27. Lời căn dặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa dai đằng đẳng cứ bao trùm thành phố bởi những làn mưa nặng hạt. Hiện tại, sau khi đã mất bình tĩnh rồi gục vào vai Taehyung khóc hồi lâu, tôi cũng đã ổn định lại mặt cảm xúc. Kim Taehyung vẻ mặt không lạnh không nhạt quay sang nhìn ghế lái phụ, thấy tôi vẫn cứ ngồi thút thít mãi, trong lòng anh vốn gợn sóng nhưng lại băn khoăn không biết nên làm gì để khiến tôi không còn buồn.

Lý do cũng đơn giản là vì từ đó đến giờ bản thân anh chưa hề dỗ dành ai bao giờ, cùng lắm thì lâu lâu cũng chỉ ngồi hàn huyên tâm sự với những người lính trong doanh trại thôi, ngoài ra anh chưa hề an ủi hay động viên phái nữ bao giờ, đặc biệt hơn là không biết phải dỗ dành con nít ra sao.

"Tôi không phải là một người hay cho ai lời khuyên, nhưng khi gặp chuyện không vui, nếu muốn thì cứ tâm sự với tôi, biết đâu được tôi có thể giúp"

Kim Taehyung cũng nhận thấy là lạ, bản tính vốn có của anh không phải là người hay chủ động như này. Chính bản thân anh cũng cảm thấy mình khó có thể thân thiết với một ai đó. Tuy nhiên, mọi ý nghĩ và định kiến đó của Taehyung đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi gặp đứa bé này. 

"Quen biết nhau đã lâu, tôi cũng xem em như là em gái rồi, không đành nhìn nhóc con như em cố chịu đựng một mình"

Bấy giờ tôi mới đưa cặp mắt đỏ hoe của mình lên nhìn vào Taehyung. Trong đầu tôi vẫn còn vươn vấn câu nói ban nãy của anh, nhưng rồi tôi cũng chỉ biết bất lực nhìn ra phía bên ngoài, nghẹn ngào nói.

"Em có còn là con nít nữa đâu"

"Bao nhiêu tuổi mà không phải con nít?"

"Em mười lăm rồi"

"Chưa đủ mười tám thì vẫn là con nít"

Tôi cứng họng quay sang dẫu môi nhìn Kim Taehyung. Bây giờ tôi mới biết giữa tôi và anh có hiềm khích gì rồi, giữa tôi với anh cứ như lửa và nước vậy, lúc nào anh cũng dập tôi được.

"Không nói với anh nữa!"

"Ừ, không nói thì không nói, nhưng lần sau không được dầm mưa đi về như khi nãy nữa, tôi mà biết được thì em không xong đâu"

"..." Tôi im lặng không đáp lại.

"Nghe không?"

"Em nghe rồii.."

"Nghe rồi mà không làm thì coi chừng"

Tôi lúc này nghe thấy cái giọng như ra lệnh trong quân ngũ kia của anh thì mới nhăn nhó quay sang, dẫu môi nói.

"Em có phải là lính của anh đâu, nói gì đâu mà gai góc thế không biết"

Kim Taehyung vẫn không xoay lại nhìn tôi nhưng miệng thì mỉm cười: "Đây là mấy lời dễ nghe nhất từ tôi rồi"

"..."

Lúc này anh mới khẽ quay sang nhìn, thấy nét mặt tôi đã thoáng chút vui không còn u sầu như ban nãy nữa thì Taehyung mới nhẹ lòng đi một chút. Không ngờ biện pháp chí chóe với nhau như thế này mới khiến cho tôi thoải mái hơn.

Vốn dĩ ngày hôm nay sau khi xong việc ở doanh trại là anh đã đi thẳng về nhà rồi, nhưng vì có một số chuyện nên Kim Taehyung phải cất công đánh vòng qua chỗ phòng gym của Namjoon chỉ để muốn tìm bóng dáng nhóc con này thôi.

...

Trên đoạn đường về, tôi khá thắc mắc khi dần nhận ra Taehyung rẽ sang đường khác mà không đi thẳng về nhà, ngay lúc vừa định quay sang hỏi thì anh đã như biết trước được mà trả lời.

"Vào siêu thị mua chút đồ với tôi không?"

Lúc này tôi mới lơ ngơ gật gật đầu đồng ý, vốn dĩ bây giờ có từ chối thì cũng vô nghĩa thôi. Bởi vì Taehyung đã chạy một mạch vào khu trung tâm luôn rồi, chắc là hỏi cho có hình thức thôi chứ anh đã tự quyết luôn rồi mà. Dẫu sao hôm nay tôi cũng đang buồn, được đi dạo với anh như này cũng tốt.

Trời lúc này còn mưa lâm râm nên suốt đoạn đường ánh lên những vũng nước lớn. Khi vừa chạy xe vào bãi đậu, sau khi tắt máy xong, tôi vừa định mở cửa để đi ra thì liền giật mình vì giọng nói của Kim Taehyung.

"Ngồi yên đó"

Tuy có chút không hiểu nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi bất động làm theo lời anh. Cho đến khi tôi trông thấy anh đội mưa bước ra phía cốp sau xe lấy thứ gì đó, khoảng hai phút sau Taehyung liền mở cửa xe phía bên chỗ tôi ra. Khi thấy Kim Taehyung vẫn lãnh đạm đứng bên ngoài mặc cho nước mưa bám vào người nhưng tay anh vẫn chìa cái ô màu đen ra che chắn cho tôi. Thấy tôi mãi mà vẫn ngồi ngây ngốc chẳng chịu đi ra, rốt cuộc Taehyung vẫn phải đành lên tiếng.

"Em không biết thương xót cho người lớn tuổi hay sao vậy?"

Nghe Taehyung nhắc khéo mình như thế, lúc này tôi mới ngượng ngụng ậm ừ bước ra. Từ đầu đến giờ cả người tôi chưa hề ướt một chút nào cả, chỉ trừ ở phía dưới ống quần do nước mưa bắn vào nên chỉ bị dính chút ít thôi, còn ngoài ra từ đầu gối trở lên tôi vẫn khô ráo. Tuy nhiên vì che cho tôi nên Taehyung đã bị nước mưa bám vào vạt áo không ít. Thế mà ngay khi anh ấn công tắc khóa xe lại rồi nhưng vẫn giữ nguyên động tác tay chìa phía ô nghiêng về tôi nhiều hơn thì tôi khẽ mỉm cười một cái. Thấy bên vai phải của anh bị ướt sũng, tôi chỉ im lặng khẽ nâng tay mình lên cầm cán dù dịch chuyển nó nghiêng về phía anh một chút.

Kim Taehyung có chút bất ngờ về hành động của tôi, trong thâm tâm anh bất chợt lại cảm thấy có chút ấm áp giữa thời tiết lạnh buốt như này. Đôi mắt của anh thoáng hiện lên nét dịu dàng nhìn xuống bóng dáng hệt như người tí hon thì không giấu nổi nụ cười.

"Để bên em đi, tôi không yếu đuối như vậy"

Trông đến cánh tay của anh xê dịch cây dù về lại phía tôi, đảm bảo rằng tôi hoàn toàn không bị dính nước mưa thì anh mới hạ tay xuống. Trong màn mưa giữa bãi đậu xe của trung tâm rộng lớn, một vài người đều luân phiên nhau nhìn đến chỗ tôi và Kim Taehyung, có người tưởng rằng là hai anh em, người lại nhầm tưởng rằng hai bọn tôi là một cặp. Dẫu sao dưới ánh mắt của họ, người đàn ông với ngũ quan sắc sảo kia trông thật tuyệt vời khi nhường hết phần dù cho cô gái đi bên cạnh. Cứ thế dưới ánh mắt ngưỡng mộ và trầm trồ của hàng vạn người đang có mặt ở bãi đỗ xe, hai thân ảnh một cao một thấp đang dần tiến vào trung tâm.

...

"Em có muốn ăn gì không?"

Kim Taehyung cầm lên một vĩ thịt gà rồi lại bỏ xuống, tỉ mỉ quan sát tất thẩy những món ăn rồi hỏi, nhưng thấy tôi vẫn chưa chịu trả lời, lúc này anh mới bất giác ngước lên nhìn. Thấy tôi cứ chăm chú nhìn về hướng bên phải, mà hầu như anh cũng nhận thấy tôi chẳng hề nghe câu hỏi của anh, thế là Taehyung cũng bất giác nhìn theo hướng của tôi.

Phía bên khu bán gia vị bên kia, mấy chị gái trẻ đều phấn khởi hét toáng lên khi thấy Kim Taehyung đã chú ý đến họ, trong đó thậm chí còn có một vài 'nữ sinh' nữa. Khi nãy lúc mới đi ngang qua gian hàng bán đồ vật dụng, tôi đã trông thấy mấy bà chị gái đó đã để ý đến anh rồi, nhưng ai ngờ đâu mấy người đó còn mặt dày không biết liêm sỉ đến mức còn đi theo tôi và Taehyung. Cảm giác bị bám đuôi và có mười mấy cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào anh khiến cho tôi cực kì khó chịu không thôi, vì vậy từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn để mắt đến mấy người đó.

Khôn hồn thì biết điều đừng động vào crush của bà!!! Không là bà cho ăn dép tổ ong đấy!!!

Tôi vẫn đang cật lực canh chừng kẻ địch nhưng ngờ đâu bỗng mấy bà chị kia hét toáng phấn khởi lên khiến cho mọi người xung quanh đều tò mò nhìn đến phía bên đây, tôi cũng không tránh khỏi bị mấy bà chị đó làm cho giật mình, nhưng vào lúc đó tôi lại nghe giọng nói vang bên tai.

"YeonEun?"

Tôi lúc này mới quay sang nhìn anh thì ngơ ngác đáp: "Vâng?"

"Em muốn ăn gì không?"

"Ah.. em ăn gì cũng được"

"Ừ, vậy đi thanh toán thôi"

Kim Taehyung vừa nói xong, cùng lúc đó anh bỏ thêm hai vĩ thịt vào trong xe đẩy rồi dứt khoác đi ra phía sau xe đẩy đi, không màn đến những gì đang diễn ra xung quanh. Mấy bà chị kia khi thấy anh lạnh nhạt rời đi, thậm chí lúc xoay qua đây, anh còn không nhìn quá hai giây thì luyến tiếc. Có một vài người còn mặt dày định đuổi theo anh nữa cơ. Trái lại với sự tạp nham của xung quanh, trong lòng tôi lúc này lại đánh trống tưng bừng vì Kim Taehyung phũ gái quá, anh còn không nhắc hay hỏi đến những người con gái kia dù chỉ một lời.

Đúng là crush của mình có khác!

"Mấy ngày nữa em đấu?"

Đột nhiên Taehyung lại hỏi tôi về mấy chuyện này, tôi nghĩ hẳn anh cũng chẳng để tâm gì đến việc tôi thi đấu đâu, cùng lắm là anh chỉ giúp đỡ tôi thôi, nhưng rồi tôi cũng không do dự gì mà trả lời ngay.

"Hai ngày nữa ạ"

"Ừm, vậy ráng th-"

"Ah bé YeonEun phải không?"

Đột nhiên có một giọng nữ trong trẻo vang lên cắt đứt đoạn hội thoại giữa cả hai. Lúc này tôi và anh đều đồng loạt đưa mắt nhìn đến người phụ nữ đang đứng chắn trước xe đẩy.

"Sao nhìn chị ghê thế? Không nhớ chị à?"

Ngay giây phút ngước lên là tôi đã nhận ra rồi, còn chẳng phải là một trong những bà chị mê trai trong xóm hay sao. Hôm trước lúc Kim Taehyung qua nhà tôi chơi, bà chị trước mặt đây cũng thiếu điều muốn hốt luôn crush tôi trong ngay hôm đó rồi. Tôi cố gắng nở một nụ cười công nghiệp rồi vu vơ hỏi.

"Sao chị ở đây?"

Người con gái đó nghe tôi hỏi xong thì bật cười một cái: "Con bé này hỏi ngộ, bộ chị vào đây không được hả?"

Tôi chỉ hỏi cho có hình thức thôi chứ ai mà muốn giao tiếp với mấy người.

Thấy vẻ mặt tôi chẳng hề niềm nở đáp lại, chị ta mới liền đánh mắt sang người đàn ông lãnh đạm bên cạnh, cong mắt cười.

"Anh Taehyung! Lâu quá không gặp anh, anh có còn nhớ em không?"

Trông đến người con gái trước mắt kia, Kim Taehyung vẫn bình tĩnh, gương mặt không biến sắc, lịch sự đáp.

"Chào cô, xin lỗi nhưng cô là..?"

Nhận thấy Taehyung có vẻ đã quên bẵng đi mình, chị ta liền có chút thất vọng mím môi, chất giọng bày ra vẻ giận dỗi thốt lên.

"Buồn anh ghê cơ, hôm bữa em có ngồi nói chuyện với anh quá trời mà nay anh đã quên em mất rồi!"

Kim Taehyung chỉ biết cười trừ một cách nhạt nhòa, thật sự những người trong bữa tiệc ngày hôm đó, ngoài ba mẹ của tôi và tôi ra, anh chẳng màn để tâm đến ai cả. Taehyung vẫn nhớ rõ đêm hôm đó cứ như một cực hình, ai hỏi gì thì bản thân anh cứ trả lời nấy, dù gì anh cũng không động tay với phái nữ nên hôm đó mới ráng chịu đựng ngồi tiếp chuyện, thậm chí Taehyung còn nhớ có chút kí ức gì về cuộc trò chuyện giữa mình và những người khác. Người con gái đang đứng chắn phía trước xe đẩy lúc này lại cố bày ra chất giọng ngọt ngào của mình, tươi cười nhìn đến anh.

"Em là Hanna, cũng ở trong xóm của anh đấy ạ! Mà với lại... em cũng chỉ mới mười tám tuổi thôi, chưa có già đến mức gọi bằng cô đâu.."

Đối với người thiếu nữ chưng diện đứng trước mặt mình, Kim Taehyung thái độ dửng dưng không mấy hứng thú nhưng vì phép lịch sự tối thiểu nên anh cũng nói đôi ba câu.

"Tôi biết rồi, xin lỗi nhưng bây giờ tôi và bé YeonEun có việc, xin phép tôi đi trước"

Như chỉ chờ nói dứt câu này xong, Taehyung chẳng thèm để tâm đến Hanna đang đứng trước mặt mà lại quay sang nhìn tôi rồi làm kí hiệu rời đi. Tôi cũng hiểu ý Kim Taehyung nên cả hai đều phối hợp rất nhịp nhàng, trước khi lướt ngang qua chị ta, tôi còn cong miệng vờ cười cười.

"Chào, em đi trước nhé!"

Trông thấy bóng dáng cao ráo anh tú của Taehyung dần khuất xa, Hanna chỉ đành luyến tiếc dẫu môi nhìn theo. Vốn Hanna đã xin mọi cách liên lạc của Kim Taehyung từ lần đầu gặp mặt nhưng khổ nỗi lúc đó anh lại lạnh nhạt nói.

Xin lỗi nhưng tính chất công việc của tôi không thể tùy tiện để lộ mọi thông tin cá nhân.

Nhớ lại dáng vẻ ngày hôm đó của Taehyung, Hanna chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ 'vô tình' cực kì. Thậm chí ánh mắt của anh còn chẳng thèm nhìn Hanna quá ba giây trong khi ở trên trường biết bao nhiêu chàng trai mỗi lần đi ngang qua cô cũng đều phải ngoảnh đầu lại nhìn, nhưng không sao, có công mài sắt có ngày nên kim mà, nếu muốn cua một người đàn ông trưởng thành như Kim Taehyung thì phải từ từ. Hanna chắc chắn một ngày không xa rồi cô cũng sẽ cảm hóa được trái tim băng giá của Đại úy Kim mà thôi.

Nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ ngày càng khuất khỏi tầm mắt, Hanna suy nghĩ càng đăm chiêu.

"Không ngờ con nhỏ Jin YeonEun này lại thân thiết với anh Taehyung như vậy, cũng tiện cho mình quá đi, có gì nhờ con bé đó một tay để mình có thể tiếp cận anh Taehyung nhiều hơn!.... nhưng mà sao khi nãy.."

Ánh mắt của Kim Taehyung nhìn Jin YeonEun có vẻ rất cưng chiều.

Sau một lúc đã rời khỏi quầy tính tiền, tôi chỉ cầm tờ hóa đơn đọc đi đọc lại mấy dòng chữ trên đó, còn Taehyung thì lại xách một túi đồ lớn đi ngay bên cạnh. Thấy vẻ mặt tôi cứ lẩm bẩm rồi tập trung nhìn vào tờ hóa đơn đến mức hai hàng chân mày vô thức cau lại thì anh liền cười một cái.

"Có thiếu gì không? Sao có vẻ căng thẳng vậy?"

Đến lúc này tôi mới buông tờ hóa đơn xuống rồi nhìn anh: "Tại máy in hình như hết mực rồi, chữ nó mờ lắm, em phải coi kĩ"

"Đủ hết rồi bà cô nhỏ ơi"

Trong phút chốc cả tôi và Kim Taehyung đều khựng người lại. Tôi nhìn chằm chằm vào anh, giọng điệu lan man hỏi.

"Em mới mười lăm thôi, chứ không có già giống bà chị hồi nãy đâu!"

Anh cười xùy một cái, ánh mắt hướng về những gian hàng bắt mắt trước mặt rồi thản nhiên hỏi.

"Em thích gì không?"

"Hả?"

"Nhóc trả lời với anh kiểu đấy à?" Kim Taehyung vừa nói, anh vừa nâng cánh tay săn chắc của mình lên khẽ vào đầu tôi một cái.

"Em không nghe rõ chứ bộ..."

Anh chẳng thèm so đo với tôi nữa, bàn tay của anh khẽ nắm lấy ống tay áo khoác rộng thùng thình, trước ánh mắt khó hiểu của tôi, anh chẳng nói gì nhiều, chỉ dửng dưng kéo tôi đi theo rồi đơn giản thốt lên.

"Vào đây"

Ngay khi thấy một nhà sách lớn trước mặt, tôi còn tưởng anh vào đây để mua mấy cái cuốn sách gì đó, nhưng Taehyung lại một mạch dẫn tôi đến quầy tượng trang trí. Tôi ngây ngốc nhìn đến những bức tượng nhỏ nhắn kia, trong thâm tâm còn thầm nghĩ con người sắt đá như anh mà cũng thích mấy thứ như này sao.

"Anh muốn mua tượng hả?"

Vẻ mặt của Kim Taehyung vẫn điềm nhiên như cũ, chỉ nhìn sơ qua thôi là cũng biết anh chả có hào hứng gì lắm đến mấy bức tượng dễ thương trước mặt rồi.

"Em thích cái nào không?"

"Dạ không"

"..."

Vẻ mặt của anh liền cứng ngắc khi nghe tôi thẳng thừng từ chối như vậy, nhưng về phía tôi thì lại nghĩ khác hoàn toàn. Bởi vì tôi cũng không hứng thú với mấy bức tượng trước mặt, vả lại tôi cũng không muốn phung phí tiền của anh nên mới từ chối chứ chẳng nghĩ đến dụng ý sâu xa gì. Bản thân tôi vẫn còn đang vô tư ngắm nghía mọi thứ trước mắt, vô tình tôi lại tia được tấm bảng được treo trên cao có thông tin bộ truyện mà tôi yêu thích đã xuất bản tập mới, thế là ánh mắt tôi liền lóe sáng lên, giọng nói phấn khởi.

"Anh muốn mua gì thì lựa đi nha, em qua kia xem truyện một chút, xíu em quay lại!"

Còn chưa kịp đợi cho anh nói lời nào, tôi liền phi cái vèo đi qua bên quầy truyện. Kim Taehyung khẽ nâng mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang chạy lon ton đến mấy quầy truyện kia, sau khi đã xác nhận tôi đã yên vị tại khu đọc truyện anh mới chậm rãi thu mắt lại rồi nhìn đến những bức tượng trước mặt.

...

Khoảng nửa tiếng sau đó cuối cùng tôi và anh cũng đã về đến nhà. Suốt đoạn đường về nhà tôi cứ im lặng không dám hó hé với anh câu nào khiến cho Taehyung khó hiểu mới lên tiếng hỏi.

"Mua cho em cuốn truyện là ngoan vậy sao?"

Tôi đưa ánh mắt khó biểu đạt thành lời nhìn anh, hiển nhiên là tôi rất cảm kích khi anh đã trả giúp cho tôi cuốn truyện, nhưng mà nhớ lại sự việc khi nãy vẫn khiến cho tôi có chút há hốc mồm.

nửa tiếng trước...

Sau khi đã lựa cho mình cuốn truyện ưng ý, tôi liền vui vẻ định tiến tới quầy tính tiền thì bước chân liền khựng lại vì đã thấy Kim Taehyung đã ngồi yên lặng trên ghế ngồi đọc sách. Thấy dung mạo như tạc tượng kia của anh thì tôi không khỏi bị hút hồn, lúc Taehyung khẽ gọi một tiếng thì tôi mới hoàn hồn lại. Khi đến quầy tính tiền mọi việc đều rất bình thường cho đến khi cuốn truyện chỉ có giá ít ỏi mà Kim Taehyung lại thản nhiên rút một chiếc thẻ đen ra khiến cho tôi và người nhân viên đều đứng hồn. Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt e dè và ngưỡng mộ của người nhân viên kia dành cho anh, còn về bản thân tôi thì khỏi nói rồi, sốc đến độ muốn rớt hàm luôn. Bây giờ tôi mới nhận ra crush của tôi không những đẹp trai mà còn tinh tế lẫn kinh tế nữa.

Quay trở lại với hiện tại, tôi đã phụ anh xách đồ vừa mua vào nhà, hôm nay Taehyung bỗng nhiên kêu tôi qua nhà anh nấu ăn, tâm trạng tôi cũng đang không được vui nên cũng liền vui vẻ đồng ý. Đối với cấu trúc của căn nhà anh nhìn rất sang và hiện đại, tuy nhiên chắc là anh cũng không phải người có mắt thẩm mỹ lắm, căn nhà chỉ có nội thất đơn độc ba màu trắng, xám, đen. Ngay cả phòng khách rộng lớn mà cũng chỉ có duy nhất một bộ sofa màu xám và một cái tivi màu đen lớn, còn lại nhìn đều rất trống trải.

Sau khi đặt đồ ăn lên bàn trong bếp, tôi vẫn dán mắt vào tứ phía căn nhà, giọng nói có chút cảm thán thốt lên: "Gu thẩm mỹ của anh tệ vậy sao? Nhà đẹp như vậy mà cách bố trí nhìn nhàm chán quá"

Taehyung bắt tay vào việc nấu ăn, cánh tay anh vẫn thoăn thoắt cắt rau, giọng nói không lạnh không nhạt nói: "Tôi cũng chỉ ở một mình nên cũng không thích rườm rà, vả lại tôi cũng ít khi về nhà, càng gọn gàng thì càng đỡ cho tôi"

"Nhưng mà anh trang trí không thấy nó quá đỗi đơn giản và không có sức sống hay sao? Lỡ sau này anh lập gia đình mà con của anh nhìn thấy được đơn độc ba màu trắng, đen, xám như này, chắc nó sẽ không biết được cuộc đời màu hồng là gì luôn mất"

Nghe tôi lên giọng góp ý hệt như bà cụ non thì khóe miệng không khỏi nhếch lên, hiện giờ Taehyung vẫn đang đứng quay mặt lại nên tôi vẫn không hề biết biểu cảm của anh mà chỉ nghe được giọng nói có ý cười.

"Tới đó tính sau, còn giờ thì phụ tôi rửa rau mau lên"

"Sao anh nói làm cho em ăn mà?"

"Đã nghe câu có làm thì mới có ăn chưa? Nói một tiếng nữa thì khỏi ăn"

"Vâng, vâng, sếp Kim là nhất"

Lúc tôi tiến đến bồn rửa, hai cánh tay liền sắn tay áo lên mà chuyên tâm rửa sạch mớ rau. Kim Taehyung khẽ nâng ánh mắt xót xa nhìn sang, thật ra từ nãy đến giờ anh vẫn luôn cố ý làm cho tôi vui, nhưng nhìn thái độ không có gì gọi là vui vẻ kia thì lòng anh lại dâng lên một nỗi chua xót. Kim Taehyung chợt đắn đo, những lời sắp nói dường như bị nghẹn lại ở cổ họng.

...

'Cạch'

Dĩa thức ăn cuối cùng cũng đã được dọn lên. Tôi đánh mắt nhìn xung quanh khắp mặt bàn thì trông thấy thực đơn hôm nay có vẻ khá lành mạnh, đa số toàn là những thức ăn tốt cho sức khỏe. Tôi mỉm cười nhìn một loạt thức ăn được bày biện đẹp mắt, giọng âm ấm nói.

"Biết vài ngày nữa là em thi đấu nên anh muốn bồi bổ cho em sao?"

Nhìn thấy nét mặt mỉm cười của tôi, Taehyung cũng dịu dàng nhếch môi, bàn tay tiện gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho tôi.

"Ừ, vì vậy đừng uổng phí công sức ngày hôm nay của tôi"

"Em biết rồi"

Không gian trên bàn ăn ngày hôm nay đặc biệt đầy sự ngượng ngùng, bình thường tôi cũng hay luyên thuyên lắm, còn Kim Taehyung không những không thấy phiền mà cũng thoải mái đối đáp lại. Ấy vậy mà hôm nay tâm trạng của cả hai đều có những nỗi niềm riêng, Taehyung dự định nếu bạn nhỏ trước mặt có gợi chuyện thì anh có lẽ sẽ thoải mái nói điều này, nhưng giờ đây thấy tôi cứ im lìm ngồi ăn như thế nên anh cũng không dám mở lời. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Taehyung liền chậm rãi lên tiếng.

"YeonEun"

"Vâng?" Tôi ngước mặt lên nhìn.

Sau khi nghe tôi đáp lại nhưng anh vẫn không nói gì, cứ nhìn chăm chú vào mặt khiến tôi khó hiểu. Một lát sau tôi mới ngờ ngợ nhận ra.

"Có chuyện gì sao hả?"

Kim Taehyung thở dài một hơi đầy muộn phiền, nhìn thẳng vào đáy mắt trong veo của tôi mà nói.

"Thật ra.. ngày mai tôi phải đi làm nhiệm vụ"

Miếng thịt mềm đang được tôi nhai trong miệng bỗng chốc lại khó nuốt trôi, đáy lòng tôi liền rúng động nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

"Ồ..anh đi bao lâu mới về vậy? Em sợ không có ai cho em ăn cơm ké nữa"

"Không lâu đâu, tầm vài tuần thôi"

"..Anh nhớ cẩn thận nhé"

Nhìn thấy gương mặt sưng lên vì khi nãy khóc to lại còn đang tỏ ra bản thân mình ổn thì Kim Taehyung dù có lạnh lùng đến mấy cũng không đành. Tôi đang cuối đầu xuống nhìn vào chén cơm trước mặt, mới vài phút trước nó đối với tôi còn rất ngon, vậy mà giờ đây tôi chẳng còn cảm nhận được vị gì nữa cả, bỗng nhiên có một bàn tay xoa nhẹ lên đầu, tôi liền ngẩng mặt lên nhìn người đối diện.

Kim Taehyung lấy tay xoa xoa đỉnh đầu tôi, giọng nói có đôi chút dịu đi: "Khi tôi làm nhiệm vụ sẽ không được sử dụng điện thoại, nhưng không vì thế mà em lại quay về quỹ đạo cũ, không ăn uống linh tinh, không thức khuya, sau khi tôi về mà thấy em ốm đi thì đừng trách, nghe không?"

Tôi ngây ngốc nghe anh căn dặn một hơi dài như đã học thuộc lòng từ lâu thì phì cười.

"Cười cái gì? Tôi đang nghiêm túc"

"Em hứa, lúc anh về em sẽ tăng kí chứ không giảm"

"Tăng thì được"

Vừa dứt câu xong Taehyung liên tục gắp thức ăn vào chén cho tôi, không cho tôi cơ hội từ chối. Sau một lúc ăn xong và dọn dẹp sạch sẽ. Tôi cũng tạm biệt anh rồi về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, do hôm nay vận động nhiều nên tôi rất kiệt sức mà đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Cho đến sáng sớm hôm sau, khi tôi vừa lim dim tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức thì liền với tay lấy điện thoại để tắt thì liền thấy có một tin nhắn, ngay khi thấy tên người đó, hai mắt tôi liền mở lớn, đầu óc cũng như được dựng ngược lên mà ngồi bật dậy, ngón tay tôi hấp tấp bấm vào thông báo.

Kim Taehyung

04:00 AM

Dù thi đấu có ra sao cũng đừng để bản thân bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro