Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngoài trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa của tháng 11 giá buốt cùng với những cơn gió là con người khẽ xuýt xoa vì lạnh. Tôi vội vã chạy vào một quán cà phê, chọn lấy một chỗ ngồi gần cửa sổ, gọi một tách cappuchino nóng và lặng lẽ ngắm dòng người hối hả. Một bóng người quen thuộc khẽ lướt qua. Phải. Là hắn. Đi bên cạnh là một cô gái khá xinh đẹp. Hắn cầm tay cô chạy thật nhanh trong màn mưa, rẽ vào một cửa hàng bách hóa, mua một chiếc ô lớn. Hắn che cho cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, đạt lên trán cô một nụ hôn. Hai người họ dần chìm vào đám đông. Tôi tự hỏi liệu cô gái ấy có phải hạnh phúc mà hắn chọn ? Liệu hắn có vì cô ấy mà thay đổi tính khí nóng nảy của mình? Hay cô ấy sẽ lại như tôi, bị hắn bỏ rơi vì một lí do không đáng?

 8 năm trước...

 - Nè bạn tên gì vậy? - Tôi quay sang hỏi tên bạn cùng bàn.

- Hải Nam.

- Tui là Diệp Anh. Rất vui được làm quen với bạn. 

- Ừ

- Bạn có vẻ ít nói nhỉ?

- Ừ

 Tôi mỉm cười rồi quay đi. "Có cần phải kiệm lợi vậy không? Bộ nói thêm sẽ làm cho khủng hoảng kinh tế toàn thế giới sao? Chảnh dễ sợ !" 

Tùng, tùng, tùng.

 Sau một hồi nghe cô chủ nhiệm mới căn dặn, chúng tôi ra về. Hôm nay là ngày nhận lớp. Nhìn chung thì lớp tôi cũng khá nhiều trai xinh gái đẹp, cũng khá thân thiện, dễ gần. Trừ tên ngồi cạnh tôi ra thì nhìn chung là như vậy. Tên ngồi gần tôi thực ra thì cũng được xếp vào hạng trai đẹp của lớp. Hắn ta có đôi mắt sâu hút, mũi cao, có vẻ hiền lành nhưng hơi khó gần và ít nói. Mà thôi kệ hắn đi quan tâm làm gì cho mệt xác. 

Tôi rảo bước trên con đường về nhà. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Từng tảng mây trôi trắng trôi hờ hững trên nền trời cao vút. Vài vệt nắng vàng nhẹ đùa nghịch trên những tán cây. Ơ, hình như là hắn, tên cùng bàn với tôi sáng nay. Hắn về cùng đường với tôi ư? Mà hắn làm gì đi nhanh vậy ta? Tôi bước nhanh hơn một chút, một chút , một chút nữa. Cố hết sức mà vẫn không thể đuổi kịp hắn, tôi bỏ cuộc. Hắn có làm gì cũng kệ. Tôi có phải mẹ hay người yêu của hắn đâu mà quản lí hắn. 

.....

Tùng, tùng, tùng

 Giờ ra chơi, tôi cùng một nhóm chị em bạn dì mới quen chạy ào xuống căng tin mua cái bánh mì lót dạ. Sáng dậy muộn chưa ăn gì cả nên giờ cái bụng tôi đang réo ầm lên. Chen chúc mãi mới mua được đủ bánh cho cả nhóm.... Quay về lớp với cái bụng no căng. Tôi ngồi phịch xuống chỗ của mình. Vung tay vươn vai ngáp dài ngáp ngắn mà chẳng thèm che miệng. Xong xuôi mới để ý đến tên ngồi bên cạnh nãy giờ.

- Này, Nam không đi chơi với mấy bạn khác à?- tôi hỏi trước

- Không.

- Sao vậy?

- Có quen ai đâu mà chơi.

- Không quen ai thật sao?

- Hình như có. Biết tên mày.

- Vậy chơi với tui nha! Chơi carô đi!

- Đang bận.

- Ờ. Vậy thôi.

Hắn ít nói, có thể nói là rụt rè. Trong lớp chỉ quen mỗi tôi, nói chuyện vài ba câu, toàn những chuyện xàm xí. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro