14. Bệnh viện (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giấc ngủ kéo dài mấy tiếng đồng hồ thì bây giờ trời cũng đã chập tối. Lúc trưa tôi chỉ định chợp mắt một chút thôi rồi sẽ dậy nhưng nào ngờ bản thân lại ngủ miên man đến sáu giờ tối. Khi vừa lờ mờ mở mắt, tôi còn chưa thích nghi được với ánh sáng trong phòng bệnh nên hàng mi liền khó chịu cau lại.

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à?"

Tôi còn đang mắt nhắm mắt mở chuẩn bị ngồi dậy cho tỉnh táo thì bất chợt tôi liền nghe một giọng nói cất lên. Giây sau đó tôi liền lia mắt đến chỗ phát ra tiếng nói đó. Trên bộ ghế sofa trong phòng bệnh tôi bỗng trông thấy bóng dáng hai cô cậu học sinh không thể nào lạ hơn.

Cứ ngỡ là ai.. thì ra là hai chiến hữu của tôi.

Jeon Jungkook và Dan Ami.

Vừa đưa mắt nhìn sang, tôi liền thấy hai dáng vẻ đối lập hoàn toàn, Dan Ami thì đang ngồi lụi cụi làm bài, còn cái tên Jeon Jungkook kia thì đang nửa nằm nửa ngồi trên bộ ghế sofa, miệng thì đang nhai cả đống trái cây, còn hai bàn tay thì cậu ta đang xoay xoay cục rubik. Nhìn dáng vẻ cậu ta trông nhàn rỗi chưa kìa. Tôi còn đang định ngồi dậy mắng cậu ta vì cái đống đồ ăn mà mẹ tôi đã mua phòng hờ cho tôi khi đói đã bị cậu ta xé dở từ bịch này sang bịch khác, tôi chầm chậm ngồi dậy, sắc thái không vui chút nào.

"Sao cậu dá..."

"YeonEun!!! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Mấy nay cậu không đi học, tớ nhớ cậu muốn chết!!" Ami đang ngồi tập trung làm bài nhưng ngay khi cậu ấy nghe giọng tôi thì lập tức đứng dậy chạy ào qua phía bên này ôm chầm lấy tôi.

"Mấy nay ở bệnh viện tớ cũng thấy chán chán, ráng chờ chút nữa đi, tầm 1 tuần nữa là tớ đi học rồi" Tôi liền cười phì nói với Ami.

"Tớ có nghe mẹ cậu kể về sự việc hôm ấy rồi, cái tên đó tớ mà gặp được, tớ sẽ cho hắn biết tay!"

"Cái thân thì vừa nhỏ vừa ốm như cây tăm mà đòi đi đánh ai?"

Nghe giọng nói đó vừa cất lên, tôi và Ami đồng loạt liếc sang cái tên đang nằm lắc lắc chân, cậu ta còn thư thái tới mức lấy từng trái nho ném lên không trung rồi há miệng đớp lấy. Trông thấy dáng vẻ đó, Ami không khỏi tức thay cho tôi.

"Yaaa!! Cậu đến đây để thăm YeonEun hay tới đây để nghỉ dưỡng vậy???"

Ami hét lớn lên sau đó liền lấy cái gối ném về phía Jungkook. Lúc này cậu ta mới hốt hoảng vội lấy tay đỡ lấy cái gối để không trúng đầu mình. Trùng hợp thay ngay lúc Ami ném gối qua phía Jungkook thì đúng vừa lúc đó cậu ta đang há họng chuẩn bị chờ trái nho rơi xuống nhưng vì theo quán tính nên cậu liền đỡ lấy cái gối mà Ami ném qua, vì thế trái nho đáng lẽ lúc đầu đã nằm gọn trong miệng cậu nhưng giờ đây nó lại rơi cái 'bụp' xuống đất khiến cho Jungkook sững sờ. Ngay sau đó Jungkook bỗng quay sang nhìn Ami với cặp mắt cực kì "trìu mến".

"Nhìn cái gì mà nhìn!?" Ami đanh đá không chịu thua Jeon Jungkook, cậu ấy cũng liền nhìn Jungkook bằng cặp mắt cũng chẳng mấy thân thiện.

Chứng kiến một màn cảnh này từ nãy đến giờ tôi liền ngán ngẩm thở dài. Hai cái người này cứ đi đến đâu là đều rộn ràng đến đấy, tôi cũng chẳng biết là có nên vui khi họ tới đây thăm tôi không nhỉ? Cứ ngỡ là khi Jungkook và Ami đến sẽ yên bình hỏi han tôi này kia, nhưng nhìn họ đi, cỡ bây giờ mà không có mặt tôi ở đây có khi cả hai đều lao vào combat với nhau luôn ấy chứ. Thấy tình thế không ổn tôi mới liền chậm rãi lên tiếng.

"Này, nể mặt tôi chút được không? Bệnh nhân đang nằm một đống ở đây mà hai cậu la lói om xòm như vậy? Đến đây thăm hay đến đây phá sự bình yên của tôi?"

Ami và Jungkook vẫn còn đang kênh mặt nhìn nhau nhưng khi nghe tôi lên tiếng thì cả hai mới thôi liếc nhau nữa. Ami lúc này mới đi lại ngồi xuống cạnh tôi.

"Tưởng đâu cậu bị thương nặng lắm, ai ngờ cậu cũng sống chill chill quá nhỉ? Máy lạnh, thức ăn đều đầy đủ"

Jungkook đi lại cái bàn đem dĩa trái cây qua tiến đến giường bệnh của tôi rồi cậu ngồi xuống cái ghế gần đó.

"Tôi chỉ còn có bấy nhiêu lương thực dự trữ đó thôi để hờ khi đói có cái mà ăn, vậy mà cậu nhìn xem, cậu đã làm gì với đống thức ăn của tôi vậy?" Vừa nói tôi vừa liếc đến cái bàn gần ghế sofa, hộp túi trà hay trái cây đều bị lục lọi, trên bàn thậm chí còn có cả đống vỏ trái cây do cái tên báo đời Jeon Jungkook để lại ngay trên đó.

Jungkook nghe tôi nói xong thì cũng liền lập tức lia mắt đến bãi chiến trường của cậu, bỗng nhiên bất chợt gương mặt cậu liền ngượng gạo cười 'hờ hờ' vô tri ái ngại nhìn tôi.

"Hơ hơ hơ... tại do khi nãy vừa tan học là tôi chở Ami đến đây luôn nên đã ăn gì đâu? Mà ngay lúc vào phòng bệnh thì thấy cậu đang ngủ nên không có nỡ gọi cậu dậy, trùng hợp lúc đó tôi thấy trên bàn có vài món.. nên... tôi chỉ định nhâm nhi chút cho đỡ đói thôi, mà đâu có ngờ... mãi mê ăn quá nó hết hồi nào cũng không hay, nhưng tôi cũng chỉ ăn hết mấy cái kia thôi, chứ trái cây thì vẫn còn mà"

"Trái cây thì ăn đỡ đói kiểu gì?" Tôi khẽ nâng mắt liếc Jungkook.

"Để xíu tôi đi mua đồ ăn cho"

"Vậy còn được" Nghe Jungkook nói vậy tôi mới thôi không chất vấn cậu nữa. Tuy càm ràm cậu vậy thôi chứ thật ra trong thâm tâm tôi rất vui vì hôm nay Jungkook và Ami đã đến thăm. Suốt mấy ngày qua cả Ami và Jungkook đều bận rộn nên không thể đến thăm tôi được. Mặc dù không thể đến gặp trực tiếp được tôi nhưng cả hai cậu ấy vẫn thay phiên nhau nhắc nhở tôi ăn uống đúng giờ qua tin nhắn, thậm chí có khi cả ba bọn tôi điện video call luyên thuyên với nhau gần cả tiếng đồng hồ lận cơ.

"Cậu ở trong đây thư thái thảnh thơi hơn tôi tưởng đấy, nằm hẳn phòng V.I.P" Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh phòng bệnh của tôi có chút cảm thán thốt lên.

Nghe đến đây tôi bỗng đứng hình vài giây, sau đó tôi mới chậm rãi giải thích: "Tại có người làm cho tôi thủ tục vào phòng này, chứ tôi cũng có muốn đâu"

"Có phải hôm đấy có ông anh kế bên nhà cậu chở tới đây không?" Jungkook bỗng ngờ vực hỏi khiến nét mặt tôi có chút thay đổi nhìn cậu.

"Sao cậu biết?"

Vừa nghe tôi nói câu đó xong, đột nhiên Jungkook lại cười hắt ra khinh khỉnh nhìn tôi: "Cậu quên các bậc phụ huynh nhà chúng ta rất hay 'tương tác' với nhau sao?"

Nghe cậu nói thế tôi mới liền 'à' lên một tiếng, ấy thế mà tôi lại xém quên rằng ba mẹ của bọn tôi cũng rất thân với nhau, cứ hễ có drama gì về bọn tôi là họ đều báo cáo cho nhau nghe hết.

"Mà cái người chở cậu đi hôm ấy, nghe nói là anh ta làm trong quân đội sao?"

Tôi quay sang nhìn thấy Ami đang trưng ra một bộ mặt hóng hớt nên mới liền đáp: "ừm"

"Mà hôm đó rốt cuộc cái tên Jikwon đó chở cậu đi ra sao mà té xe vậy?"

"Ừ, chở kiểu gì mà bị té?"

Sau khi nghe câu trả lời ngắn ngủn đó của tôi, Ami liền chồm người lên phía trước ghé sát tôi lại tò mò hỏi tiếp, Jungkook lúc nghe thấy vậy cũng liền thắc mắc bồi thêm một câu.

"Sao nãy nói mẹ tôi kể rồi?"

"Mẹ cậu có kể cái đoạn Jikwon chở cậu chạy ra sao đâu!" Ami vì tò mò nên lên giọng một chút.

"Ồ, vậy để kể cho nghe, chuyện là vầy..."

Sau một hồi chăm chú ngồi nghe tôi nói thì Ami và Jungkook mới liền hiểu ra. Mấy ngày nay cả ba chúng tôi chỉ gặp được nhau qua điện thoại thôi nên bây giờ được gặp mặt trực tiếp như này bọn tôi đều có nhiều chuyện để kể cho nhau nghe lắm. Thế là cả ba bọn tôi cứ ngồi nói chuyện vu vơ với nhau mà chẳng để ý đến thời gian, mãi cho tới khi cái bụng của Jeon Jungkook đánh trống ầm đùng thì lúc này cậu mới cầm lấy điện thoại lên.

"Gì!? Mới đây mà tám giờ tối rồi á hả?"

Tôi và Ami vẫn còn đang ngồi nghịch tóc của nhau thì chợt sựng người lại nhìn Jungkook, Ami dường như cũng chưa tin lắm mới liền hỏi lại lần nữa.

"Gì tám giờ? Thiệt hả?"

"Ừ, giỡn làm chi, mà giờ tôi cũng đói bụng quá, hay là đi xuống canteen bệnh viện mua đồ đem lên đây ăn ha"

Tôi và Ami nghe xong thì cũng gật gù tán thành, quả thật nói chuyện từ nãy đến giờ tôi cũng hơi hơi đói rồi. Đúng là không gặp nhau thì thôi, chứ hễ ba bọn tôi mà gặp nhau là dù cho có động đất hay sóng thần gì thì cũng chẳng làm cho câu chuyện của bọn tôi bị gián đoạn đâu, cái này người ta gọi là nói nhiều quá đó.

Ami liền leo xuống khỏi giường bệnh, cậu ấy liền mang đôi giày vào và chuẩn bị đi nhưng còn tôi thì không, tôi đang bị trật mắt cá chân mà, nên không thể đi đứng nhiều. Tôi còn ngồi trên giường để đợi hai người họ, nhưng đời đâu như là mơ, cứ ngỡ rằng Jungkook và Ami sẽ tử tế hộ tống tôi ngồi xuống 'xe lăn' nhưng đột nhiên tôi lại trông thấy cả hai người bọn họ đều sánh vai bước đi tỉnh bơ coi tôi như người vô hình, lúc này tôi mới hốt hoảng la lên.

"Ê! Ê! Hai đứa nhỏ!!"

Lúc này Jungkook và Ami mới quay lại khó hiểu nhìn tôi, mới đầu cả hai còn đứng im ở đó trưng trưng bốn cặp mắt nhìn, nhưng rồi bằng một thế lực nào đó, trong phút chốc đáy mắt của Ami và Jungkook đều biến đổi, cả hai liền cuống quýt vội vã chạy đến chỗ tôi. Jungkook bỗng nhiên cậu ta lại tự giác đẩy chiếc xe lăn tiến tới chỗ của tôi, cậu cười cười ái ngại nói.

"Kakaka! Quên.."

Ngay lập tức tôi liền quét cặp mắt lạnh lẽo của mình liếc nhìn sang Ami và Jungkook, giọng tôi có chút tức tưởi phẫn uất nói.

"Này! Cuối cùng hai người tới đây để làm gì vậy? Nghỉ dưỡng à!? Người bệnh còn nằm một đống ở đây mà hai người có thể thản nhiên lướt ngang qua vậy sao!??"

Nghe tôi bất bình hét lên, Jungkook và Ami đồng loạt lấy tay bịt kín cả hai lỗ tai của mình lại, thấy tôi tức sôi máu đến đỏ cả mặt mũi, Ami mới dịu giọng ra sức dụ dỗ tôi.

"Kakaka, tại theo thói quen mọi lần đứng dậy là cả ba đều đồng loạt bước đi, huhu, bọn tớ quênnn, YeonEun hãy thông cảm bỏ qua lần này ikkk!!"

"Ừ, nhăn nhăn nhó nhó riết mốt già rồi không anh nào hốt đâu"

Tôi còn đang ngồi chăm chú nghe lời xin lỗi của Ami thì trong lòng liền dịu đi đôi chút thì bỗng trong phút chốc lại muốn bỏ qua, nhưng chưa được bao lâu thì cái tên đần Jeon Jungkook kia lại lên tiếng, mà trông điệu bộ của cậu ta cũng có vẻ như cá chắc chín mươi chín phẩy chín phần trăm là sự thật vậy, thậm chí cậu ta còn chống cằm rồi lại tạch lưỡi như người đã trải sự đời răn dạy tôi. Nhìn cái dáng vẻ ấy, cơn tức giận cứ tưởng đã qua rồi nhưng bỗng nó lại nổi lên, mà lần này có thể nói là double kill luôn ấy chứ, vì quá tức mà, nên tôi liền cầm lấy cái vật nào đang gần tôi nhất mà ném vào người cậu, tôi cầm lấy hết cái gối rồi tới trái táo, bất cứ cái gì mà tôi cầm vào được tôi cũng liền dơ lên ném vào người cậu hết. Tôi ngồi trên giường cứ ra sức ném hết cái này tới cái kia, tên Jungkook thì cậu ta vừa né vừa cười ha há lên thách thức khiến tôi cáu hơn nữa, còn Dan Ami thì đứng la oai oái lên ngăn cản tôi và Jungkook, vì đây là phòng V.I.P mà nên nó cách xa với mấy phòng khác nhiều, bởi vậy đâu có ai biết được trong căn phòng này đang hỗn loạn tới mức nào.

Nhưng rồi sau một lúc, tôi liền kiệt sức nên mới chịu ngồi yên thở hồng hộc tức tối nhìn Jeon Jungkook, ngay khi cậu thấy tôi chịu ngồi yên như vậy thì cậu cũng mới mệt mỏi ngồi uỵch xuống ghế nhận thua, còn Ami khi thấy mạnh đứa nào đứa nấy tự giác ngồi yên thì lúc này cậu ấy mới lên tiếng.

"H..ha...hai cậu sao mà dư sức vậy hả? Lớn hết rồi chứ có phải giống hồi tiểu học đâu chớ!"

"Tại cậu ta đó, mà coi chứ cũng sung sức quýnh lộn quá ha! Jungkook tôi phục cậu" Jungkook ngồi ngã lưng ra ghế sofa dơ ngón tay cái làm ra nút like bái phục tôi.

"Thôi! Giỡn nãy giờ cũng đủ rồi, đi xuống mua đồ ăn đi, tớ đói lắm rồi!!!" Ami chợt đứng ôm bụng than đói như vậy tôi cũng mới nhận ra từ nãy giờ cũng cà chớn với nhau quá rồi, lúc này tôi mới chịu nhích người xuống giường ngồi vào xe lăn, Jungkook và Ami thấy thế cũng liền đi lại hỗ trợ tôi đi xuống, sau khi tôi đã ngồi an toàn trên chiếc xe lăn, cả ba bọn tôi đều đi ra khỏi phòng tiến tới thang máy để xuống canteen bệnh viện. Trên đường đi cả ba cũng trò chuyện đôi ba câu khiến tôi cười không ngớt. Ngay khi vừa đi tới cửa thang máy, Ami liền xung phong lên trước ấn xuống tầng trệt, ngay khi thang máy vừa mở cửa ra, Ami liền làm ra vẻ lịch thiệp đưa tay hướng vào thang máy để Jungkook đẩy xe cho tôi vào, tôi liền cười bất lực vì mấy trò xàm xí đó. Lúc thang máy của chúng tôi đã đóng lại thì trùng hợp cửa thang máy kế bên liền kêu 'ting' một cái rồi sau đó liền mở ra. Bước ra từ cửa thang máy đó là bóng dáng của hai người đàn ông cao lớn toát đầy ra sự quý phái, tao nhã, trên đường đi cả hai đã thu hút không ít sự chú ý của nhiều người, chủ yếu là chàng trai trẻ đi kế bên người đàn ông lớn tuổi kia, nhưng từ nãy đến giờ chàng trai đó đều không hề lia mắt nhìn đến bất cứ một người nào cả, gương mặt không bộc lộ tí cảm xúc nào cứ bước thẳng đến căn phòng cuối hành lang.

Ngay khi vừa đi tới cửa phòng quen thuộc, người đó bỗng gõ vào cửa vài cái rồi mở cửa đi vào, khi cửa vừa hé mở được một chút, tim của Taehyung bỗng hẫng đi một nhịp, ngay lập tức anh liền mở toang cánh cửa ra, khung cảnh trước mặt khiến cho anh sững sờ vài giây sau đó liền chuyển sang hốt hoảng, anh bỗng bước vội vào phòng nhìn kĩ lại lần nữa, trong căn phòng lúc này đồ đạc đều vứt tứ tung, đồ ăn thì bị rơi bừa bãi xuống sàn nhà, Kim Taehyuk cũng rất ngạc nhiên ngay khi vừa bước vào cửa phòng nhưng rồi ông lại trông thấy thái độ của Taehyung rất khác lạ, ông cũng liền nhận thức ra được rằng có chuyện chẳng lành, mới liền lên tiếng hỏi.

"Chuyện gì vậy Taehyung?"

Anh không đáp lại ông, nhưng ngay tức khắc anh liền tiến tới phòng vệ sinh trong phòng, anh bỗng giơ tay gõ vài cái, giọng nói lạnh đi vài phần.

"YeonEun, em có trong đó không?"

"..."

"Jin YeonEun! Em có trong đó không?"

"..."

Kim Taehyung sau một hồi kiên nhẫn hỏi nhưng đáp lại anh vẫn là một không gian tĩnh mịch không chút tiếng động, anh lúc này không còn bình tĩnh được nữa liền dứt khoác không kiêng nể gì mà mở toang cửa phòng vệ sinh ra.

'Cạch'

Khi vừa mở cửa ra nhìn vào bên trong cũng không có một bóng người, trong lòng anh chợt dâng lên một nỗi bất an, bỗng nơi đáy mắt người kia liền hiện lên một tia lạnh rét thấu xương, anh liền xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, sau đó tay liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số, ngay khi đầu dây kia vừa được kết nối, anh liền gằn giọng hỏi đầu dây bên kia.

"Tôi là thiếu tá Kim Taehyung đây! Hãy soát lại camera toàn bộ khu vực trong phạm vi của bệnh nhân Jin YeonEun ngay!"

Đầu dây bên kia dường như còn chưa load kịp được sự việc gì nên mới ngơ ngác lắp ba lắp bắp hỏi lại.

"H..ha...hả?"

"CÓ NGHE KHÔNG?" Taehyung bỗng mất kiên nhẫn liền quát lên.

Ngay khi nghe chất giọng quen thuộc đó vang lên, đầu dây bên kia liền giật mình hốt hoảng nhận ra đây là thiếu tá Kim, mới sợ hãi đáp lại.

"Đã rõ!"

Chỉ đợi bên kia nói xong, anh liền thẳng tay cúp máy, cứ tưởng đâu chỉ đến đó nhưng nào ngờ anh lại bỗng đưa tay ra bên hông theo thói quen, liền nhấc bộ đàm lên.

"Tôi là thiếu tá Kim Taehyung, lập tức hãy mau chóng phong tỏa bệnh viện và truy tìm Jin YeonEun!"

...

Trong khi đó...

"Số của tụi mình sao mà xui ghê ha! Vừa đi xuống tới canteen là trời tự nhiên mưa cái ào xuống!" Ami vừa nói vừa cầm ổ bánh mì vừa mới mua cắn một cái.

"Vẫn may là vừa xuống tới nơi thì trời mới mưa" Jungkook cũng ngước lên nhìn Ami, vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm sợi mì trong miệng.

"Mưa như vậy thì biết chừng nào mới tạnh được" tôi ngước lên nhìn bầu trời đang đổ mưa xuống, lâu lâu bầu trời còn vang lên những tiếng sét nghe mà chói hết cả tai.

"Mưa lớn như vậy không biết lát nữa bọn tớ có về được không đây..?" Ami lo lắng thốt lên.

"Sợ gì chứ? Cùng lắm cả hai đứa dầm mưa đi về thôi, còn không thì ở lại đây xin YeonEun tá túc một đêm"

"5 xị một người"

Sau khi nghe Ami lo lắng không về được, Jungkook mới liền thản nhiên thốt lên như thể đây là điều hiển nhiên vậy, nhưng làm gì có vụ đó, tôi dễ gì mà cho hai cái con người này xâm phạm lãnh thổ của tôi, rồi lỡ như nếu ba đứa mà ngủ chung thì chắc thức với nhau đến ba, bốn giờ sáng mất. Nếu thức đến giờ đó đối với tôi thì chẳng sao vì ngày mai tôi đâu có đi học, nhưng Jungkook và Ami thì lại khác, ngày mai họ còn phải dậy sớm để đến trường nữa chứ không có thảnh thơi như tôi, bởi vậy tôi sẽ tìm đủ mọi cách để đá xéo hai cái con người này đi cho bằng được.

"Gì cha nội?" Jungkook đang hút cả đũa mì vào miệng thì chợt bỡ ngỡ đưa ánh mắt khó tin nhìn tôi.

"Nhìn gì? Tôi nói rồi, muốn tá túc thì 5 xị một người" Tôi nhìn thẳng mặt Jungkook bình tĩnh nói.

"Thứ ác ôn"

"Ừ"

"Này! Này! Cả tớ mà cậu cũng xua đuổi sao?" Ami bất ngờ quay sang nhìn tôi.

"Cậu hả....? Cũng y hệt vậy luôn"

Ami mới đầu thấy tôi im lặng thì cứ tưởng tôi đã suy nghĩ thấu đáo lại nhưng mà đâu có ngờ câu trả lời của tôi lại phụ lòng trông đợi của Ami, vừa nghe tôi ung dung phán câu xanh rờn như vậy khiến cậu ấy mắt mở chữ A mồm chữ O vì khó tin. Sau đó Dan Ami ngay lập tức bày ra vẻ mặt giận dỗi quay đi chỗ khác.

"Cứ tưởng tớ là ngoại lệ của cậu, ai dè cậu cũng xếp tớ ngang hàng với cái tên trẻ trâu này!"

Jungkook đang ăn ngon lành thì bỗng dưng lại bị réo tên, hỏi thử xem bản thân đang relax mặc kệ đời như vậy mà lại bị lôi vào như thế thì có cay cú không chứ? Ngay lập tức Jungkook liền đập đôi đũa xuống bàn nghênh mặt nhìn Ami.

"Nè! Nước sông không phạm nước giếng nha"

"Rồi sao!?"

"Nên nhớ Jeon Jungkook tôi đây là cứu tinh của cậu đấy, tôi là người đưa đón cậu đi đấy!"

"...."

Bỗng dưng lúc này Ami liền ngoan ngoãn ngồi im re hết dám trả treo với Jungkook giống như ban nãy. Trông thấy Ami tự biết thân biết phận như vậy Jungkook liền khoái chí cười thách thức.

"Sao? Rén rồi thì nói đi cưng"

'Cộp'

"Uii!" Jungkook lúc này bỗng dưng từ thái độ mất nết liền chuyển sang sốc cực độ ôm trán nhìn Ami.

"Vừa lắm" Tôi sau khi chứng kiến một màn cảnh Jungkook bày ra dáng vẻ ông nội người ta như vậy thì cũng muốn quýnh cậu ta lắm, nhưng ai mà ngờ Ami lại nhanh hơn tôi một bước. Cậu ấy liền với lấy cái hộp sữa chuối của Jungkook vừa uống hết xong, ngay lập tức Dan Ami liền ném cái cốp trúng phóc ngay trán của Jungkook khiến tôi hả dạ. Ai mà đồn Jungkook là cái tên lạnh lùng khó gần thì thử chứng kiến khoảnh khắc này xem, chắc người ta sẽ khó tin lắm. Ở trên trường thì bày ra cái vẻ cool ngầu boy đồ các kiểu, mà bây giờ ngồi ở đây lại cãi tay đôi với Ami này, đúng là con người đa nhân cách thật.

"Con nhỏ này!" Jungkook ôm trán phẫn nộ đứng dậy định đi qua xử lí Ami nhưng hình như cậu ấy cũng đã bắt kịp tình hình. Dan Ami cũng đã đứng dậy ngay từ lúc nào, khi vừa thấy Jeon Jungkook có ý định nhào qua đây thì Ami cũng liền chạy cái vèo đi. Thế là Jungkook liền đuổi theo Ami chạy lòng vòng trong canteen phẫn uất hét tên Ami lên kêu cậu ấy đứng lại, nhưng mà cũng hên một điều là hiện tại bây giờ canteen cũng chỉ còn ba đứa tôi và cô bán đồ ở canteen, cô vì thấy bọn tôi đùa nghịch cũng vui quá nên cũng chỉ đứng xem rồi phì cười thôi, còn tôi thì đã quá quen với khung cảnh này rồi nên cũng chỉ ngồi yên lấy điện thoại ra chơi một chút. Tôi ngồi thảnh thơi đoán rằng rượt đuổi nhau làm gì trong khi làm cách nào đi chăng nữa thì một hồi sau Jungkook cũng sẽ tóm Ami lại cái một thôi, số phận chân ngắn sao mà đấu lại được chân dài. Đúng như tôi đã dự đoán, sau một hồi dí nhau thì Ami liền bị Jungkook bắt lại rồi cậu liền búng vào trán Ami một cái để trả thù. Sau khi đã trả được thù Jeon Jungkook mới liền thỏa mãn thả Ami ra rồi cả hai liền đi lại phía chỗ tôi ngồi nghỉ mệt để đợi cơn mưa vơi đi.

...

10:00 PM

Cứ tưởng đâu cơn mưa sẽ kéo đến một chút rồi tạnh đi nhưng ai ngờ cơn mưa lại kéo dai dẳng đến nửa tiếng đồng hồ, thành ra bây giờ cũng đã là mười giờ tối nên Jungkook và Ami cùng đưa tôi lên phòng bệnh rồi mới đi về. Cho đến bây giờ mà mưa vẫn chưa dứt hẳn đi, nó còn lất phất vài hạt mưa xuống nữa rơi xuống thấm đẫm lên vai áo của ba bọn tôi, thỉnh thoảng bầu trời lại hiện rõ lên những tia sét vang vội cả một vùng trời khiến tôi sởn cả da gà, thề cuộc đời tôi sợ nhất là nghe mấy cái tiếng động mạnh như này luôn, khi nãy lúc đi vội ra tôi cũng quên lấy cái áo khoác xuống nên bây giờ người tôi đang run cầm cập lên. Trông thấy dáng vẻ co ro của tôi, Ami liền lo lắng hỏi.

"Cậu lạnh sao YeonEun?"

"Có chút chút"

Nghe xong câu nói đó của tôi, Jungkook từ đằng sau bỗng nhiên tăng lực đẩy xe nhanh hơn, cậu khẽ nói:"Ráng đợi thêm chút, tôi đưa cậu về phòng"

Dứt lời, cả Jungkook và Ami đồng loạt đưa tôi mau chóng đi về phòng bệnh. Vì Jungkook và Ami sợ tôi lạnh nên cả hai mới thôi không hàn huyên với nhau nữa mà nghiêm túc đẩy tôi một mạch tiến thẳng về phòng bệnh. Ngay lúc vừa tiến tới cổng ra vào của bệnh viện, tôi liền trông thấy bóng dáng cao ráo của một người đàn ông đang đứng xoay lưng lại với bọn tôi, mới đầu tôi cũng chả để tâm đến lắm vì tôi đang lạnh đến run cầm cập mà, nhưng chẳng hiểu lý do vì sao tôi lại ngước lên nhìn người đó thêm một lần nữa, và rồi... bỗng nơi đáy mắt tôi liền hiện lên một tia đầy kinh ngạc, đây chẳng phải là hình bóng mà tôi đã trông chờ suốt mấy ngày nao sao?

Cứ nhỡ bản thân vì đã quá trông mong người đó nên có thể tôi đã sinh ra ảo giác, tôi liền đưa tay lên dụi mắt nhìn kĩ càng lại một lần nữa thì ngay lúc này bóng dáng ấy cũng xoay người lại nhìn về phía bọn tôi. Ngay lúc trông thấy được gương mặt quen thuộc kia, trong lòng tôi liền lâng lâng những cảm xúc khó tả, tôi ngập ngừng khẽ thốt tên anh.

"K..Kim Taehyung!?"

Jungkook và Ami từ nãy đến giờ vẫn chưa hề nhận ra động thái khác thường của tôi nên cả hai vẫn bình thản đẩy xe lăn đưa tôi vào, nhưng ngay vào khắc tôi khẽ thì thầm cái tên của Kim Taehyung, Ami dường như đã nghe thấy và thắc mắc hỏi tôi.

"Sao vậy YeonEun?"

Lúc này ánh mắt và cả tâm trí tôi chẳng hề chú tâm được vào cái gì nữa trừ người đàn ông kia, dù cho Ami cứ đứng khều vai hay hỏi han thì tôi vẫn ngồi đơ như khúc gỗ ra.

Kim Taehyung...

Mỗi khi nghe đến cái tên này là dường như cả tâm trí tôi đều không thể nào ngừng nghĩ đến anh, chỉ cần nghe đến tên anh, hay chỉ cần thấy anh là hệt như rằng tôi liền bị xao động, cũng chẳng biết vì nguyên do gì, nhưng hình như...

Tôi thích anh thật rồi.

Cứ mãi mê chìm đắm trong bóng hình của anh mà tôi chẳng để ý người đàn ông kia ngày càng phóng đại trước mặt mình. Kim Taehyung bỗng chốc sải bước vội vàng đi về phía tôi, ngay khi vóc dáng cao ráo của anh đã đứng đối diện trước mặt thì tôi lúc này mới bừng tỉnh. Bây giờ mới để ý, trên áo anh hiện lên những hạt mưa li ti bám đầy trên vai áo, tóc của anh cũng vì mưa nên ướt đi một phần, nhưng mà chẳng hiểu vì sao dường như tôi lại cảm thấy sắc thái của anh ngay lúc này có hơi là lạ, nó chẳng còn là vẻ điềm đạm trầm tĩnh mà tôi hay bắt gặp thường ngày...

"Sao không mặc áo khoác vào?"

Kim Taehyung bỗng dưng nhíu mày lại nhìn dáng vẻ co ro của tôi ngồi trên xe lăn, ngay lập tức anh liền lấy chiếc áo khoác vest mà anh vắt ở trên tay choàng qua người tôi. Sau khi chắc chắn rằng tôi đã bị bao phủ hoàn toàn bằng chiếc áo vest của anh và đã đủ ấm, Taehyung mới liền an tâm đứng thẳng người dậy nhìn trực diện vào cả ba bọn tôi. Trông thấy khung cảnh từ nãy giờ, Kim Taehyung tự nhiên lại mặc áo khoác cho tôi vào và coi hai người phía đằng sau tôi như không khí, Jungkook và Ami đều cảm thấy khó hiểu rằng người này là ai nhưng ngay khi thấy Taehyung đứng thẳng người dậy thì Ami liền cảm thán nhan sắc của Taehyung, thấy dáng vẻ Ami đã bị Taehyung hút hồn, tôi mới liền đá nhẹ vào chân Ami một cái, may sao nhờ cái đá chân ấy của tôi Ami cũng lấy được hồn vía về, sau đó cậu ấy liền cúi gập người xuống lễ phép chào Taehyung.

"Vâng em chào anh ạ! Em là bạn của YeonEun"

Thấy Ami lễ phép chào mình như thế, anh cũng ngay lập tức mỉm cười gật đầu một cái chào lại Ami. Lúc Ami vừa chào xong thì Jungkook cũng liền chào Taehyung một tiếng, anh cũng liền chào lại rồi hỏi bọn tôi.

"Mưa lớn mà mấy đứa đi đâu vậy?"

Khi nghe anh hỏi như vậy, tôi đang ngồi trên xe mới liền nói.

"Bọn em chỉ định xuống canteen mua chút đồ thôi, không ngờ trời lại đổ mưa lớn nên nãy giờ tụi em ngồi dưới đây để trú mưa"

"Sao trong phòng em lại bừa bộn như vậy? Có chuyện gì xảy ra không?"

Trông thấy gương mặt nghiêm trọng của anh nghiêm túc hỏi, tôi mới đầu có chút khó hiểu vì câu nói của anh nhưng dường như bộ não liền linh hoạt và sắp xếp lần lượt những kí ức từ khi nãy đến giờ, lúc này tôi mới liền nhướn mày 'ah' lên một tiếng rồi khó xử nói với anh.

"Vâng.. tại khi nãy bọn em có mâu thuẫn nên mới 'giả chiến' với nhau một chút ạ.."

Không biết câu nói của tôi có vấn đề gì hay không nhưng dường như tôi bỗng tinh ý nhận ra ngay khi tôi vừa nói xong, hai cặp chân mày thanh tú của anh liền chậm rãi dãn dần ra và sau cùng là anh liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Nhóc xoay anh như chong chóng vậy"

Trong tức khắc tôi liền cứng đơ người khó hiểu vì câu nói của anh nhưng Kim Taehyung thì chẳng nói thêm gì nữa, tôi trông thấy anh liền lấy điện thoại của mình ra xong sau đó anh liền nói gì đó với phía bên kia mà tôi không nghe được. Tầm vài phút sau Taehyung liền sải bước về phía bọn tôi rồi anh mới lia mắt đến hai con người đứng phía sau.

"Giờ này cũng trễ rồi, hai đứa vẫn ở đây sao?"

Nghe anh hỏi như vậy Ami mới nói: "À dạ không, bây giờ tụi em về ạ"

Nghe xong Taehyung cũng chỉ gật đầu vài cái nhưng rồi ngay tức khắc sau đó dường như theo bản năng tính chất công việc của một người lính, anh không thể an tâm để cho Ami và Jungkook tự mình đi về nhà vào giờ này, thế là anh liền nói.

"Bây giờ cũng trễ rồi, nếu hai đứa về thì có thể lên chiếc xe đó quá giang về" vừa nói anh vừa hất mặt về hướng cổng bệnh viện.

Cả ba chúng tôi đều đồng loạt nhìn theo hướng của anh, đúng thật là ngay cổng bệnh viện có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu sẵn ở đó từ lúc nào. Thấy dáng vẻ của Jungkook và Ami đều bất ngờ, anh mới mỉm cười nói.

"Hai đứa yên tâm, trên xe đó không phải là người xấu đâu, chỉ cần nói địa chỉ thôi, chiếc xe đó sẽ đưa tụi em tới nhà"

Jungkook liếc nhìn qua thì không bộc lộ cảm xúc gì nhưng có vẻ Ami thì có. Nhìn cái điệu bộ cậu ấy vừa nhìn đến chiếc xe lại vừa nhìn đến Jungkook đứng cạnh thì tôi đoán rằng cậu ấy cũng muốn lên chiếc xe đó để về nhưng còn đang không biết ý Jungkook ra sao thôi. Dường như Jeon Jungkook cũng cảm nhận được có cặp mắt long lanh nào đó nhìn chằm chằm vào mình, cậu ta liền quay sang nhìn Ami, lúc mắt chạm mắt với Ami, Jungkook vừa nhìn là biết ngay, thế là cậu liền quay sang nói với Taehyung.

"Vâng vậy tụi em cảm ơn anh nhiều ạ"

Vừa nghe câu trả lời đó của Jungkook, Ami vừa bất ngờ vừa vui vẻ, xong Jungkook và Ami dự định đưa tôi về đến phòng rồi mới về nhưng Taehyung lại nói anh sẽ đưa tôi lên phòng, bởi vì câu nói đó của anh nên cả ba bọn tôi đều phải tạm biệt nhau tại cổng bệnh viện, vì tôi nói Kim Taehyung là người quen của tôi nên cả hai mới an tâm để anh đưa tôi lên phòng. Sau khi trông thấy chiếc xe chở Ami và Jungkook đã khuất bóng xa dần, Taehyung liền đẩy nhẹ xe lăn và đưa tôi lên phòng. Trên cả đoạn đường dài cả hai đều không nói với nhau một câu nào, cả không gian đều bao trùm bởi sự im lặng khiến tôi muốn ngạt thở, không biết tôi có phải vì quá ảo tưởng không, nhưng trong lúc đang đi về phòng, tôi cứ có cảm giác rằng có ai đó nhìn vào tôi. Tôi chợt rùng mình một cái vì cảm giác của mình, chắc là do tôi quá nhạy cảm thôi...

Nhưng đúng như suy nghĩ của tôi, từ nãy đến giờ quả thật luôn có một ánh mắt đã luôn dõi theo tôi, mà ánh mắt ấy... lại là từ người đàn ông đang đứng phía sau. Từ nãy đến giờ nhìn tôi bị bao phủ bởi lớp áo của anh, chẳng hiểu sao anh lại cứ thấy gì đó có chút đáng yêu, chắc là do nhìn tôi giống mấy đứa cháu ở nhà anh quá nên anh mới nhìn chăm chú vào tôi như thế.

Nhớ lại tầm một tiếng trước, Kim Taehyung lần đầu lại cảm thấy bản thân mình hoảng loạn và mất kiềm chế chạy khắp nơi để kiếm tôi. Thật ra có một điều mà mấy ngày nay anh đã giấu tôi, đó là vì tôi hiện giờ là con tin đang cần được bảo vệ, bởi vì tên kia có dính dáng đến một ổ hang động mua bán hàng cấm trái phép với quy mô lớn và vụ án này cũng vô cùng phức tạp, nên phía bên cảnh sát đã âm thầm cài vài người vào khắp xung quanh bệnh viện để bảo vệ tôi nhưng anh lại yêu cầu với bên phía cảnh sát không tiết lộ điều này cho tôi biết vì anh muốn tôi được thoải mái nghỉ ngơi, chỉ qua một vài lần nói chuyện với tôi thì Taehyung cũng biết tính tôi là người hướng nội nên anh mới làm như vậy để khiến tôi không khó xử.

Cứ như vậy, khung cảnh bóng dáng một người đàn ông cao lớn đang đẩy xe lăn đưa người con gái nhỏ bé đi dọc khắp hành lang trên bệnh viện lại khiến cho vài người trực ca đêm trong bệnh viện nhìn qua, lại vô cùng thấy đẹp mắt. Người đàn ông có ngũ quan sắc sảo mang đầy vẻ trầm lặng, còn người con gái ngồi trên xe cứ như thẹn thùng nên cả gương mặt đã đỏ ửng từ khi nào không hay.

....

Chời ơiiii, cái nội dung bệnh viện này còn 1 chap nữa mới hết nha, tại tui muốn nêu rõ chi tiết từng khoảnh khắc này tại bắt đầu hết chap sau là diễn biến gây cấn òii, mà tui thấy tui viết dài dòng quá=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro