29. Trận đấu boxing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian ròng rã tập luyện, ngày hôm nay cũng chính thức đã đến mấu chốt. Do cũng quá lâu tôi chưa đứng trên sàn thi đấu lại nên bản thân hôm nay cũng có chút hồi hộp. Thậm chí tôi còn thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho mọi thứ. Về chuyện đi thi đấu ngày hôm nay, tôi không hề nói cho ba mẹ biết vì tôi cũng không có đủ dũng khí cố tỏ ra bản thân bình thản sau những chuyện đã xảy ra vừa qua. Sắp xếp xong mọi thứ, tôi cũng đã di chuyển lên đoàn xe của trường để đến địa điểm thi đấu. Ami và Jungkook hôm nay cũng đi theo để cổ vũ tôi, nhưng do Dan Ami có một số việc bận nên đến trễ một chút. Chiếc xe vẫn cứ chạy bon bon trên đoạn đường dài, thầy Kang ngồi phía trên vẫn cứ luyên thuyên dặn dò tôi đủ điều. Jungkook ngồi cạnh thấy tôi cứ nhìn chăm chú vào điện thoại thì cũng liền thắc mắc nhìn xuống. Đập vào mắt cậu chỉ là một cuộc trò chuyện của tôi và ai đó, tuy không nhìn rõ từng chữ nhưng cậu vẫn cứ hỏi.

"Đang đợi tin nhắn anh nào à?"

Tôi chợt giật phắn mình, chột dạ nên liền tắt màn hình đi, né tránh câu hỏi của Jeon Jungkook. Thấy hành động vội vàng lẫn ánh mắt không giấu giếm được, cậu cũng chỉ biết cười lan man, trong đại não thì cứ như có mấy con quạ 'quạc quạc' bay ngang.

Cái định mệnh gì vậy trời? Người anh em của cậu chỉ mới bước vào mùa 'cảm nắng' thôi mà...

Thôi thì nếu tôi đã chưa muốn nói thì cậu cũng không hỏi làm gì. Chỉ sợ chiến hữu của cậu nghe tin này xong thì chắc phải tập làm sadboy vài hôm rồi. Tuy Jeon Jungkook thấy thương Min Yoongi là vậy, nhưng chỉ được vài phút đầu thôi, còn mấy phút sau cậu lại bắt đầu quay trở lại với nỗi u sầu của mình mấy ngày nay.

"Haizzz......"

Đột nhiên Jungkook lại thở dài đầy muộn phiền ra một hơi. Lúc này tôi mới chậm rãi đưa mắt nhìn sang.

"Gì đấy? Đi cổ vũ tôi bằng cái thái độ đó sao?"

"Không phải"

"Chứ cái gì? Mấy nay cậu cứ sao đấy? Hay quen em nào xong bị đá?"

"Suốt ngày nhảm nhí là hay"

Jungkook bất mãn nói, không lâu sau đó cậu lại tạch lưỡi một cái rồi cau mày các thứ, dáng vẻ cứ như đang suy ngẫm về một điều gì đó. Do Jeon Jungkook cứ tầm vài phút hết thở dài lại đến chẹp miệng nên tôi đã muốn đá cậu sang hàng ghế khác từ lâu rồi, nhưng vì mối lo bận của tôi hiện giờ không phải là Jungkook, mà là chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Đắn đo một hồi, tôi quyết định soạn một đoạn tin nhắn, ngay khi soạn xong, ngón tay đang lưng chừng bấm gửi thì Jeon Jungkook lại phá đám.

"À mà-"

'Tạch!"

Jungkook chớp chớp mắt nhìn vào cái điện thoại vừa được tắt kia thì càng sinh nghi, nhưng thôi chuyện đó thì cậu sẽ tra khảo sau, còn bây giờ quan trọng là chuyện chính.

"...Mấy nay Ami vẫn nói chuyện với cậu chứ?"

"Vẫn bình thường, sao lại hỏi vậy?" Tôi sau khi bị Jungkook bắt quả tang nên có chút chột dạ không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Sao kì vậy...."

"Là sao?"

"Thì là mấy nay tôi cứ nhận thấy Dan Ami dường như muốn né tránh tôi ấy, đi học cậu ấy cũng đi trước mà không đợi tôi, rủ xuống căn tin thì nói là bận, thậm chí rủ cậu ấy đi chung xe ở trường để cổ vũ cậu cũng không chịu đi"

"Cậu chọc phải Ami chuyện gì à?" Ánh mắt tôi vẫn nhìn ra khung cảnh bên ngoài, thuận miệng hỏi.

"Tôi cũng đang thắc mắc đây... chuyện gì... tôi đâu có nhớ là tôi chọc giận cậu ấy chuyện gì đâu..??"

"Có khi cậu vô tình làm gì đó khiến Ami giận rồi sao?"

"Không biết nữa, mà trước cái hôm thầy Kang kêu cậu xuống là cậu ấy đã kì lạ rồi, đỉnh điểm là sau cái hôm cậu xuống gặp thầy Kang là Dan Ami né tránh tôi một cách kì cục luôn!"

Jungkook vò đầu bứt tóc mãi mà vẫn không nghĩ ra nguyên do vì sao Dan Ami lại né tránh cậu ấy, nhưng tôi thì không. Sau khi nghe Jeon Jungkook vừa dứt câu cuối xong, trong người tôi như bị ai đạp phanh vậy, ngay lúc này tôi mới quay qua nhìn thẳng vào mặt Jungkook.

"Có phải cái hôm mà mấy em nữ sinh áo trắng đứng bên ngoài la hét om sòm xong bị thầy Kang đuổi phải không?"

"Đúng rồi, chính xác là sau cái hôm đó Ami với tôi cứ như người xa lạ luôn"

Jungkook càng nói đến đâu, tim tôi liền đập liên hồi theo đến đó. Tôi vẫn còn nhớ rõ như in thái độ lạ kì của Ami ngày hôm đó mà.

Không lẽ mọi chuyện đúng như tôi nghĩ không chừng...

Jungkook chợt thấy tôi im lặng hồi lâu không nói gì, cậu liền lấy khuỷu tay đẩy nhẹ vào cánh tay tôi.

"Nghĩ gì bần thần vậy? Bộ chị em mấy người đang bàn mưu tính kế gì sao?"

"Ai mà rảnh?"

Thấy thái độ đó của tôi, Jungkook cũng đâu có vừa gì, liền phán một câu như rắc muối vào tim tôi.

"Thì cũng có ai rảnh đâu mà nhắn tin cho, khỏi ngóng trông làm gì"

Tôi liền liếc nhìn Jeon Jungkook bằng nửa con mắt: "Lo mà tìm cách làm lành với Ami của cậu đi, cứ xen vào chuyện tôi là nghiệp quật sang chuyện cậu thì ráng chịu"

Jeon Jungkook chỉ trề môi nhìn sang tôi một cái: "Gì mà Ami của tôi? Mệt cậu quá, ông đây đi ngủ, tới nơi nhớ gọi tôi dậy"

Sau khi thấy Jungkook lấy cái tai nghe ra đeo vào rồi nhắm mắt. Lúc này tôi mới cảm thấy yên tâm, ngón tay lại ấn vào màn hình, một lần nữa đoạn tin nhắn từ mấy ngày trước lại hiện lên. Dòng tin nhắn tôi gửi để cảm ơn anh vào mấy ngày trước vẫn chưa có hồi đáp lại. Lòng tôi thấp thỏm không dám gửi tin nhắn đi mặc dù cứ nhấn xóa rồi vẫn soạn lại, sau cùng tôi liền thẳng tay xóa đoạn tin nhắn, bỏ đi cái ý nghĩ trong đầu.

Bây giờ anh đang làm gì vậy?

...

Sau tầm nửa tiếng thì xe cũng đã đến chỗ thi đấu. Jungkook và thầy Kang hào hứng cầm hộ tôi những đồ dùng cần thiết, vừa đi vừa nói những câu chúc may mắn. Tuy nhiên khung cảnh hiện giờ lại khiến cho tôi chợt nhớ lại vài năm trước.

Cũng là khung cảnh tôi chuẩn bị lên sàn đấu, nhưng điều tuyệt vời nhất là mọi người luôn sát cánh với nhau, và tôi của lúc ấy không phải là một kẻ mang tâm thế bất an như hiện giờ.

"Hai đứa vào phòng chờ trước đi, để thầy vào đăng kí rồi làm một vài thủ tục"

Nói xong thầy Kang liền rời đi, chỉ còn lại tôi và Jeon Jungkook. Thấy tôi cứ đứng lầm lì lặng im, Jungkook liền biết được tôi đang trong trạng thái gì nên liền lên tiếng.

"Thôi nào! Sắp thi đến nơi rồi, phấn
khởi lên đi chứ!"

Tôi nâng tầm mắt lên nhìn Jungkook, khẽ hỏi: "Lỡ tôi thua thì sao?"

Jungkook có vẻ bất ngờ vì sự tiêu cực của tôi nên mới khựng lại đôi chút. Vài giây sau cậu liền mỉm cười.

"Thắng thua thì có là gì? Quan trọng là cậu phải mang tâm trạng thư thái trước đã!"

Tôi nhìn Jungkook gật gật đầu coi như đáp lại. Thấy thái độ ủ rũ chẳng giống chuẩn bị đi đánh lộn gì cả, Jeon Jungkook khẽ thở dài một hơi. Tức khắc cậu liền tiến lại khoác tay qua vai tôi hệt như một người anh em chí cốt.

"Nhìn bản mặt của cậu có ai tin là chuẩn bị đi đánh lộn không?? Cho dù chỉ có tôi và thầy Kang trên khán đài nhưng tôi vẫn sẽ cổ vũ cậu hết mình đấy! Quýnh xong tôi dắt đi ăn bánh bao nướng!"

"Tưởng gì quý hóa lắm" Tôi chẹp miệng khinh bỉ nói.

"Ông đây đã khao mà còn đòi hỏi, thôi thôi vào phòng chờ đi! Sắp đến giờ rồi!" Jungkook hớt hải nhìn vào điện thoại sau đó liền kéo tay tôi phóng cái vèo đi.

Chớp mắt bên ngoài sân thi đấu ngày càng đầy ắp người. Do hôm nay cũng là một cuộc thi nhận giải so tài giữa các trường học với nhau nên đa phần là các bạn học sinh đều đến để xem. Tiếng nói  vui đùa của các học sinh khiến cho khắp sân ngày càng náo nhiệt, nhưng cũng vào lúc đó trong lòng tôi lại càng lo lắng và hồi hợp một cách kì lạ. Nếu nói tôi sợ sân đấu thì cũng không hẳn, nhưng một nỗi lo âu vô duyên vô cớ cứ dấy lên trong lòng tôi ngày càng lớn. Tôi cố trấn an lại bản thân, lúc này tầm mắt mới đảo khắp một vòng trong phòng chờ. Những người chuẩn bị thi đấu đều đang được dặn dò kĩ nội quy, còn không thì có phụ huynh chăm chút chu đáo từng cái một, chai nước trên tay chợt bị móp méo đi một ít vì do tôi bóp. Jeon Jungkook từ xa đã trông thấy mọi hành động bất thường của tôi, cậu liền tiến lại rồi đặt một tay lên vai tôi, giọng chắc nịch nói.

"Đừng lo lắng gì cả, tôi sẽ luôn trên khán đài"

Trong khi đó...

"Chị chắc là sân đấu nằm ở đoạn đường này chứ!?"

Cha Chihoon vừa đạp xe hì hục vừa hỏi lớn. Dan Ami ngồi phía sau yên xe đang tra đường trên bản đồ thì với người lên nói.

"Trên bản đồ chỉ hướng này này! Em quẹo vô cái hẻm đó đi!"

"Vâng!!"

Chihoon chẳng biết đường đi, chỉ biết cắm đầu chạy theo sự hướng dẫn của Ami ở đằng sau.

"Ơ mà chạy vô cái hẻm nào chị!!??"

"Có cái hẻm nằm bên tay trái ý! Cái hẻ-"

"..." Ami và Chihoon đều đồng loạt lặng thinh nhìn đến bức tường trước mặt. Cha Chihoon tuy miệng vẫn cười nhưng lòng thì đang gào thét vỡ òa.

"Này là đường cụt luôn rồi:)))"

"Ủa... trên bản đồ nó chỉ là chạy qua bên trái mà..sao lại là đường cụt nhỉ?"

"Aaaa!!! Em đạp mỏi nhừ cả hai chân rồi huhu!! Biết thế em đã không sĩ diện mà đi theo xe của trường luôn rồi!!!"

Cha Chihoon uất ức hét lên, Dan Ami cảm thấy có lỗi vô cùng, chỉ biết khuyên nhủ rồi sẽ có cách, cứ bình tĩnh. Nhớ lại khoảng tầm một tuần trước, Chihoon đột nhiên lại hỏi Ami về địa điểm của trận đấu boxing, Ami vừa nghe là đã biết Cha Chihoon muốn đến nhưng vì chuyện cãi lộn kia mà không dám đi. Thế là cũng nhân tiện đó mà Ami liền chủ động rủ Chihoon đi cùng mình và cả hai sẽ đi xe riêng, cũng có một số lý do mà Dan Ami cũng không dám ngồi trên chuyến xe của trường nên mới có cớ sự như ngày hôm nay. Quay trở lại với hiện tại, sau tầm vài phút Ami mãi mà chẳng biết bản đồ đã chỉ sai từ khúc nào, Chihoon chắc cũng vì quá kiệt sức nên buộc miệng nói.

"Thôi lỡ rồi, em chở chị đi ăn mỗi đứa tô mì rồi về"

Nghe chất giọng uể oải đó của Chihoon, Ami liền hoảng hốt nói rằng hãy đợi thêm một lát nữa. Thực chất trận đấu ngày hôm nay, cho dù có gặp hoạn nạn gì đi nữa thì Dan Ami vẫn phải đến và xem được trận đấu này.



...

Trong sân vận động náo nhiệt, ai ai cũng hồi hợp nhìn theo những thí sinh phía trên sân đấu. Mỗi một lần huýt còi hay tiếng la hét dõng dạc của các thí sinh cũng làm cho mọi người đều nóng lòng nhìn theo. Những trận đấu trước đã đủ làm cho mọi người muốn giật thót tim, nhưng hiện tại trận đấu gay go giữa hai thí sinh đến từ hai trường khác nhau đều khiến cho mọi người cảm thấy ngạt thở gấp mấy lần khi nãy. Không khí trong sân đấu hiện tại đang bị bao trùm bởi một luồng khí ngột ngạt bí bách vô cùng. Trên sân đấu, từng cú đấm, từng biểu cảm đau đớn của hai thí sinh ngang tài ngang sức đều được phóng đại trên màn hình to lớn.

"Cả hai võ sĩ đã giằng co được một lúc lâu! Liệu ai sẽ là người giành được chiến thắng đây!!??"

"Tôi cũng rất nóng lòng muốn biết được kết quả! Ồ!! Mọi người hãy hướng mắt nhìn về sân đấu, võ sĩ Him Sijung dần tăng tốc độ tấn công!!"

"Võ sĩ Jin YeonEun đang dần cạn kiệt sức lực, liệu bạn ấy có thể chống cự nổi hay không!!?"

Những tiếng nói cứ liên tiếp vang lên cộng với sự tấn công dồn dập của người trước mặt khiến tôi ngày càng choáng. Trong phút chốc tôi dần lấy lại được sự tỉnh táo, tuy cơ thể đã đau nhói và tôi biết chắc là khắp cơ thể mình đều xuất hiện những vết thương lớn nhỏ, nhưng chỉ còn cách này mới khiến cho tôi tỉnh táo lại để tiếp tục trận đấu. Đôi mắt tôi khẽ nheo lại, tiếp đó tôi liền cắn răng thật chặt vào môi, chỉ vỏn vẹn vài giây sau tôi đã cảm nhận được vị máu tanh nồng đang lan tỏa ra trong miệng, cơn đau đớn khiến tôi vùng lên mạnh mẽ. Tình thế thay đổi, Him Sijung không thể ngờ tới tôi đã lấy sức ra từ đâu mà có thể tấn công vồ vập ngược lại. Bước chân tôi càng tiến thì Sijung càng thụt lùi về sau, tôi càng gia tăng lực trên cánh tay, cả cơ thể gần như một cái máy cứ đánh liên hồi không ngừng nghỉ. 

Cả sân vận động lúc này cũng chuyển biến cảm xúc theo tình thế trước mặt, những tiếng hét hò cổ vũ ngày càng náo nhiệt hơn. Jeon Jungkook và thầy Kang ngồi trên khán đài cảm xúc cũng khó nói thành lời. Thầy Kang ngồi cạnh bên liền lớn giọng la lớn.

"Jin YeonEun! Tập trung vào mục tiêu!! Cố lên!! Hãy đánh vào những chỗ ăn được điểm cao!!"

Kết quả ngày càng được chuyển biến, vào lúc chỉ còn tầm vài điểm nữa thôi là tôi đã giành được chuyển biến, nào ngờ Sijung lại tránh được cú đấm chí mạng của tôi, tình thế một lần nữa bị lật ngược. Tôi sau khi đánh hụt thì cũng mất đà chao đảo, đến khi vừa mới xoay người lại và vô thế thủ, còn chưa kịp định hình được mọi thứ, trên người tôi liền cảm nhận được một cú đấm đau điếng. Thời khắc đó, một chất giọng âm ấm quen thuộc chợt vang lên trong đầu tôi.

Dù thi đấu có ra sao cũng đừng để bản thân bị thương.

Phía xa từ ngoài cổng soát vé, Dan Ami chỉ vừa mới bước vào được sân vận động thì đã nghe được những tiếng la hét chói tai, cùng lúc đó giọng nói được phát ra từ những cái loa lớn trong sân lấn át đi những tiếng ồn.

"Võ sĩ Him Sijung đã giành được chiến thắng! Xin chúc mừng!!"

Ami vẫn mặc kệ những tạp âm kia ngoài tai vì chưa biết được sự tình bên trong. Cho đến khi bước chân của Ami ngày càng tiến vào và nhìn thấy được rõ mồn một khung cảnh bên trong thì liền trợn trừng lớn hai mắt. Tôi sau khi ăn trọn cú đấm kia thì cơ thể như một cành cây khô không trụ được nữa liền ngã đùng xuống đất. Vẫn cứ như một quy tắc, kẻ thắng được tung hô và biết đến, còn kẻ thua chỉ là một người vô danh và không được một ai chú tâm. 

Ami đứng từ xa cũng muốn tiến vào nhưng đã bị bảo vệ ngăn cấm, chỉ có thể đứng từ xa trông thấy thầy Kang cùng một số người nhân viên đỡ tôi vào phòng chờ mà thôi. Thấy thế Ami liền vội vã lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn, cũng vào lúc đó Dan Ami cũng nhận được một tin nhắn từ Cha Chihoon nhưng dòng tin nhắn đó lại khiến cho tim Ami hẫng đi một nhịp.

"Chị! Cứu em!"

...

Trong phòng chờ, sau khi thay đồ xong tôi liền bước ra với hai cánh tay và gương mặt đầy vết bầm lớn nhỏ khác nhau. Tôi đã thấy Jungkook và thầy Kang đứng từ phía xa, thấy tôi xuất hiện, cả hai liền bối rối như chẳng biết nói gì vào lúc này. Nhận thấy được bầu không khí ngột ngạt, tôi liền cười như không cười.

"Xin lỗi thầy"

Nghe được câu xin lỗi đó, thầy còn cảm thấy áy náy và khó chịu hơn, thầy khẽ cốc vào đầu tôi một cái nhẹ, cười xòa: "Xin lỗi gì chứ? Em cũng đã hết mình rồi, như vậy là điều tuyệt vời nhất đối với thầy rồi"

Tôi vẫn nhìn thầy nhưng im lặng không nói gì, lập tức thầy Kang liền lên tiếng: "Hay đi ăn đi, chắc hai đứa cũng mệt lắm rồi, hôm nay do ít người nên hai đứa muốn ăn gì thì cứ nói, thầy đãi! Giờ thầy ra nói với tài xế để lấy xe, hai đứa lát nữa ra bãi giữ xe nhé!"


Jungkook vẫn quan sát từng biểu cảm của tôi từ nãy đến giờ, đợi khi thầy Kang vừa rời đi, cậu mới liền lên tiếng.

"Đánh đấm cũng ra gì đấy, cậu làm tốt rồi, mà lát nữa để tôi dẫn cậu đi mua băng bông thuốc đỏ, để mốt nổi sẹo hay sao đó thì thấy ghê"

"Xùy!"

"Thái độ gì đó?"

Tôi mặc kệ Jungkook nói nhảm mà lấy điện thoại ra. Tôi đã không đụng đến điện thoại từ lúc vào sân đến giờ rồi. Vừa lúc mở wifi lên, điện thoại tôi liền vang lên tiếng 'ting ting' liên hồi. Tôi cau mày vì đọc lướt sơ qua đoạn tin nhắn đó, ngay lập tức ngón tay tôi liền nhấn vào màn hình để đọc rõ từng dòng hơn. Jungkook đứng bên cạnh vẫn đang luyên thuyên đủ điều.

"Jungkook"

"?"

"Có chuyện không lành rồi"

Vừa dứt câu xong cũng là lúc tôi đưa điện thoại sang cho cậu xem những đoạn tin nhắn được gửi từ nửa tiếng trước của Ami và Chihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro