1. Bao nhiêu năm em đều đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi và anh là bạn thân ba năm tiểu học , ba năm trung học rồi lại cùng nhau học đại học , cùng nhau tốt nghiệp .
   Từ bé , tôi thầm nhủ tôi và anh sẽ luôn bên nhau , cho đến một ngày mẹ nói với tôi :
- Anh Lâm sắp về nước , mẹ mong con đi đón anh .
Tôi dùng vẻ mặt ngạc nhiên :
- Anh Lâm nào ạ ?
Mẹ tôi cười , tay cầm vào tay tôi , bảo tôi rằng :
- Con và anh Lâm sẽ kết hôn vào năm sau .
  Tôi bật người đứng dậy :
- Không mẹ à
   Mẹ nói kèm theo chút tức giận :
- Con đây là thái độ gì ? Là ý của ông con , con dám cãi ?
   Tôi không nói lại , giãn giụa nước mắt , chạy ra khỏi nhà , tôi đến mảnh đất khá xa nhà , cứ thế ngồi dưới gốc cây cổ thụ to lớn mà ôm mặt khóc . Trong đầu tôi toàn suy nghĩ " mình sẽ không kết hôn với anh ta , suốt đời này mình chỉ gả cho Huy " . Bỗng một lúc sau , văng bên tai tôi giọng nói trầm trầm , quen thuộc :
- Này Hiền , mẹ cậu gọi cậu về .
   Tôi ngước lên , nhìn khuôn mặt điển trai đó , đôi môi mấp máy nói chuyện với tôi , cặp lông mày lưỡi liềm với đôi mắt sâu ngoáy chứa đầy sự dịu dàng nhìn tôi pha một phần luyến tiếc . Anh đưa tay ra kéo tôi dậy , rồi cùng tôi đi về , vì khá xa nhà nên đi được nửa quãng đường , trời đã sập tối , những bóng đèn bắt đầu loé sáng , soi lối cho chúng tôi . Từng bước nặng nề , tôi đi theo sau anh , anh quay lại , hối thúc .
   Lúc về tới ngõ , tôi không có ý đi tiếp , quay sang nhìn anh ngỏ lời :
- Mình sang nhà cậu ngủ được không ?
   Anh nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi :
- Tại sao ?
   Tôi rưng rưng nước mắt , cúi thấp đầu xuống một tí nói :
- Chỉ là muốn thôi , được không ?
- Được . Anh đáp
   Về tới nhà anh , vì anh tách xa bố mẹ nên sống một mình , lúc bé tôi cũng thường qua ngủ lại vì có chị anh , nhưng đây là lần đầu tiên chỉ có hai người . Đang chìm trong suy nghĩ , thì trên đầu vang giọng nói :
- Mình xin mẹ cậu rồi , cậu tắm đi , trong tủ có đồ chị mình , cậu lấy mặc đi .
   Tôi ừ một tiếng rồi đi tắm , tắm xong , tôi ra ngoài , anh nhìn chằm chằm tôi , sau đấy mới đi tắm . Đến tối , sau khi ăn xong anh rửa chén bát , rồi bảo :
- Cậu vào phòng mình , mình sẽ ngủ ở sopha
   Tôi vào phòng anh , ngửi mùi hương nhẹ nhàng nhưng không kém phần nam tính của anh , tôi đi đến giường , sau đó nằm xuống . Nằm mãi đến nửa đêm , tôi vẫn không ngủ được , mở cửa ra ngoài , anh ở sopha nhìn tôi , hỏi :
- Không ngủ được à ?
   Tôi chỉ gật đầu , rồi đi lại .
- Cậu ngủ chung với mình đi ? Tôi nói với vẻ mặt ngại ngùng
- Ừ . Anh nhẹ nhàng trả lời
   Bọn tôi thích nhau nhưng chỉ không nói , bình thường nếu có chuyện gì tôi cũng nói cho anh , nhưng lúc chiều , chắc mẹ tôi đã nói rồi , nên ánh mắt anh nhìn tôi lúc ấy mới có sự luyến tiếc. Đang nằm tôi phá tan không khí yên tĩnh hỏi :
- Cậu biết rồi ?
- Ừ . Anh trầm giọng nói
- Mình không muốn gả cho anh ta . Tôi vừa khóc vừa sát lại gần ôm anh
- Mình biết . Sau đó , anh choàng tay qua , ôm tôi vào .
   Tôi im lặng. Anh nói tiếp :
- Mình thích cậu .
   Tôi giật mình , ngước lên nhìn anh kinh ngạc , rồi lại mỉm cười , ôm anh vào , nói :
- Mình cũng thế .
   Anh nhìn tôi , nâng cằm hôn nhẹ vào trán tôi . Ý nói tôi ngủ ngon . Tôi đỏ mặt rồi nhắm mắt , trong lòng nghĩ " cuối cùng mình cũng đã nói ra bí mật 18 năm trời của mình . Đúng tôi yêu anh , yêu người đàn ông bên cạnh tôi từ bé , yêu người lạnh lùng lúc nào cũng bên tôi , yêu người con trai bên cạnh tôi , yêu cái cây cao 1m8 luôn chắn gió cho tôi , Tôi Yêu Anh. Sau đêm ấy , tôi và anh chính thức trở thành người yêu .
   Được một tuần , tôi nghe mẹ bảo anh Lâm có việc đột xuất nên có lẽ tháng sau mới về hoặc trễ hơn. Tôi mừng thầm. Nhưng ngay sau đó , anh lại thông báo với tôi, rằng sẽ ra nước ngoài một hay năm để làm việc cho công ty của bác. Ngày tiễn anh ở sân bay , trước khi lên sân bay , anh cúi người ghé vào tai tôi , thì thầm :
- Đợi anh !
   Tôi không suy nghĩ , đáp ngay lại :
- Bao nhiêu năm em đều sẽ đợi !
Anh vui vẻ lộ ý cười trong ánh mắt lẫn khuôn mặt , nghiêng đầu hôn tôi , rồi mới kéo vali đi , đợi bóng hình ấy khuất dần , sự ngại ngùng của tôi mới biến mất , bỗng loé lên một sự lo lắng trong tôi !
   Nhưng còn chuyện của anh Lâm và tôi ? Suy nghĩ chỉ thoáng qua , tôi lập tức vùi tắt , tôi sẽ chỉ gả cho anh , chỉ một mình anh. Tôi tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro