chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yêu tớ đi, tớ rất thích cậu. Vì cậu mà mình có thể thay đổi, cậu đồng ý không.

- Rất tiếc, nhưng cậu không thể khiến tôi thay đổi, vì tất cả không có ai xứng bằng cô ấy cả.

- Cậu có thể đùng như vậy không? Cậu thừa biết Nhục Lâm không thích cậu đúng không?_ Ân Tương nước mắt rơi tràn khoé mi nói.

- Tôi thừa biết.

- Cậu, thừa biết tại sao cậu vẫn... từ chối tớ, tại sao vậy?

- Tại vì tôi ghét cậu, cậu biết tôi giống cậu chỗ nào không? Chính là ngu ngốc đó, lúc nào cũng theo đuổi người không thích mình, nhưng chúng ta không giống nhau, tôi theo đuổi thứ mà mình biết chắc là có khả năng, thứ mà tôi có thể biến nó thuộc về mình. Còn cậu đeo đuổi cái thứ mãi mãi cũng không có được, mà chính bản thân cậu còn không xúng đáng có. Hiểu không.

- Nhưng mình vẫn luôn thích cậu ngay cả việc làm tổn thương bản thân mình cũng dám làm, dù biết bị lợi dụng mình cũng làm, còn điều gì khiến cậu chưa hài lòng chứ?

- Đó chính là vì cậu ngu, ngu không bằng một con chó. Cậu có biết lúc trước, cậu bị té ở sân trường là ai làm không? Là tôi đó chính là tôi làm. Mà cậu lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến xin lỗi tôi. Còn nữa, lần mà cậu bị nhốt trong nhà kho đó cũng là do tôi làm, còn cậu cứ như một con chó ghẻ trung thành đến nỗi ngu ngốc mà bám lấy chủ._ gương mặt Chí Dương giận dữ hét lên, nhưng thoáng chốc lại biến thành vẻ mặt chế giễu, điệu bộ cười cợt.

Lúc này trái tim Ân Tương như tan vỡ, vỡ thật rồi mọi thứ trước giờ hi vọng đều không còn, những chuyện đo chỉ đó bản thân xui xẻo, nhưng biết được người mình dành cả con tim lại là người đẩy mình đến ngõ cụt lại là người đó.

- Cậu không biết đúng không, ngủ như cậu mấy cái đầu cũng không đoán được, vốn dĩ là mấy trò mèo nhưng không ngờ...

- Chí Tường, mình hỏi cậu, chỉ một lần này nữa thôi cậu có một lần dù chỉ một lần rung động với mình không?

- Con mẹ nó, não chó đến thế nào thì cũng phải biết chứ? Tôi Không Thích Cậu. Hiểu chưa?

- Tôi hiểu, tôi hiểu. Ha ha

Cô không còn lời gì nói nữa vừa đi vừa cười. Như một con điên, còn điên? Xứng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toiyeucau