7. Bạn nhỏ này...(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xe taxi đã chở tôi tới lớp học nhảy, tôi liền vội vàng đưa tiền cho chú tài xế rồi bước xuống xe.

Tôi không chần chừ gì nữa liền đi thẳng lên đến lớp nhảy để gặp cô Park. Sau khi tôi đi hết mấy đoạn đường thì cuối cùng cũng đến. Khi tôi vừa mở cửa liền thấy có rất nhiều người đang ngồi trò chuyện, mới đầu tôi còn tưởng mình đi lộn studio, nhưng khi nhìn kĩ lại tôi mới trông thấy cô Park đang ngồi nói chuyện với một số người lạ mặt bằng tiếng Anh. Điều khiến tôi kinh ngạc hơn nữa là tại sao tất cả học viên nhảy cũng tập hợp đầy đủ ở đây? Tôi mở cửa vào rồi tiến lại chào cô Park và chào những người lạ mặt kia.

Cô Park sau khi thấy tôi đến thì cười niềm nở hơn khi nãy. Sau đó, cô kêu tôi đi lại phía chỗ mấy bạn học viên kia đang ngồi. Trong đầu tôi cũng vẫn còn chưa load được tình hình nhưng vẫn vô thức trả lời "vâng" một tiếng rồi cũng nghe lời cô đi lại phía đó ngồi.

Tôi vừa mới đặt mông ngồi xuống thì những người học viên ở đây liền xoay qua hỏi tôi.

"Này Jin YeonEun, cậu biết chuyện gì xảy ra chưa?"

Tôi nhíu mày ngơ ngác hỏi: "Việc gì cơ?"

Cả bọn nghe tôi nói xong thì ai nấy cũng đều chậc lưỡi một cái, đúng là trong lớp học nhảy này việc gì tôi cũng biết cuối cùng hết. Cô bạn vừa mới hỏi tôi tên là IngChi, trong lớp nhảy thì tôi thường hay nói chuyện với IngChi nhất.

IngChi vừa nghe tôi nói xong thì bất lực xoa xoa mi tâm: "Cậu không đọc tin nhắn ở group hả YeonEun?"

Tôi nghe xong thì thắc mắc: "Có hả? Tớ không để ý!"

Vừa nói tôi vừa lấy điện thoại ra xem thì thấy có ba mươi tám tin nhắn ở group lớp nhảy, tôi bấm vào và lướt đọc từng tin nhắn xong thì "à!" lên một tiếng. Thì ra là cô Park muốn tìm ra vài người nhảy tốt ở lớp để gia nhập nhóm nhảy Neykurn gì đấy. Sau khi tôi hiểu ra vấn đề thì mới quay sang hỏi IngChi.

"Vậy mấy người lạ kia là...?"

IngChi trông thấy ánh mắt tôi tò mò về mấy người lạ kia thì mới thì thầm giải thích.

"À, mấy người đó là đang tìm người cho nhóm nhảy Neykurn đó, nghe nói cô Park có quen một người trong đó nên mới dẫn người đó đến đây này, để chọn người gia nhập nhóm Neykurn đó! Tớ nghe nói hình như còn được đi học bổ túc một khóa huấn luyện nhảy kéo dài hai năm bên Mỹ đó nha!"

Tôi nghe IngChi nói xong thì gật gù như đã hiểu, thì ra là vậy, vậy mà tôi cứ tưởng chuyện quan trọng. Tự nhiên hôm nay được hai tấm vé V.I.P ngồi còn chưa nóng ghế nữa liền phải rời đi, tôi nghĩ đến mà tiếc nuối quá! Đã không nhắc thì thôi, chứ mà nhắc đến là tôi lại ủ rũ não nề.

IngChi thấy tôi ôm trán u sầu liền hỏi: "Này YeonEun, cậu sao đấy?"

Nghe thấy IngChi hỏi han, tôi liền chống cằm kể cho cậu ấy nghe.

"Thật sự thì hôm nay tớ đang đi coi một trận đấu bóng rổ, mà đặc biệt là tớ còn được cho vé V.I.P, vậy mà chưa coi xong trận đấu thì liền bị cô Park gọi lên đây, coi có tiếc không chứ..."

IngChi nghe tôi nói xong thì bất ngờ.

"Uầyyy!! Cậu được tặng cả vé V.I.P luôn á? Đã vậy sao! Mà sao cậu có được vậy?"

Nhìn hai con mắt đang sáng rực kia khi nghe xong câu nói của tôi, tôi bèn chậm rãi giải thích.

"Tớ có quen một người bạn trong đội bóng rổ, nên được cậu ấy đặc cách cho vé V.I.P"

"Quàooo! Sướng vậyy!! Mà nghĩ lại cũng tiếc thiệt ha??"

Tôi nhìn sang IngChi bằng nửa con mắt trông thấy bộ dạng đang ra vẻ vờ thương cảm cho tôi, nhưng tôi biết thừa là cậu ấy đang muốn chọc tôi đây mà. Tôi định mặc kệ IngChi luôn nhưng mà cậu ấy cứ nhây mãi khiến cho tôi bực luôn ấy, không chần chừ gì tôi liền lấy tay bịt miệng IngChi lại ngăn không cho cậu ấy nói nữa. IngChi vẫn đang ngồi lãi nhãi liền bị hành động của tôi làm cho cậu ấy giật mình hoảng hốt.

"Thương cho bạn tôi q....qu...quá.... áaaa!!! c...cậ...cậu làm c...cái gì.... vậyyyy!??.... th...t...thả... tớ raaaa!"

Tôi và IngChi cứ vật qua vật lại khiến cho lớp thêm ồn ào, bây giờ tôi mới nhận ra là tính cách giữa Ami và IngChi cũng không khác nhau là mấy, nếu hai người này mà quen biết nhau không chừng cũng tâm đầu ý hợp lắm, hai bọn tôi cứ mãi như vậy cho đến khi cô Park lên tiếng ngăn tôi và cậu ấy lại.

"YeonEun, IngChi, đừng có quậy nữa, ngồi im nghe cô nói này!"

Tôi và IngChi nghe cô Park nhắc nhở mới thôi không cào cấu nhau nữa, cả hai liền buông nhau ra nhưng vẫn không quên xéo xắc liếc nhìn nhau, xong xuôi bọn tôi mới ngoan ngoãn ngồi nghiêm túc lắng nghe cô Park nói.

"Hôm qua cô đã gửi tin nhắn lên group chắc mấy đứa cũng đọc hết rồi đúng không? Vậy bây giờ cô vô vấn đề chính luôn nhé! Xin giới thiệu với các em, đây là anh SeoJung! Anh ấy là người bên phía ban tổ chức tìm người thành lập nhóm nhảy Neykurn, như cô đã nói, anh ấy sẽ chọn người nhảy tốt nhất ở đây để gia nhập nhóm nhảy, và khi các em được vào nhóm Neykurn, các em sẽ có thể phát triển thêm về trình độ nhảy và được học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị lớn hơn ở nước ngoài, và khi các em được chọn vào nhóm Neykurn, các em sẽ được sang nước ngoài hai năm để đào tạo thành những dancer nổi tiếng"

Tất cả các học viên mặc dù đã biết hết rồi nhưng khi nghe cô Park nói vậy vẫn không thoát khỏi sự bỡ ngỡ, ai cũng phấn khởi hết cả lên, đột nhiên trong đám học viên liền có một người lên tiếng hỏi.

"Cô ơi, nếu như sang nước ngoài thì chuyện học tập sẽ ra sao ạ?"

Cô Park nghe người bạn đó hỏi xong thì "à" lên một tiếng.

"Về chuyện đó thì các em hãy yên tâm, khi các em đã được chọn vào nhóm Neykurn thì ngay lập tức các em sẽ được bay qua Mỹ để đào tạo, còn về chuyện học thì bên phía ban tổ chức sẽ cho các em được tiếp tục học tập ở Mỹ, còn có cả chỗ ở, về tiền sinh hoạt thì hàng tháng các em sẽ được phát mỗi người một số tiền vừa đủ để ăn uống, nhưng cô khuyên là các em vẫn nên chuẩn bị sẵn một số tiền để qua bển sống cho dễ hơn!"

"Vậy còn xin visa thì sao cô?" Một người trong đám chúng tôi hỏi.

"Các em chỉ cần được chọn vào Neykurn thì từ visa, chỗ ăn, chỗ ở, người ta đều lo từ A đến Z cho các em, may là cô có quen anh SeoJung nên các em mới có cơ hội được thử sức đó!"

Cả đám chúng tôi nghe xong thì còn thích thú hơn nữa, vậy là được lo hoàn toàn, bọn tôi cứ xì xầm bàn tán với nhau, tưởng tượng nếu bọn tôi đến Mỹ rồi thì sẽ làm gì đây? Có người thì sợ ba mẹ không đồng ý nên rất lo sợ vì đây là cơ hội ngàn vàng có một.

Anh SeoJung thấy bọn tôi thì thầm to nhỏ với nhau thì liền cười rồi nói lớn.

"Này các bạn! Đây là cơ hội để các bạn được thể hiện tài năng của bản thân mình, nên đừng ngần ngại mà hãy thử sức nhé! Được rồi! Ngay bây giờ từng bạn hãy đứng dậy và tự freestyle cho mình theo nhạc, nếu anh thấy bạn nào có tài năng thì anh sẽ chọn bạn đó và chúng ta sẽ trao đổi riêng sau nha!"

Tôi nghe anh SeoJung nói xong thì có chút bất ngờ, thử ngay bây giờ luôn sao? Gấp vậy luôn hả?

"Các em còn chần chờ gì nữa? Nào! Bây giờ cô đọc tên bạn nào thì bạn đó lên và thực hiện phần trình diễn của mình nhé!"

"Rồi bạn đầu tiên là..."

Tâm trạng của tôi bây giờ vừa lo lại vừa không vui, IngChi nãy giờ cũng lo ngồi nói chuyện với những học viên khác vì quá háo hức, nhưng một lúc sau hình như cậu ấy đã để ý rằng tôi cứ ngồi lặng thinh một chỗ chẳng nói năng tiếng nào, IngChi mới liền nhích lại ngồi sát bên tôi, cất giọng hỏi.

"Sao nãy giờ cậu cứ ngồi im ru không nói gì hết vậy? Bộ trận bóng rổ đó quan trọng lắm sao?"

Tôi nghe IngChi hỏi thế thì lòng lại càng không yên, tôi không nhìn IngChi mà cứ nhìn cái đồng hồ phía bên kia trả lời: "Ừm, tớ muốn nhanh nhanh cho xong cái phần tuyển chọn này để tới trận đấu!"

IngChi nghe tôi nói vậy liền trố mắt nhìn tôi: "Này, đây là cơ hội ngàn năm có một đó, cô Park quen người bên phía ban tổ chức nên tụi mình mới được đặc cách được ngồi ở đây để tuyển chọn này, vậy mà cậu lại muốn đến trận đấu hơn sao?"

Tôi nghe IngChi nói xong thì có chút bất mãn, quan trọng cái gì cơ? Thử xem một lát Jungkook mà đấu xong không thấy tôi thì cậu ta có giết chết tôi không cơ chứ?

"Cậu không biết trận đấu đó quan trọng như thế nào đâu đối với tớ đâu, với lại tớ cũng chẳng hứng thú với cái này!" Tôi thẳng thừng nói.

"Thôi được rồi, tùy cậu vậy!" IngChi vừa nghe tôi nói xong thì chỉ nói lại một câu rồi quyết định không nói gì nữa. Vì IngChi nhìn vào mắt tôi thì cũng đã biết tôi đang không vui vẻ gì rồi nên mới đành im lặng không nói nữa.

"Người cuối cùng, Jin YeonEun!"Giọng cô Park vang lớn cả gian phòng.

Nghe cô Park vừa kêu tên thì lập tức lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, cuối cùng cũng tới tôi rồi. Khi nãy giờ tôi cứ như ngồi trên đống lửa vậy, thấp thỏm không yên.

Thật ra nếu như đây không phải là cô Park mà là ai khác thì từ lúc đầu tôi đã nhắn tin thẳng là không đến được và không muốn tham gia, nhưng vì cô Park là người mà tôi rất kính trọng, cô đã luôn chiếu cố và giúp đỡ với các học viên nhảy rất nhiều nên ai cũng quý mến cô. Ngay cả tôi cũng vậy, và một phần là do phía bên tổ chức là người quen của cô Park nên tôi cũng không muốn cô phải khó xử, vì thế từ nãy giờ tôi mới im lặng đến khi tới lượt mình.

"Được rồi, bắt đầu!" Cô Park vừa dứt lời thì nhạc cũng được bật lên.

Tôi vừa nghe thấy tiếng nhạc thì không ngần ngại tự nhảy theo bản năng của mình thôi, tôi cứ phiêu theo nhạc chẳng để ý đến xunh quanh, nhưng trong tầm mắt, tôi lại thấy coi Park cũng đang nhận xét tôi giống như những người bạn ban nãy. Sau khi cô Park và anh SeoJung đó thấy tôi đã nhảy đủ rồi thì ra hiệu dừng lại rồi cả hai người đứng dậy nói với tất cả chúng tôi.

"Được rồi! Các em đã làm tuyệt lắm! Sau ba tuần nữa sẽ có kết quả, lúc đó cô sẽ thông báo cho các em!"

"Vâng!!" Chúng tôi đồng thanh đáp.

Cả đám vừa nói xong thì tôi là người đầu tiên chạy ra khỏi lớp nhanh nhất khiến ai cũng bàng hoàng, riêng chỉ có IngChi là hiểu tôi đang trong tình cảnh nào nên cũng không thắc mắc mấy.

Khi vừa chạy ra khỏi studio học nhảy thì lúc này mới chợt nhớ. Khi nãy tôi đến đây bằng taxi cơ mà? Giờ lại không có xe đạp ở đây! Chẳng lẽ lại phải bắt taxi đi nữa! Mà tôi cũng nhớ thì ra bản thân cũng đã để quên món quà mà tôi định tặng cho Jungkook ở nhà rồi!! Tôi lấy tay đỡ trán thầm khóc than, trời ơi! Cái ngày gì mà xui xẻo vậy không biết!

Vậy là tốn tiền xe lắm chứ đùa!! Trong lúc lâm vào tình thế bế tắc tôi không biết nên làm sao, chợt có một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau tôi.

"Sao lại đứng ở đây?"

Nghe giọng nói có chút đỗi quen thuộc tôi mới chậm rãi quay lại nhìn người đó. Khi vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc trước mặt, tim tôi liền hẫng một nhịp đứng hình nhìn người trước mặt.

Ủa?? Chả phải đây là cái ông anh hôm bữa gặp ở tiệm sách sao? Ủa mà không, là Kim Taehyung mới phải.

Lúc mới nhìn thấy anh, tôi có chút bất ngờ, sao anh ta lại xuất hiện trước mặt tôi thế này? Nhưng trong phút chốc tôi cũng liền cảm thấy anh chàng Kim Taehyung này ngày hôm nay có chút gì đó khác lạ, vì hiện tại anh đang mặc trên người là bộ quân phục của quân nhân mà còn đang chạy chiếc motor tfx 125 màu đen nữa, nhìn anh hiện tại đúng như những gì ba tôi nói, phong độ, đậm chất bad boy.

"À em học nhảy ở đây" Tôi nhìn Kim Taehyung nói.

"Vậy sao còn chưa về? Không ai rước sao?" Anh cất giọng trầm thấp hỏi tôi.

"Vâng... hiện tại em định bắt taxi đến một nơi để chơi thôi"

Đấy đấy, sao lại là cái cảm giác này nữa rồi, tim tôi lại đập liên tục này, nhưng sao đứng trước người đàn ông Kim Taehyung này tôi lại có vẻ lúng túng và yếu thế hơn nhỉ?

"Bắt taxi sao? Có muốn lên xe tôi chở đi không?"

"Dạ... hả?" Tôi nghe Taehyung nói xong thì hỏi ngược lại, nhưng khi hiểu ra được câu nói ấy tôi mới liền đơ người ra vài giây, sau đó vội xua tay từ chối.

"À không... không cần phiền thế đâu ạ, em tự bắt taxi đi được rồi, em còn phải về nhà để lấy đồ, với lại chỗ đó cũng khá xa"

Tôi còn tưởng anh ta sau khi nghe tôi nói vậy thì sẽ kiểu ừ vậy anh đi trước nhé hay sao đó, nhưng ngoài dự định của tôi thì Kim Taehyung lại nói thêm một câu khiến tôi hết đường từ chối.

"Sẵn tôi cũng định đi về nhà để lấy một số tệp hồ sơ. Lên xe đi, bây giờ tôi cũng đang dư giả thời gian, với cũng tiện đường, không phiền gì đâu"

Taehyung dường như hiểu ra tất cả hàm ý của tôi nên liền trả lời gọn trong một câu khiến tôi bí đường luôn, lại là cái điệu bộ như đang ra lệnh cho tôi ấy. Trong lúc tôi còn đang phân vân không biết có nên đi hay không thì chợt thấy một cái nón bảo hiểm được đưa trước mặt tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn liền trông thấy Taehyung đang cầm cái nón đưa cho tôi.

Thế là tôi không biết nói gì nữa mới đành nhận lấy cái nón mà Kim Taehyung đưa: "Vậy em cảm ơn anh nhiều ạ!"

Tôi vừa nói tay vừa nhận lấy cái nón ba tư mà Kim Taehyung đang đưa tôi rồi đi vòng ra phía sau. Vì chiếc xe này là motor phân khối lớn nên phía sau nó khá cao, mà chiều cao của tôi thì lại có hạn nên tôi cứ chật vật mãi mà chẳng tài nào leo lên được yên xe. Trong khi tôi còn đang hì hục leo trèo chẳng để ý đến người ngồi phía trước thì có một ánh mắt từ nãy giờ vẫn luôn âm thầm quan sát tôi nhờ vào gương chiếu hậu, tôi nào đâu biết tất thẩy những hành động vô tri từ nãy giờ của tôi đều được thu vào tầm mắt của ai kia. Taehyung đã bắt đầu cười từ lúc nhìn thấy tôi vừa đi ra sau thì đứng hình nhìn cái yên xe, anh cứ thầm cười mãi cho tới khi thấy tôi thật sự không leo lên được thì liền xoay người xuống phía sau nói.

"Vịn vào vai rồi leo lên"

Tôi nghe Taehyung từ tốn nói thì chẳng ngần ngại gì nữa liền "vâng" một tiếng rồi vịn vào bờ vai rắn chắc ấy lấy điểm tựa leo lên.

'Phù'

Cuối cùng tôi cũng leo lên được phía sau xe rồi. Ban đầu tôi cũng định vịn vào vai anh nhưng lại ngại nên không dám vịn vào.

Mà bây giờ tôi mới để ý, yên xe motor cao đến mức mà tôi ngồi còn cao hơn Taehyung nữa này. Đây là lần đầu được ngồi trên xe motor nên tôi cảm thấy rất thích thú, tôi cứ ngồi nghiêng qua ngó lại thì chợt Taehyung liền nắm lấy hai cánh tay tôi vòng vào ôm chặt lấy eo anh, còn kéo người tôi gập sát gần đến lưng anh, tôi hoảng hốt định buông ra thì anh liền nói.

"Đây là tư thế ngồi trên xe motor, phải ngồi như vậy mới an toàn, còn loay hoay nữa là té đấy"

Taehyung cứ thấy cử chỉ của tôi nên mới đoán chắc đây là lần đầu tôi được ngồi xe motor nên chỉ nghĩ đơn giản rằng anh đang hướng dẫn tư thế ngồi trên xe cho tôi thôi chứ không nghĩ gì khác. Còn tôi ngồi sau lưng anh mặt đã đỏ lên từ lúc nào không hay. Ngay bây giờ tôi có thể cảm nhận được trái tim mình đang nhảy dựng lên còn hơn khi nãy nữa.

Lúc Kim Taehyung vừa kéo sát người tôi lại gần thì anh liền khựng lại một lúc, nhưng sau đó anh liền gác chân trống lên và grồ ga, anh còn chưa chịu chạy đi mà còn đứng grồ thêm một lúc nữa.

"Ôm chắc vào"

Vừa nói xong thì anh đã chạy đi khiến tôi sợ hãi, tôi sợ mình ngồi không vững thì một lát nữa sẽ té xuống đất như chơi nên bây giờ tôi đang ôm chặt anh đến nỗi mà còn cảm nhận được những cơ múi săn chắc ở bụng anh luôn đấy.

Vì quá sợ nên tôi đâu còn bận tâm đến việc phải giữ khoảng cách với anh đâu nên tôi cứ thế mà ngày càng ôm chặt anh hơn. Trong khi đó người ngồi đằng trước thì đang cong miệng cười nhẹ vì hành động của tôi. Ban nãy còn ngại ngùng mà bây giờ ôm chặt đến mức khiến anh sắp không thở nổi rồi. Đằng sau cái nón bảo hiểm che gần hết gương mặt của anh, Kim Taehyung bỗng chốc nở nụ cười nhẹ mà ngay cả anh cũng chẳng nhận ra, anh chợt thầm nói trong miệng.

"Bạn nhỏ này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro