Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:
"Nơi mà không còn ưu phiền sao ? Liệu nơi đó có anh không ?"

Giọt nước mắt lại rơi. Cô yếu đuối quá rồi, chỉ tại vì anh ta !

"Từ khi nào anh lại trở nên như thế hả ? Anh coi tôi là trò đùa sao ?"

"Xin lỗi em"

Lời xin lỗi muộn màng nhanh chóng được tuôn ra, bóng ai đó cũng khuất dần sau hàng cây.

Liệu có một kết thúc khác cho cuộc tình này không ? Cô cũng đã cố gắng lắm mà, cố gắng vì mọi thứ, vì cả hai mà !

Làn tóc bay bay trong gió, thời tiết mùa đông thật lạnh lẽo, ấy vậy mà lòng cô còn lạnh hơn. Giá như cô cũng giống ai đó, có một cuộc tình trọn vẹn.

Kết thúc rồi Bảo Hân à, về thôi !

"Đừng đi, xin hãy ở lại bên cạnh em !!!"

....

Một buổi sáng mùa hạ, vài bông hoa chớm nở, tiếng chim hót líu lo.

"BẢO HÂN !!! DẬY NGAY CHO MẸ !!!!!"

Chợt bừng tỉnh từ âm thanh lớn đó, cô vẫn chưa kịp định hình được bây giờ đã là 9 giờ sáng và gia đình cô có một cuộc hẹn lúc 9 giờ 30 phút.

"MẸ ĐÃ DẶN CON THẾ NÀO HẢ ? CON TÍNH CHỌC TỨC MẸ ĐÚNG KHÔNG ? NẾU CON MÀ KHÔNG KỊP CHO CHUYẾN ĐI THÌ ĐỪNG HÒNG YÊN ỔN VỚI MẸ."

Hmmm, cuộc hẹn đó, vốn dĩ cô đã không muốn đi từ đầu, thế mà...

Chả là mẹ cô có một người bạn rất thân, hai gia đình luôn giữ một mối liên lạc vô cùng mật thiết từ đó đến giờ. Đáng lý cũng chẳng có gì muộn phiền nếu con của cô ấy không phải là một tên đáng ghét từ ngoại hình đến nhân cách, một tên mà cô luôn chẳng muốn nghe tên chứ đừng nói là thấy.

Bảo Hân_ 16 tuổi. Một đứa con gái bình thường như bao đứa con gái khác. Mơ mộng,  hướng nội, ngây thơ, vui tính, thân thiện, cũng hơi đanh đá.
Đúng, là cô.

"Dạ mẹ, dù gì thì con cũng đâu có quan trọng trong cuộc hẹn lần này !"

"Con nói gì ? Chẳng lẽ con coi cô Liên là người ngoài sao ? Nếu không phải cô ấy rất thương con nên đặc biệt bảo mẹ nhắc con đến thì cũng đừng hòng"

" Haiz, phiền phức thật !"

" Cho con 15 phút"

Lại nói một chút. "Tên đó" là Tuấn Khanh, 16 tuổi. Theo cô, cậu ta là một tên mặt dày, xấu tính, không thể ưa nổi. Vốn dĩ có cái ý nghĩ này là vì hồi nhỏ hai người đã từng có một khoảng thời gian chơi cùng nhau. Và đến hiện tại thì hai người họ cũng đã 4 năm không gặp rồi.

"Bảo Hân, con xong chưa vậy ?"

"Dạ ba, ba đợi con chút xíu nữa thôi !"

Cô nàng mặc cho mình một chiếc váy babydoll xinh xẻo, thêm đôi giày búp bê và tóc thắt bím hai bên. Ôi trời, đúng là vẻ đẹp thanh xuân, cái nhan sắc này cũng quá nổi bật rồi.

"Mình đi thôi ạ"

" Được rồi, thắt dây an toàn vào nào, ta đi thôi !"

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro