Start ⏸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày cuối hè . Em gặp anh một cách tình cờ như là định mệnh .

- này ! Đi ra cửa hàng tiện lợi ngồi uống nước với tao . Buồn quá

Em cứ thế đi theo con bạn cùng phòng mà chẳng mang túi xách . Mua 2 lon bia bước lên tầng ngồi nhìn ra cửa sổ , em ngồi nhìn thành phố thủ đô phồn hoa với dòng người tấp nập qua lại , nửa lon em ngà ngà say , em nóng ...

- này vào trong kia ngồi có điều hoà đi , tao nóng .

Cầm lon bia đang dở em bước đến chiếc bàn chống trong góc ngồi phịch xuống , lôi điện thoại ra

- tao hết pin rồi , wf ở đây yếu dùng 3g tốn pin quá .
- chịu thôi chứ biết sao , tao cũng chẳng mang đồ dự phòng . Ngồi đây xuống xem còn gì ăn không .

---

- em dùng của anh không này ...

Giọng nói ấy em vẫn nhớ , nhớ như in cho đến tận bây giờ . Chàng trai da ngăm đen , giọng trầm với khuôn mặt tròn rụt rè lấy từ chiếc túi ra cái dây sạc điện thoại

- anh có 2 cái .. Em cứ dùng đi
- dạ ... Em cảm ơn .. Anh về khi nào nói em 1 câu để em trả sạc nhé

Trong cơn lâng lâng của một đứa không uống hết nổi lon bia em ngồi nhìn anh đọc sách từ đầu đến cuối , cố ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt kia .

- về thôi muộn rồi .
- ừm

Em rút sạc đưa trả lại anh rồi quay đi .

- mày đợi tao dưới lầu nhé ...

Em chạy lên tầng , có gì đó hối thúc em không được để vụt mất định mệnh. Lên lầu em tiến thẳng đến chàng trai mà em để ý ấy .

- anh ... Nếu không phiền anh cho em kakaotalk của anh được không

Anh ngơ ngác , nhận lấy chiếc điện thoại trên tay em bấm bấm một dãy số . Em ngại mặt nóng bừng như thể sắp nổ tung , giật vội cái điện thoại chạy thẳng về nhà . Dường như sự xấu hổ đã làm em tỉnh , lon bia kia chẳng thể khiến em say được nữa . Em tìm kiếm sđt anh trên đó . Kim Tae Hyung ...

------

Nếu ai đó nói rằng em đang tự thêu dệt nên một câu truyện lãng mạn một mình tưởng tượng em cũng chẳng trách vì chính em cũng nghĩ rằng đó là một giấc mơ .

Sau cái đêm điên dồ ấy lấy hết cái dũng khí của đứa con gái 18 năm trời nhắn tin cho anh em không ngờ lại nhận được phản hồi nhanh như thế . Sao anh không ngại ? Sao anh lại dễ dàng cho một người con gái xa lạ sđt anh như thế ? Em không biết nữa vì trong đầu em bâu giờ nó vẫn đang trìm trong câu chuyện lãng mạn của mình không muốn hoài nghi .

Đêm ấy em đi học về đã quá muộn , em còn chưa kịp ăn gì cả , đèn đường vẫn sáng nhưng thành phố này từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ . " em đói quá "

Cuộc điện thoại giữa đêm của anh khiến em bất ngờ đến không nói thành lời , em còn nghĩ anh đùa chứ . Nhìn bóng dáng cao lớn của người con trai 1m78 đứng đợi trước cửa nhà khiến em câm nín , đứng như trời trồng .

- ra đây đi em nói đói mà . Anh đưa em đi ăn
- này Kim Taehyung , anh điên rồi , giờ đã 1h sáng rồi đó
- em nói đói mà :)))

-------

- hôm nay mấy giờ em về , nhìn trời có vẻ sắp mưa , nếu mưa thì gọi anh qua đón về nhé .

Nhưng trời hôm nay lại lạ lùng , rõ ràng mây đen kéo đến sấm chớp như vậy lại không mưa . Trời thì tối rồi về 1m thì buồn lắm . Em bước ra cổng định bắt bus về thì em lại thấy dáng người quen thuộc :)

- anh nói mưa mới qua đón mà
- anh muốn đón em thôi . Hôm nay có phim mới nữa anh đón em rồi thì mình đi xem luôn vậy

---------

Cứ như thế , ngày ngày anh quan tâm em nhiều thật nhiều , nhưng giữa em với anh lại chẳng là gì cả . Mối quan hệ không tên !

----------

-Em phải chuyển nhà rồi .
- em chuyển đi đâu
- Gwacheon
- anh có xe mà , đừng lo

---------

Ngày em chuyển nhà anh đã tới thu dọn đồ và chở em đến nhà mới , trời cũng đã tối , anh giúp em dọn dẹp . Em gọi đồ ăn .
Xong suôi cũng vào khoảng đêm .

- thôi nay anh ngủ đây đi , muộn rồi , lên seoul giờ này nguy hiểm .
- được không ?
- được mà .

Trên chiếc giường trong căn phòng còn chống , anh và em mỗi người một đầu ngượng ngịu , chẳng ai nói với ai câu gì . Có lẽ do lần đầu tiên mình ở cùng nhau ở nơi nhỏ như thế .

- em !

Tiếng anh gọi trầm ấm vang lên trong căn phòng đang gần như ngộp thở .

- anh lạnh lắm , em dịch sang đây .

Anh còn chẳng để em trả lời , kéo em lại ôm chặt vào lòng , em nằm gọn trong vòng tay anh , tim em đập nhanh , mặt nóng bừng .

- đã vậy rồi em cho anh một lí do để chúng mình chính thức hẹn hò được không ..,

Em lặng im . Em giả vờ ngủ để tránh trả lời câu hỏi . Không phải em không muốn , mà em sợ . Sợ khi mà có gì đó chính thức rồi anh sẽ bỏ rơi em . Sợ khi anh đã không còn gì để chinh phục nữa anh sẽ nhạt dần . Nhưng anh làm em yên tâm đến sơ hở . Kể từ khi em chuyển đến Gwacheon dù xa anh vẫn thường xuyên đến đưa em đi chơi rồi mua đồ ăn đến . Em sơ hở em lơ là và em trót xà vào cái tình yêu của anh mạnh mẽ quá .

Rồi tần suất thưa dần , em biết anh bận . Ai cũng có cuộc sống riêng đâu thể nào mãi quan tâm em được . Em bắt đầu thấy chống trải , thấy nhớ , em gọi điện , nhắn tin anh cũng ít hồi âm , em giận , em buồn , anh biết điều đó . Hôm đó anh đến đón em tại chỗ làm thêm , em vui đến độ nhảy lên như một đứa trẻ lâu ngày không được gặp mẹ . Hôm đó em không về phòng nữa , em đi theo anh .

Thời gian cứ vậy trôi đi . Công việc của anh ngày một bận rộn , anh là người của công chúng mà , anh phải ưu tiên công chúng hơn vì tương lai và sự nghiệp của mình vì thế mà anh lơ là em . Ngày em nhận thấy rõ sự lơ là ấy em biết tin mình có 2 mạch , em không dám nói khi thấy anh đến phòng em nhưng lại lăn ra ngủ , các buổi diễn khiến anh mệt mỏi như thế , em chưa sẵn sàng nói điều này vào cái thời kì sự nghiệp anh đang ở đỉnh cao .

Chúng ta còn chẳng công khai nhau nữa nên tin đồn về anh với những người khác xuất hiện . Anh sợ em buồn nên xong việc anh lại về Gwacheon để em yên tâm .

Thời gian cứ thế trôi em cũng chẳng thể giấu anh thêm nữa , mạch càng lúc càng rõ , cũng đến lúc anh biết về cái mạch ấy rồi .

Anh nhìn vào khoảng không , anh nghĩ điều gì khiến em không thể đoán ra được .

- cưới nhé  !

Em suýt khóc , em nén lại .

-KHÔNG ! Em không thể là nguyên nhân huỷ hoại sự nghiệp của anh được . Em không cưới

- em không được bỏ . Anh không cho phép .

- em không bỏ , nhưng mình chia tay nhé :) em sẽ về quê , anh phải tiếp tục sự nghiệp đến khi nào không thể nữa .

- đánh đổi bằng nó ?

- không . Mình không cưới . Anh vẫn là bố nó . Nhưng đừng nói gì cả .

--------

Em còn chẳng để anh đồng ý mà bỏ về quê . Em biết anh ghét bản thân , em biết anh xấu hổ với em khi đã không cho em một danh phận .

Ngày con chào đời em đã thấy anh đứng ngoài cửa , anh cười với em và nước mắt rơi " em đã vất vả rồi " anh nói vậy rồi lại lặng lẽ đi . Không một sự kiện nào liên quan đến con mà anh không có mặt .

Mình chẳng là gì của nhau nhưng mình lại hạnh phúc . Chẳng báo đài nào biết sự tồn tại của Gấu nhỏ . Chỉ anh biết , em biết . Dù không sống với nhau chúng ta vẫn là 1 gia đình

End







Truyện ngắn trên có 1 nửa là hư cấu nhưng lại dựa trên câu chuyện tình yêu của tác giả . Xin lỗi vì thời gian qua đã rét quá lâu để kaij nhiều câu chuỵen dang dở 💜🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro