Chương 1: tôi biết cậu biết cả hai chúng ta đều biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân không lớn không nhỏ cũng chỉ là một mảng ký ức nhỏ của con người trong một quãng đường cuộc đời rộng lớn dài đằng đẵng.

Cũng có người nói thanh xuân là phải nồng nhiệt, phải có một mối tình tuổi mười bảy thật đẹp hoặc chí ít là phải thầm thương trộm nhớ ai đó.

Nhưng thanh xuân cũng không phải chỉ đơn giản như vậy, có những người may mắn đó sẽ là một thời kỳ huy hoàng nhất trong cuộc sống nhưng đối với những người kém may mắn thì đó sẽ là một mảng đau thương vì tuổi trẻ đã không sống được như mình mong muốn. Cô cũng vậy, cô thừa nhận những điều trên đều đúng nhưng... điều cô hối hận nhất trong khoảng thời gian đó không phải là không được sống theo ý mình mà là sống theo ý mình rồi nhưng vẫn không hạnh phúc. Cô hối hận hối hận nhiều điều vô cùng nhưng hối hận nhất vẫn là không bù đắp được cho quãng đường thanh xuân tràng đầy nắng vàng của đời mình.

Nhưng nếu bây giờ có người có muốn lấy cuộc sống hiện tại để bù đắp cho thành xuân của cô thì sao, liệu cô có đồng ý không?

Nếu như bây giờ gặp cậu trên đường cô có muốn kết nối lại mối quan hệ không?

-Không, tội tình gì phải làm phiền cậu ấy chứ. Tôi đã biết suy nghĩ hơn ngày xưa rất nhiều, tôi không muốn người ép người khác làm điều mà họ không muốn cũng như... Bước vào cuộc sống của tôi chẳng hạn._cô cười nhẹ nụ cười thanh thản vô cùng.

Nếu như người đó tự nguyện thì sao?

- Trên cuộc sống này không có gì là tự nguyện cả. Ngay cả con bò cũng không tự nguyện cho sữa mặc dù mọi người luôn cho đó là trách nhiệm của nó nhưng thực tâm nó có muốn hay không thì chỉ có nó mới trả lời được. Còn cô có tự nguyện ngồi đây nói chuyện với tôi không.

Không. Tôi ngồi đây vì đồng cảm.Cậu ấy có biết không?

-Có, tôi biết cậu ấy biết cả hai chúng tôi đều biết. Nhưng ...

Tại sao lại nhưng?

-Cậu ấy giả vờ không biết.

Lại một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cô, cô dễ cười vậy sao? cô thật sự hạnh phúc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toiyeucau