5. Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"L...là an....anh sao?"

Người đó vẫn còn chút bất ngờ nhưng không biểu lộ thái quá như tôi, khi nghe tôi hỏi thì anh liền thu liễm lại thái độ khi nãy, dịu giọng trả lời.

"Là cô bé hôm bữa ở tiệm sách sao?"

Lại là cái tông giọng trầm ấm ấy.

"À... dạ vâng" Cứ ngỡ người đàn ông này khi vừa nhìn thấy tôi anh ta sẽ bất ngờ vui vẻ bắt chuyện, nhưng mọi việc đều hoàn toàn trái lại như tôi nghĩ, trông thấy vẻ mặt anh ta chỉ thoáng tia bất ngờ giây lát nơi đáy mắt, sau đó nét mặt liền thay đổi như lúc đầu, một cảm xúc vẫn trầm tĩnh thờ ơ. Tôi có chút ngượng lấy tay gãi gãi đầu đáp lại. Chắc đây là trai đẹp hướng nội rồi.

"Em sống ở đây sao?"

"Vâng"

"Mà.. em qua đây có việc gì không?"

Khi nghe anh ta hỏi thế tôi mới chợt nhớ đến mục đích ban đầu là qua đây xin lấy lại cái kính cơ mà, tự dưng từ lúc gặp lại người đàn ông này tôi liền bị phân tâm mà quên luôn đấy! Tôi liền thở mạnh ổn định lại tinh thần sau đó vô thẳng vấn đề.

"Vâng, khi chiều ba em có qua đây chơi rồi để quên cái mắt kính, anh cho em xin lấy lại ạ!"

Anh ta nghe xong thì cũng hiểu ra vấn đề liền 'à' lên một tiếng rồi mở cửa rộng ra hơn, nhích người qua nhường đường cho tôi vào.

"Vậy vào lấy đi, cứ tự nhiên"

Tôi nghe xong thì có chút ngại ngùng nhưng nhìn vẻ mặt anh ta từ nãy đến giờ cứ vẫn một thái độ nhạt nhẽo ấy, thấy vậy tôi cũng sợ làm phiền nên mới đi vào nhà anh ta nhanh chóng để lấy cái kính cho ba.

Từ ngoài sân đi vào thì tôi đã thấy nó rất rộng rồi, cho đến khi bước thẳng vào nhà tôi liền bất ngờ hơn nữa. Căn nhà xây với những kiến trúc hiện đại và sang trọng, nó còn rất rộng nữa, chẳng khác nào cái biệt thự cả. À... mà hình như chắc đây là biệt thự thật.

Bây giờ tôi mới ngộ nhận ra lúc trước tôi tự hỏi xây nhà cái gì tận gần hai năm trời dữ vậy nhưng bây giờ nhìn xung quanh thì với cái kiểu căn nhà này xây một thời gian lâu như vậy cũng đúng. tôi cứ mãi ngắm nghía cho tới khi phía sau cảm nhận được có người đang đi theo đằng sau, tôi mới quay người lại, mắt tôi liền chạm mắt với người đó thì ái ngại cười trừ, rồi tôi đảo mắt một vòng mong tìm thấy lẹ lẹ cái kính, tầm mắt tôi bỗng dừng lại cái bàn ở phía giữa gian phòng rộng lớn...

Ôi trời đất ơi... Nhìn cái bàn xem kìa, từ trên bàn xuống dưới sàn đều lăn lóc mấy chai bia, mấy món ăn vừa mới nhìn đã biết liền mồi nhâm nhi của mấy ông nhậu rồi. Trên bàn xáo trộn hết cả lên, còn có cả gạt tàn thuốc nữa. Tôi nhìn mà ớn lạnh luôn, mắt tôi liền dời tiếp đến cạnh một chai bia thì thấy phía sau chai bia ấy có một cái kính, tôi thầm mừng rỡ vì cuối cùng cũng tìm được.

Người đàn ông phía sau thấy tôi lia mắt đến cái 'chiến trận' kia thì có chút e ngại, liền vội tiến tới gần tôi nói.

"À, em đừng để ý đến đống bừa bộn ấy"

Tôi nghe xong thì cười trừ vội đi tới phía cái bàn, liền cầm cái kính lên, đây rồi, nó đây rồi! Tôi thở phù một hơi sau đó liền đứng dậy đi tới chỗ người đó theo đúng phép lịch sự liền nói.

"Em tìm được mắt kính rồi! Xin lỗi vì đã làm phiền ạ!"

Người đó nghe xong cũng chả biểu hiện gì nhiều: "không có gì đâu"

"Vâng!"

Nói xong tôi liền ngoảnh mặt đi thẳng ra phía cổng, khi vừa đi ra tôi liền đóng cổng lại rồi đi về nhà. Vừa về đến nhà tôi liền chạy vội vào nhà. Sau đó liền đứng dựa lưng vào cửa hoảng loạn đưa tay phải lên ôm tim.

bịch bịch bịch bịch!!

Ôiiii sao nó đập nhanh thế?

Chợt tôi liền nhớ lại khoảnh khắc vừa mới gặp lại người đó, va chạm với ánh mắt ấy liền khiến tim tôi có chút loạn nhịp, ôi cái gì vậy trời? Tôi chợt tự hỏi bản thân mình đang bị gì vậy? Sao tim đập nhanh quá vậy? Bộ tôi bị bệnh tim sao? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi khiến tôi bối rối.

"Aizzz! Mày điên rồi!"

Tôi vò đầu rồi cố trấn an lại bản thân, chắc là gặp lại người đó khiến tôi căng thẳng thôi, chắc là vậy, không có gì đâu.

Nghĩ xong tôi thở hắt mạnh ra một hơi định cởi giày rồi đi lên phòng, chợt mắt tôi liền lia tới bóng dáng đang đứng cách xa tôi vài mét, mà người đó còn nhìn tôi với ánh mắt như phán xét lẫn khinh bỉ nữa.

"M....m...mẹ, sa....sao mẹ ở đây?"

Mắt tôi mở lớn hết cỡ nhìn bà, sao bà lại ở nhà? Vậy chẳng phải mấy cái hành động ngốc nghếch khi nãy bà đều nhìn thấy rồi sao?

Bà nghe tôi hỏi thế liền cau mày khó hiểu: "Mẹ không ở đây thì ở đâu? Mà nãy giờ con làm cái gì mà như đứa dở hơi vậy?"

Gương mặt của bà cũng giãn ra, bà liền cầm cốc trà nóng trên tay đưa lên miệng uống, nhưng lúc đang uống bà cũng không quên hỏi tôi những hành động kì lạ khi nãy, nhìn bà kìa, vừa hỏi vừa nhìn tôi với cái ánh mắt ấy như rất muốn cười mà cố kìm nén vậy đó.

Tôi nhìn ra được ý tứ của bà như đang muốn chọc tôi đôi chút, tôi liền vừa xấu hổ vừa giận dỗi. Tôi nhanh nhẹn cởi giày ra rồi phi thẳng lên phòng, lúc đi ngang qua bà cũng không quên nói: "Con không nói chuyện với mẹ nữa đâu!"

"Ơ... hay... con bé này!"

Bà ngơ ngác nhìn tôi nhưng trong chốc lát lại quay xuống nhìn tách trà cười bất lực.

Con bé này hết nói nỗi!

Bà đoán chắc là khi nãy tôi nghĩ bà đã thấy được tất thẩy mấy cái hành động của tôi nên mới xấu hổ, mà sự thật là bà đã nhìn thấy không thiếu sót động tác nào luôn đấy. Bà tự hỏi không biết tôi đã gặp chuyện gì mà lại bị như thế  nhưng rồi cũng mặc kệ tiếp tục hưởng thức tách trà của mình.

Còn tôi khi chạy ùa lên trên phòng rồi vẫn không ngừng nghĩ đến việc xảy ra khi nãy, tôi lắc đầu mạnh lấy hai tay vỗ vỗ vào hai bên má mình.

"Tỉnh, tỉnh, tỉnh đi! Đi thay đồ thôi"

Tôi tiến lại phía tủ quần áo lấy đồ thay ra, chọn cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái. Xong xuôi tôi đi lại giường ngủ định lướt điện thoại chút xíu. Tay tôi đang lướt thì thấy có thông báo ở diễn đàn trường, tôi liền bấm vào xem thử thì thấy một bài đăng.

Tất cả các bạn học sinh đã chuẩn bị tinh thần cho trận chung kết bóng rổ ngày mai chưa? Hãy cổ vũ hết mình cho đội bóng rổ của trường mình nhé! Cố lên!

Tôi đọc xong dòng caption ấy, chỉ mới trong mấy phút mà có tận 800 người  thả icon và comment vào bài viết. Trong mấy phút sau điện thoại tôi lại có thông báo đến nữa, thì ra Ami cũng hóng hớt tag tôi và Jeon Jungkook vào bài viết.

Amiii
@jungkook.97@JinYeonEun ngày mai chiến tới bếnnnn, này Jungkook! Nếu cậu thắng tớ và YeonEun sẽ có bất ngờ cho cậu đấy!

Tôi đọc xong comment của Ami thì phì cười, ngón tay định thả icon mặt cười thì màn hình liền hiện lên comment của Jungkook.

Jungkook.97
Lại bày trò gì nữa đấy?

Amiii
Thắng đi rồi biếtt

JinYeonEun
@jungkook.97 cố lên tiểu điện hạ!

Dường như lúc Jungkook vừa đọc xong comment của tôi thì chắc sock lắm, ngay lập tức cậu liền reply lại tôi.

Jungkook.97
@JinYeonEun Gì? Cậu kêu tôi bằng cái tên nhảm nhí gì thế? Nay mà cậu cũng hùa theo mấy trò nhảm của @Amiii luôn?

Amiii
@jungkook.97Này! Này! Nhảm nhí cái đầu cậu, cái tên này rất ý nghĩa đó nhé!

Jungkook.97
@Amiii :)), cậu lắm trò thật đấy!

Amiii
@jungkook.97 thắng đi rồi bổn cô nương sẽ tặng quà cho

Sau đó Jungkook liền gửi một gif hình con mèo đanh đá cùng dòng chữ 'lượn đê' khiến Ami tức giận thả icon phẫn nộ vào cái gif đó, rồi tiếp nối đuôi sau comment của Ami đã tag chúng tôi vào thì có rất nhiều người vào comment lại, chủ yếu là chúc Jungkook chiến thắng.

Bỗng Ami liền gửi tin nhắn đến cho tôi nhắc tôi sáng ngày mai nhớ qua sớm để còn làm cho kịp, nhưng thật ra Ami đã làm gần xong luôn rồi, cậu ấy phải thức suốt mấy đêm để làm quà cho Jungkook, khi Ami làm gần xong thì mới chịu nói với tôi, lúc đó tôi bất ngờ hỏi Ami sao không nói với tôi để tôi phụ thì cậu ấy chỉ nói dạo gần đây cũng rất rảnh nên chăm chỉ làm nó, hên là gần tới ngày cũng gần xong rồi nên mới kêu tôi sáng mai qua phụ phần còn lại để cho kịp.

Tôi trả lời lại Ami sau đó nhắn đôi ba câu với cậu ấy rồi hai đứa tôi tạm biệt nhau. Tôi liền tắt điện thoại, quyết định đi ngủ sớm để sáng mai còn qua phụ cậu ấy nữa.

...

Sáng hôm sau..

Hôm nay tôi đã dậy từ lúc sáu giờ. Tôi dậy vào đúng giờ đó cũng ngay giờ mà ba mẹ tôi phải dậy chuẩn bị đi làm, nhưng khi ba mẹ tôi vừa xuống thì thấy tôi đã ở dưới bếp nên hai người quyết định ở lại ăn sáng với tôi rồi mới đi.

Sau một lúc tôi và mẹ loay hoay trong bếp thì cũng làm xong vài món đơn giản. Tôi và mẹ dọn ra bàn rồi kéo ghế ngồi xuống ăn.

"Eunie, hôm qua con có lấy cái mắt kính về cho ba không?"

Ba tôi vừa gắp thức ăn vừa hỏi.

"Dạ có, con để trên bàn trong thư phòng của ba đó"

Mẹ tôi nãy giờ ngồi ăn thì không hiểu tôi và ba đang nói gì, mới nhìn sang tôi và ba tra hỏi.

"Hai cha con đang nói vấn đề gì vậy?"

"À, hôm qua tôi sang nhà hàng xóm ngay cạnh nhà mình này, xong lúc đó mãi mê ngồi nói chuyện làm quen tới khi tôi nhớ ra gần đến giờ phải lên công ty thì vội vàng đi về bỏ quên mắt kính bên đó"

"Ông sao mà bất cẩn vậy?"

"Lúc đó tại tôi đang gấp mà"

"Có đâu, hôm qua con đi sang lấy mắt kính cho ba, con thấy đâu phải ngồi nói chuyện thông thường đâu, còn có cả rượu bia mồi nhậu đồ mà"

Tôi thành thật bẩm báo lại.

"Cái con nhỏ này! Lo ăn đi, nhiều chuyện!"

'Tách'

Ba tôi sau khi nghe tôi khai hết ra sự thật liền trừng mắt nhìn tôi, còn lấy cả đôi đũa gõ vào trán tôi nữa.

"Ui da! Đau con!" Tôi ôm lấy trán kêu than.

Mẹ tôi lúc này mới chậm rãi xoay sang nhìn ông, dường như ông đã cảm nhận được một luồng khí lạnh rồi, liền từ từ quay sang nhìn bà thì thấy ngay bà đang nhìn ông bằng ánh mắt 'trìu mến'. Bà liền vung tay đánh mạnh vào vai ông hai cái.

"Cái này là đánh cho tội nói xạo này, còn cái này đánh cho tội ông đánh Euniee!"

"Thì hôm qua, sang đấy chào hỏi thì người ta mời mình như vậy để làm quen, theo phép tắc mình cũng không thể từ chối được nên tôi có uống chút thôi mà" Ba tôi ôm cánh tay vừa mới bị bà đánh vừa biện minh.

"Hừ!" Mẹ tôi tức giận chẳng thèm nói gì, tiếp tục ăn bữa sáng.

"Mà hình như người nhà bên đấy đều là dòng dõi quân nhân không đấy"

Ba tôi nói đến đây thì cả mẹ và tôi đều quay sang nhìn ông, mẹ tôi liền tò mò hỏi.

"Sao ông biết?"

"Thì lúc tôi qua là có một người đàn ông cũng trạc tuổi tôi mà nhìn phong thái vẫn còn rất phong độ, ông ấy tên Kim Taehyuk, lúc mà ông ấy mời tôi vào thì có ngồi trò chuyện, ngồi nói chuyện được một lúc thì tôi mới biết hiện ông ấy đang làm lính trong quân đội, thậm chí ông ta còn có cả một người con trai tên Kim Taehyung năm nay hai mươi ba tuổi hiện tại cũng là một quân nhân trong quân đội luôn"

Mẹ tôi nghe đến đây thì trầm trồ: "Wow! Nghe ngầu đến vậy sao? Mà cái cậu Kim Taehyung đó ông có gặp lần nào chưa, nhìn mặt mũi ra sao?"

"Cái cậu Kim Taehyung đó sao? Hôm qua lúc tôi gần về thì cũng thấy được cậu ta, mặt mũi nhìn sáng sủa đẹp trai lắm, phong thái uy nghiêm lạnh lùng, tôi cũng có chút ngưỡng mộ nhan sắc cậu ta"

Tôi nghe ba nói xong thì trong đầu liền nghĩ đến người đó, cái người mà tôi gặp lại ở tiệm sách có phải người đó không? Thì ra tên Kim Taehyung, làm lính sao?

"Mà bà hỏi chi nhiều vậy?"

"Thì còn hỏi lai lịch ra sao để còn biết chứ, sau này nếu được thì..."

"Thì sao?" Ba tôi chen ngang cắt lời bà.

Đột nhiên cả không gian lúc này im ắng đến lạ thường, tôi đang ngồi ăn tự nhiên lại không nghe ai nói gì nữa hết mới thắc mắc ngước lên thì khó hiểu, sao mẹ lại nhìn tôi bằng ánh mắt gì quái lạ thế? Ngay cả ba tôi cũng khó hiểu y chang tôi, lúc này ông mới khều tay mẹ.

"Bà đang âm mưu gì đó?"

"Thì tôi thiết nghĩ, nếu sau này được thì thử giới thiệu con gái mình cho nhà bên đó xem sao"

Tôi nghe mẹ nói xong thì khó hiểu lẫn khó chịu luôn, gì mà giới thiệu? Là sao?

Ba tôi vừa nghe lời mẹ nói thì lập tức hiểu ra ý đồ của bà ngay.

"Gì? Bà định mai mối cho con mình với con nhà ở bển à?"

"Đúng rồi!"

Mẹ tôi vừa nói xong thì tôi liền kích động phản đối kịch liệt, thức ăn mà tôi đang nhai trong họng bỗng chốc như muốn phụt ra hết.

"KHÔNG! Con không đồng ý, gì mà mai với chả mối, con chẳng thích tình yêu kiểu này chút nào, với lại con và anh ta cách nhau tận tám tuổi, không thể nào đâu! Con không thể yêu một ông chú già vậy được!"

Ba mẹ sau khi nghe tôi nói một tràn xong thì mỗi người mỗi thái độ khác nhau, ba tôi gắp một miếng thức ăn vào bát cũng đồng tình với tôi.

"Eunie nói đúng, gì mà mai mối, con bé chỉ mới mười lăm tuổi thôi, tính chi sâu xa vậy?"

"Haizzz, thiệt tình hai cha con này, tuổi tác bây giờ không thành vấn đề, chỉ cần yêu nhau thôi thì cách bao nhiêu tuổi vẫn được mà"

"Nhưng con không thích ông chú đó, với lại không chừng người ta cũng có bạn gái rồi, mẹ đừng nói vậy, con khó xử"

"Đâu có! Hôm qua ba nghe ông Taehyuk nói Kim Taehyung vẫn còn độc thân"

Nghe xong tôi liền nhìn ông bằng ánh mắt bất lực lẫn phẫn nộ, có ai mượn ba nói đâu. Còn mẹ tôi sau khi nghe ba tôi nói xong thì cười rạng rỡ.

"Vô một khúc!! Ủa mà sao cậu ấy hai mươi ba rồi mà vẫn chưa có bạn gái nhỉ?" Mẹ tôi vừa ngậm ngậm đôi đũa vừa nhìn lên trần nhà suy nghĩ.

"Tôi nghe ông Taehyuk nói là Kim Taehyung cũng được mấy người chức cao uy quyền trong quân đội giới thiệu con gái hoặc cháu gái cho cậu ta, mà là tiểu thư con nhà gia giáo không đó, nhưng cậu ta chẳng có ưng ý ai cả với lại cậu ta cũng là người ham công tiết việc, nên chưa nghĩ đến chuyện đó"

"Vậy nếu cậu ta đam mê công việc tới mức đó, vẫn chưa muốn có bạn gái, vậy sao mấy người cấp trên lại giới thiệu mai mối cho cậu ta vậy?"

"Haizzz, bà thử nghĩ xem, cậu Kim Taehyung đó phải nói là toàn diện về mọi mặc, tiền có, sắc có, đã vậy còn sinh trong một gia đình cả ba lẫn con đều là quân nhân, còn là chức lớn nữa, gia giáo uy quyền như vậy, ai mà chẳng muốn gả con gái họ vào"

"Vậy cậu ta đều từ chối hết tất cả đối tượng đi xem mắt sao?"

"Làm sao mà tôi biết được"

"Vậy là vẫn còn độc thân sao?"

"Ừm!"

"Vậy thì Eunie nhà ta vẫn có cơ hội, ba năm nữa Eunie cũng tròn mười tám rồi!"

Tôi nghe bà nói xong thì lắc đầu lia lịa, định lên tiếng phản đối thì ba tôi cũng liền lên tiếng phản bác.

"Gì mà ba năm với không ba năm, nói tóm lại vẫn không có được đâu!!" Ba tôi tiếp tục khuyên mẹ tôi nên từ bỏ cái ý nghĩ ấy đi.

"Ông chẳng hiểu gì cả, đây, hai người nghe tôi nói này, Eunie nhà ta hồi đó vừa muốn làm bác sĩ cũng vừa muốn làm quân nhân, đến bây giờ lớn lên con bé đã chẳng phải đã chọn được ước mơ của mình rồi sao? Eunie muốn được làm bác sĩ quân y đấy, cho nên phải mai mối với nhà bên kia để con cũng có chút lợi thế chứ"

Tôi nghe bà nói đến đây liền bỏ chén cơm của mình xuống.

"Mẹ à! Đúng là con muốn được làm bác sĩ quân y, nhưng con muốn tự đi lên bằng chính thực lực của con, mà con cũng chẳng thích cái kiểu tình yêu mai mối này đâu, con thích tự nhiên hơn"

Ba mẹ tôi nghe tôi nói xong liền lắc đầu coi như chịu thua, ba tôi thì lắc đầu vì mẹ tôi, còn bà thì lắc đầu vì tôi và ba tôi, thôi được rồi, dưa lành ép không ngọt, mẹ tôi quyết định không nói nữa.

"Bà coi đó, nó mới có lớp chín à mà nói chuyện trông già dặn chưa kìa!"

"Haizzz, thôi được rồi, nhưng lỡ bây giờ nói một đằng mà mai mốt lại một nẻo thì sao? Con cũng đừng vội đoán như vậy, đời không ai nói trước được gì đâu con"

Bà tự dưng lại nhìn tôi bằng ánh mắt thâm sâu khiến cho tôi e dè, thiệt tình đâu phải khi không bà lại có ý định gán ghép tôi vậy đâu, vì hôm qua bà nhớ lúc tôi vừa đi đâu về lại đỏ mặt như mấy đứa thiếu nữ e ngại vậy, chẳng phải là có phản ứng sao?

"Chắc chắn là không bao giờ có chuyện đó đâu mẹ" Ánh mắt tôi kiên quyết nhìn bà.

"Để mẹ coi đã!"

"Hai cái người này thiệt là, lo ăn đi, bà nữa, sắp trễ rồi!"

Ông liền hối thúc bà ăn nhanh để đi làm. Mẹ tôi lúc này mới chợt nhớ còn phải lên bệnh viện thì vội ăn nhanh rồi hai người cùng lên xe đi làm, còn tôi thì bây giờ phải rửa cho xong đống chén bát mà cả nhà ba người vừa mới ăn xong, chợt nhớ đến sự việc khi nãy tôi liền cảm thấy hoang đường quá đi.

"Làm gì mà mình lại phải đi yêu một người lớn hơn gần cả chục tuổi vậy chứ, nghe hư cấu quá đi! Không chừng chưa đợi tới lúc mình mười tám là nhà bên kia gửi thiệp cưới mời cả nhà mình đến chúc phúc cho con trai họ rồi!"

Tôi cứ vừa đứng vừa lèm bèm mãi chuyện đó, đúng là anh ta có chút đẹp trai nhưng lại quá cứng ngắc, như cái cây di động vậy. Chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện mà mẹ tôi đã nói đâu.

Nhưng thật không ngờ mấy câu tôi đã thề thốt như đinh đóng cột ở hiện tại lại là những câu vả vào mặt tôi bôm bốp vào mấy năm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro