Chương 3: cậu ấy kết hôn rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi cũng gần mười năm rồi, bây giờ cậu trở về rồi, chỉ tiếc khi cậu về cô đã kết hôn.

Vốn dĩ cậu không hề biết nhưng tiếc thật điều cậu không muốn biết lại đó chính tay cậu tìm ra.

Ngồi trong xe ô tô cậu nhìn vẻ xót thương cho người con gái năm xưa theo đuổi cậu, tuổi thanh xuân cô trong veo bao nhiêu đôi mắt xinh đẹp nhường nào giờ lại...

- Cậu biết đó là ai không?

- Cả đời này e rằng tôi không bao giờ quên được cô ấy.

- Nhưng tôi nghĩ cậu nên quên cậu ấy đi._ Tiểu Kiều nhạt nhoà nói

- Tại sao chứ, cậu không muốn tôi bù đắp cho cô ấy sao? Cô ấy cần được hạnh phúc mà người mang lại hạnh phúc cho cậu ấy là tôi. _Chí Dương đập tay vào đầu gối mình.

- Cậu ấy kết hôn rồi, năm năm,đã yên bề gia thất được năm năm.Cậu nghĩ cô ấy có cần cậu bù đắp nữa không?

- Tôi không tin, ngày xưa cô ấy thích tôi nhiều thế nào,cậu không phải không biết tại sao bây giờ lại kết hôn?

- Vậy cậu có thích cô ấy bao giờ chưa có bao giờ đáp lại tình yêu đó chưa?

- Nhưng dù thế nào cậu ấy cũng phải đợi tôi, sao lại dễ thay lòng.

- Chí Dương... chúng ta ... đều lớn hết cả rồi cậu... cũng là người thông thái hiểu sự đời có lẽ đạo lý không ai có thể chờ đợi một người nào đó trong vô vọng mà không có lấy một tia hy vọng là chuyện hợp lý mà đúng không.

Cuộc đối thoại giữa hai người không có một câu lớn tiếng mà chỉ có mệt mỏi lãnh đạm và sự mong đợi không được đáp ứng.

- Huống hồ trong nhiều năm qua cậu ấy cũng không nhận được một tia hy vọng nào ở cậu, cậu nghĩ cô ấy có nên quên cậu đi không?._ Tiểu Kiều tiếp lời.

Câu nói này rất đúng đúng đến nỗi làm cho câu chuyện của họ đi vào khoảng không âm trầm không ai muốn tiếp tục câu chuyện nữa.

Chỉ là nếu không nói thì ... Thôi bỏ đi có nói nữa chỉ thêm vô vọng sự thật phũ phàng ngày càng rõ trước mắt.

Muốn ngắm nhìn em thêm chút nữa, muốn ôm em, muốn sưởi ấm cho em, muốn đem em tới một nơi thật ấm áp, cũng muốn ôm em trở về thời thanh xuân thật đẹp đó. Cái thời không bị ảnh hưởng cơm áo gạo tiền.

Nhưng thật tiếc khi con người ta vô tư thì lại không biết trân trọng những gì mình đang có cũng như tôi và em vậy.

Bây giờ chỉ biết ngắm nhìn em qua ô cửa kính nhìn em biến thành vợ người ta tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ lúi cúi đi trên đường bộ áo lên to thụng thịnh cũng không che được sự hốc hác. Em thật sự là vợ người ta rồi sao?

Nhưng người đó mãi không phải là anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toiyeucau