vừa lắm. Nhưng sau đó tôi cũng ngồi yên nắm một bên vạt áo cậu thôi chứ nào dám ôm, nói gì thì nói chứ tôi cũng ngại muốn chết. Mặc dù Jikwon không nghĩ gì nhiều nhưng tôi thì lại có.

Thế là trên chặng đường Jikwon chở tôi về đến nhà, cậu ta hay kể về những lần cậu đi thi học sinh giỏi toán cho tôi nghe, nhìn tôi gật đầu hưởng ứng vậy thôi chứ thật ra từ nãy giờ tôi đâu có thèm nghe gì đâu, tuy vậy nhưng chúng tôi nói cũng được kha khá chuyện vui và khiến tôi cười rất nhiều. Cuối cùng sau hai mươi phút nói chuyện trên trời dưới đất thì cậu cũng đã quẹo vào hẻm gần đến nhà tôi. Mới chạy từ xa mà Jikwon đã thấy có rất nhiều xe hơi sang trọng và có rất nhiều người đang đứng ở gần nhà tôi, cậu liền nhíu mi tâm tò mò hỏi tôi.

"Ủa YeonEun? Bộ xóm cậu hôm nay tổ chức tiệc tùng hay sao hả?"

Tôi nghe Jikwon nói vậy thì liền lắc đầu: "Làm gì có"

"Sao tôi thấy có quá trời người ăn mặc sang trọng với xe hơi đậu gần nhà cậu kìa"

"Đâu?"

Tôi lúc này mới nghiêng người qua để nhìn cho rõ, nhưng tôi đâu biết hành động đó của tôi lại khiến cho xe đạp của Jikwon mất thăng bằng, khi nhận thấy xe đạp của mình mém nghiêng hẳn sang một bên, Jikwon liền hú hồn chạy loạn xạ khiến tôi giật mình ôm chặt lấy hông cậu. Cứ tưởng thế thôi nhưng ngờ đâu phía ngược lại của tôi và Jikwon bỗng xuất hiện một người đàn ông chạy xe với tốc độ kinh hoàng lao về phía bọn tôi. Ngay giây phút ấy, tôi và Jikwon liền hớt hải hét toáng lên.

"Áaaaaa!!!!!"

'ẦM!'

Hai xe va chạm vào nhau nên liền phát ra một tiếng động làm chấn động cả vùng trời, nhưng Jikwon may thay đã chạy xe đạp vào sát lề đường nên hai đứa tôi bị té ngã xuống đất không thương tiếc, tôi cảm nhận được da thịt của mình va đập ma sát mạnh xuống mặt đất và đồng thời tôi cũng nhận thấy có thứ gì đó rất cứng đập vào chân khiến tôi đau nhói khẽ la lên. May là hai xe không đụng nhau nhưng hình như người đàn ông chạy xe máy kia vì giật mình nên chạy không vững cũng liền té lăn lốc xuống đất.

Jikwon thấy tôi bị té thì liền chạy đến đỡ tôi đứng dậy lo lắng hỏi: "Cậu có sao không?!"

"Không sao! Còn cậu, có bị gì không?"

Jikwon nhìn tôi lắc đầu nhưng thật ra lúc cả hai chúng tôi đứng dậy mới thấy rõ được vết thương của nhau. Chân của tôi thì bị trầy đến rỉ máu do ma sát với mặt đường, còn Jikwon thì do lúc ngã cậu bị tay nắm của xe đạp đập vô mặt nên bây giờ chỗ đó vừa bầm bầm còn chảy máu nữa.

"Nè hai cái đứa nhóc kia! Đi không nhìn đường à!?"

Tôi còn đang lo lắng cho vết thương của Jikwon vì cậu ta là kiểu chàng thơ nên mềm yếu dữ lắm, tay tôi còn đang định đụng thử xem coi có nghiêm trọng không thì từ đâu lại nghe được một giọng nói vô cùng thô lỗ vang lên. Tôi liền chậm rãi liếc nhìn qua cái tên đó, việc đầu tiên tôi làm là nhìn một lượt từ trên xuống người đó, quần áo tóc tai thì xuề xòa, thậm chí cả ngay cái mũ bảo hiểm đã đội lên mà còn không cài dây lại được, suy ngẫm một hồi lâu cuối cùng tôi liền đưa ra câu trả lời.

Đây đích thực là mấy thằng báo rồi.

Tên đó đứng đợi cả buổi trời nhưng vẫn chưa thấy tôi có động thái đáp trả gì ngoại trừ đôi mắt phán xét của tôi cứ nhìn lên xuống đánh giá khiến hắn có chút thấy mình đang bị một con nhóc khinh thường nên càng tức giận hơn, quát bọn tôi.

"Tụi bây bị điếc à?! Tao hỏi mà không trả lời!!"

Trông thấy hành vi lỗ mãng của hắn, tôi liền chẳng nể nang gì mà chậm rãi nói.

"Anh coi lại bản thân đi, đây là con hẻm, đã vậy còn có xe hơi đậu đầy ra đấy thì đường lại càng nhỏ hơn, bản thân không biết ý tứ còn chạy nhanh tốc độ, rồi giờ nói ai?"

Cái tên đó đang chống tay ngồi dưới đất khi nghe tôi nói vậy thì tức giận lên, hắn bỗng đứng dậy chỉ thẳng vào mặt tôi hù dọa.

"Này cái con kia! Mày đang nói ai đấy? Miệng còn hôi sữa thì đi về với bà già mày đi, tao thích chạy sao là quyền của tao!! Đừng đứng đó dạy đời tao!!"

Tôi vừa nghe hắn nói vậy thì máu nóng trong người dần dồn lên đến não, cuộc đời tôi ghét nhất là nghe ai nói về ba mẹ tôi bằng thái độ không tôn trọng họ. Jikwon thấy thái độ của tôi liền biết tôi đã tức giận, cậu liền nhẹ giọng nói nhỏ với tôi.

"YeonEun, thôi mà, bình tĩnh đi"

Tôi bỏ ngoài tai những lời mà Jikwon đang hết sức khuyên ngăn, tay tôi nắm chặt lại thành nấm đấm trừng mắt nhìn cái tên báo đời kia trước mặt. Nào ngờ hắn còn quá đáng hơn, ngay khi thấy Jikwon thầm thì với tôi điều gì đó thì hắn lại nói bằng giọng chế giễu nhìn tôi và Jikwon.

"Đấy đấy! Bồ mày lên tiếng khuyên ngăn rồi thì nên biết điều đi, đừng có bày đặt làm mặt ngầu ngầu ở đây với ông, ông lại đập cho chết ba má nhìn không ra bây giờ! Âyy chàa, mà cũng ngộ ha? Đàn ông mà lại để đàn bà phụ nữ đứng ra bảo vệ mình, không biết nhục à? Hay là... mày là loại đàn ông mặc váy hả? HAHAHAAHAAA!!!"

Tay tôi hiện giờ đang nắm chặt lại thành nấm đấm, tôi tức giận đến nghiến chặt hàm răng lại, nhìn thái độ kiêu căng phách lối của hắn rồi đứng cười hả hê như thằng điên kia khiến cả người tôi tức giận đến bóc khói. Tôi đang cố dặn lòng bình tĩnh lại nhưng không ngờ hắn còn thái quá hơn, hắn chợt chẹp chẹp miệng rồi tiến đến chỗ tôi và Jikwon.

"Mặt mày nhìn đúng búng ra sữa luôn đó nhóc con ạ, cái tầm này là chẳng bao giờ làm trụ cột trong tương lai được đâu, hahahaa!!" Hắn vừa chế giễu vừa cố tình vung tay vỗ vỗ vào hai bên má của Jikwon bằng lực khá mạnh khiến tôi tức đến đỉnh điểm. Tôi không ngần ngại gì nữa liền lao vào đánh hắn.

Tôi không nhịn được nữa liền chửi thề một câu. Ngay giây phút sau tôi liền vung một cú đấm vào mặt tên điên này. Tôi dùng lực mạnh đến nỗi khiến hắn ta vừa ngỡ ngàng ôm mặt vì cú đấm của tôi, hắn chậm rãi dơ tay lên thì thấy máu.

Đúng!

Cú đấm của tôi đã khiến cho môi hắn chảy máu một đường dài, lúc này hắn bỗng hung tợn nhìn tôi nói bằng giọng tức giận.

"Má nó con điên này, tao đánh mày chết!!"

Hắn vừa nói xong ngay lập tức cũng lao vào người tôi nhưng may tôi né được. Thật ra trước đây tôi cũng đã từng học taekwondo và boxing một thời gian nên giờ cũng có chút võ để phòng thân. Cái tên đó định lao vào đấm tôi nhưng đâu ngờ tôi né được. Hắn điên tiết nhìn tôi hơn, sau đó liền bay đến vung tay vào thẳng mặt tôi. Tôi liền xoay người né được rồi chộp lấy cơ hội bắt lấy tay của hắn vật mạnh ra phía trước. Hắn bị vật xong thì lưng liền đau ê ẩm, tôi chầm chậm đi về phía đó coi dáng vẻ của hắn ra sao nhưng ngờ đâu tôi lại bất cẩn sơ xuất. Hắn liền để ý lúc tôi chủ quan liền lấy chân đạp ngay trân trái của tôi một cái khiến tôi đau điếng. Khi nãy lúc mới té thì chân tôi có va mạnh vào cái bàn đạp nên từ nãy giờ chân vẫn còn đau ê ẩm nhưng tôi không nói, ai mà ngờ hắn lại vô tình đá ngay cái chân mà tôi đang đau khiến tôi theo phản xạ cúi người xuống ôm chặt lấy chân. Ngay khi thấy tôi cúi người xuống, hắn liền được đà đi tới vội đẩy ngã cơ thể tôi xuống mặt đường, sau đó hắn liền dùng một tay bóp chặt cổ tôi, tay còn lại thì rút trong túi quần ra một con dao sắc bén, ngay lập tức hắn liền dơ tay lên cao hét lên.

"MÀY ĐI CHẾT ĐI CON KHỐN!!!"

Tình thế diễn biến nhanh đến mức khiến tôi không phản ứng kịp, ngay khi thấy mũi dao đó gần dí sát xuống mặt, tôi liền nhắm tịt mắt lại vì tưởng đâu mình sẽ chết, tôi thiết nghĩ nếu mình sống thọ tới đây thì cũng được thôi, dù gì cuộc sống của tôi mấy năm qua cũng chẳng khác nào một người già cả. Tôi vì khó thở nên nhắm chặt mắt lại chờ mũi dao đó cắm thẳng xuống mặt mình nhưng...

Một giây...

Hai giây...

Ba giây... trôi qua tôi vẫn chưa cảm nhận được có cái gì sắt nhọn ghim vào mặt mình... nhưng rồi tôi lại nghe được tiếng la thất thanh của cái tên đó. Ngay sau đó tôi cũng cảm nhận được cổ họng tôi không bị siết chặt nữa, lúc này tôi liền khó khăn lấy lại hơi thở. Tôi mạnh dạn mở mắt ra thì bỗng đứng hình, bóng dáng này hình như đâu phải cái tên khi nãy đâu.

Mà là... là Kim Taehyung?

Mặt tôi đầy bất ngờ khi thấy bóng dáng của Taehyung đang chắn trước mặt, thậm chí tay anh còn đang bóp chặt cánh tay cầm dao của cái tên khi nãy, anh liền cất giọng trầm thấp của mình lên.

"Giữa ban ngày ban mặt, mà lại làm vậy với một cô bé sao?"

Tên đó hình như bị Kim Taehyung bóp chặt tay đến nỗi muốn trật hết cả khớp xương, hắn vừa đau vừa điên tiết hét lên.

"Mặc kệ tao! Mày là cái thá gì mà xen vào chuyện của taoooo, bỏ tay tao ra thằng chó chếttt!!"

"Thằng chó chết?"

Kim Taehyung bỗng hạ giọng lặp lại câu nói đó của hắn, ngay lập tức anh liền vật hắn xuống chế ngự khiến hắn đau nhói cứ la toáng ầm ĩ.

Ngay lúc đó tôi cảm nhận được có ai đó đang đỡ tôi lên, tôi ngước mặt lên nhìn người đó thì thoáng chốc có chút bất ngờ vì dung mạo của người con trai đứng trước mặt. Anh nhẹ nhàng đỡ tôi lên, tay liền choàng một chiếc khoác vest sang trọng lên vai tôi, dịu dàng hỏi.

"Em có sao không?"

Tôi lắc đầu đáp: "Không ạ" Một tiếng rồi liền lập tức nhìn xung quanh, gì mà đông người quá vậy? Trong lúc tôi còn bỡ ngỡ khi nhìn thấy có rất nhiều người đang vây quanh đứng xem thì mắt tôi vô tình nhìn sang nhà của Taehyung.

Thì ra cái tiệc mà Jikwon nói khi nãy là ở nhà của Kim Taehyung, tôi vừa lia mắt đến sân nhà của anh thì thấy có rất nhiều bàn ghế trong sân, chắc là nhà anh mở tiệc gì đó thôi. Jikwon bỗng nhiên từ đâu lại chạy đến lo lắng hốt hoảng hỏi khiến tôi giật mình.

"YeonEunn, có sao không? Huhu, cậu làm tôi sợ khiếp mấttt!"

"Bớt la lói om xòm giống cái tên điên kia giùm coi, tôi còn sống"

"Huhuhu, mà hình như... YeonEunn! Mặt cậu... mặt cậu bị sướt một đường kiàaaaa!"

Nghe Jikwon la toáng lên lo lắng cho tôi, tôi liền đưa tay sờ lên mặt thì thấy có một chút máu, chắc là do khi nãy lúc hắn gần ghim dao thẳng vào mặt tôi thì Taehyung đã giữ tay hắn lại khiến tay hắn lệch sang một đường và mũi dao cũng lệch theo luôn nên mới sướt một đường nhỏ như vậy.

Tôi đang lo sợ nó sẽ để lại sẹo trên mặt nên cũng lo lắng không kém, nhưng lúc này tôi lại bị cảnh tượng trước mắt thu hút hơn cái mặt tôi. Phía trước mặt tôi hiện giờ cái tên kia đang bị một vài người chế ngự và còng tay hắn lại, ngay tức khắc Taehyung liền quay người lại nhìn về hướng của tôi cất giọng nói.

"Đội phó Park, còn lại giao cho cậu"

"Được"

Người đang đứng sau lưng tôi từ nãy giờ bỗng lên tiếng đi lại chỗ của Taehyung rồi nói gì đó vào tai của anh. Tôi còn đang đứng nhìn anh đến ngẩn ngơ ra đấy bỗng Taehyung liền nhìn trực diện vào tôi, tôi bỗng giật mình liền lia mắt sang chỗ khác, né tránh ánh mắt đó, tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà tôi né ánh mắt anh nữa. Nhưng cái khiến tôi cảm thấy lo lắng bây giờ là tại sao mọi chuyện lại đi tới nước này chứ? Tôi chẳng thích lớn chuyện xíu nào cả. Tôi còn đang đứng với cả đống bộn bề âu lo sự việc vừa diễn ra khi nãy thì lại nghe tiếng hét chói tai của cái tên kia.

"Tụi bây là cái thá gì mà dám còng tay ông hảaa!? Tao kêu anh em tao xuống giết từng thằng bây giờ, BỎ TAO RAA!"

Nghe cái tên kia không biết điều mà đứng hú hét kia, tôi liền cười nhếch một cái, còn mạnh miệng quá nhỉ? Người vừa mới đánh anh ta một trận là Kim Taehyung đấy, Đại úy Kim đó! Trong lòng tôi có chút hóng hớt muốn xem cái tên này còn tác oai tác oái được bao lâu. Bỗng từ đâu, tôi thấy có một người đàn ông khá lớn tuổi đi đến chỗ của Kim Taehyung, nhưng tôi đứng cách xa họ, nên không nghe được họ nói gì, sau một lúc người đó nói chuyện với Taehyung xong, anh gật đầu vài cái rồi đi tới thẳng đến chỗ tôi. Ngay khi thấy anh đứng trước mặt, tôi chẳng biết làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào anh, tôi cứ tưởng anh chỉ lại phía tôi thôi nhưng nào ngờ hành động sau đó của anh khiến tôi đứng hình.

"Có đau không?"

Taehyung vừa hỏi vừa lấy tay chạm nhẹ vào một bên má bị sướt của tôi. Tôi không ngờ anh sẽ lại sờ vào má mình mà còn hỏi bằng chất giọng ôn nhu đó, mặt tôi bỗng hiện rõ một tầng mây hồng, ấp a ấp úng lí nhí nói.

"V- vâng không sao ạ"

"Không đau thật?"

Anh bỗng hỏi lại khiến tôi chột dạ, thật sự cũng khá rát da với cả cổ chân phía bên trái của tôi còn đang đâu ê ẩm, nhưng tôi không muốn nói cho anh nghe nên đành nói dối.

"Không đau chút nào ạ"

Taehyung nghe tôi nói xong thì im lặng không đáp lại, anh liền để ý đến Jikwon đang đứng đằng sau lưng tôi, liền hỏi.

"Em có bị thương gì không?"

Jikwon nghe Taehyung đột ngột hỏi mình thì xua tay liên hồi, mỉm cười ngoan ngoãn đáp.

"Dạ không có ạ! Chỉ là một vài vết thương ngoài da thôi, không có nghiêm trọng đâu ạ!"

Anh nghe xong cũng chỉ gật đầu 'ừm' một cái định quay người đi, nhưng thật chẳng may sao lúc anh xoay đi liền vô tình nhìn thấy vết bầm tím đang rỉ máu dưới chân bên trái của tôi, anh liền nhíu mày nhìn tôi.

"Chân đang bị bầm đến rỉ cả máu ra mà nói không sao?"

Tôi vừa nghe xong thì giật thót tim như vừa mới bị ai bắt gặp làm chuyện xấu vậy. Tôi còn đang muốn lựa lời nói với anh thì chợt Taehyung liền cúi người ngồi xuống nắm lấy chân tôi dơ lên xem vết thương. Tôi há hốc mồm nhìn hành động của Taehyung, may mà tôi còn đang cột cái áo của Jikwon nên độ dài của nó che qua đầu gối, chứ không thì tôi sẽ ngại không thôi. Hình như anh thật sự không nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ đang quan tâm lo lắng đến vết thương của tôi, đúng lúc tôi định rụt chân lại thì Taehyung bỗng chợt ấn nhẹ vào vết thương khiến tôi liền la lên vì đau.

"A!"

Taehyung vừa nghe tiếng la khẽ của tôi thì liền ngước lên nhìn. Sau đó anh chợt đứng dậy nhìn trực diện vào mắt tôi nói.

"E rằng vết thương không nhẹ đâu, nên đi khám thì hơn"

Tôi nghe câu đó xong liền 'vâng' một tiếng cho có lệ, thì ra anh ấn như vậy muốn xem tôi có đau hay không đây mà.

Mà đau thật ấy, tôi nghĩ chắc nó cũng không nhẹ đâu. Jikwon thấy vậy liền chạm vào vai tôi nói.

"YeonEun, ba mẹ cậu có nhà không? Cậu nên đi khám đi cho chắc!"

Nhìn vẻ mặt lo sốt vó đó của cậu tôi liền cười nhẹ: "Ba mẹ tôi đi làm hết rồi, để một lát tôi tự đi"

"Chân vậy mà còn đi cái gì?"

"Không thì chiều tôi kêu Jungkook chở đi giùm"

"Hay giờ tôi chở cậu đi luôn, đợi đến chiều có khi lại còn nặng hơn nữa đó"

"Không cầ-"

"Để tôi chở"

Tôi còn đang định từ chối Jikwon không cần phiền cậu đến vậy, thì từ đâu có một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Tôi và Jikwon đồng loạt quay ngoắt sang nhìn Kim Taehyung, anh thấy bọn tôi ngơ ngác đứng nhìn mình như vậy liền lặp lại một lần nữa.

"Tôi nói để tôi chở hai đứa đi, lỡ chạy không cẩn thận rồi gặp chuyện nữa"

Tôi nghe Taehyung đề nghị lập tức liền muốn từ chối, vừa mở miệng định nói nhưng ngờ đâu tôi đã chậm hơn Jikwon một bước.

"Vâng! Cám ơn anh nhiều ạ"

Ủa? Ai mượn vậy ba?

Tôi bất ngờ quay sang nhìn Jikwon, thấy cậu gập cúi người chín mươi độ xuống nói với anh.

"Ừ, đứng đây chờ tôi lấy xe"

Kim Taehyung nói xong liền rời đi. Bản thân tôi còn đang đứng trân trân nhìn Jikwon vỗ tay hí hửng vui mừng vì có người chở đi. Tôi thở mạnh một hơi cố nén tức tối xuống, tôi thề sau khi cả hai đứa khỏe mạnh lại, tôi sẽ xử đẹp cậu ta.

Tôi và Jikwon đứng đợi tầm ba phút thì liền thấy một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt, Taehyung liền ấn cửa kính xe xuống nói bọn tôi leo vào. Jikwon liền không đợi tôi phản ứng gì liền lôi tôi vào xe ngồi. Taehyung thấy bọn tôi đã ngồi yên vị trên xe xong sau đó mới khởi động xe và rời đi.

Do sự việc khi nãy nên giờ đây còn hẻm này càng ngày càng đông người xem ngóng ngía tình hình. Trong đám đông đó, ai cũng xì xào bàn tán với nhau không ngừng, nhưng bỗng ở lẫn trong hàng vạn người đó chợt có hai người lạ mặt đang thì thầm nói đùa với nhau.

"Đây có phải được gọi là anh hùng cứu mỹ nhân không đây?"

"Anh hùng cứu mỹ nhân cái đầu cậu. Đại úy Kim chắc nhân tiện mượn cớ rồi trốn khỏi cái bữa tiệc này!"

"Sao phải trốn?"

"Trốn mấy vị cấp cao cùng với các vị tiểu thư cao quý đó!"

"Ờ ha, một công đôi chuyện nhờ?"

"Nhưng mà khi không sao Đại úy Kim lại nhiệt tình chở hai học sinh đó đi khám luôn vậy ta? Ở đây cũng có quân y mà?"

"Chắc có quen biết hay sao rồi"

"Mà một màn cảnh trước mặt khi nãy cũng quá đẹp đi chứ hả? Lúc Đại úy Kim cứu cô bé kia đó, giống trong phim đấy"

"Thường thường mấy cảnh này là diễn biến trước khi nam chính và nữ chính bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với nhau đó"

"Nam chính? Nữ chính? Yêu nhau?... Vậy suy ra cũng là anh hùng cứu mỹ nhân thật"

"Rồi có khi nào sau này Đại úy Kim và cái cô bé đó cũng giống trong phim, bắt đầu một mối quan hệ không?"

"Bị điên à?"

"Đùa thôi đùa thôi, hì hì"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro