Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Này cậu ổn chứ.... mà cậu tên gì vậy....
.
.
.
.
    Giá như ngày hôm ấy, dù đau lòng như thế nào... tôi cũng chẳng muốn rung động với người
.
.
.
- Này... * cốc cốc* này.... em định ngủ tới khi nào hả Đình Đình - Trong một trường dạy cấp 3 lớp 10, ở đâu đó trong một lớp học mà tất cả mọi ng thay vì nghe giảng thì lại dồn hết ánh vào cô nữ sinh kia. Phải, cô ấy đã ngủ chẳng bt trời chăng gì nữa rồi. Người thầy giáo đã đứng tuổi, nhẹ à hắng, đôi chân mài nhẹ nhíu lại không hài lòng kèm theo đó là đôi mắt mệt mõi nhìn cô học trò cưng của mình ngủ ngon lành cành đào trong tiết dạy của mình, "phải chăng mình đã nuông chiều nó quá" ... cầm cây thước gõ nhẹ lên bàn vài cái... cô học trò kia liền lờ mờ tỉnh dậy dưới hàng ngàn ánh nhìn và cặp mắt đáng sợ của thầy.
     Dường như đã hiểu được điều gì cô liền quay sang thầy vs 1 ánh mắt cầu xin đầy cmn nước mắt. Ông thầy lắc đầu nhè nhẹ " lại dùng chiêu này" .... thở phào 1 cái ông liền cất giọng khàn khàn của mình.
- " Không được, đã bao nhiêu lần rồi, em đừng giỡ trò này nữa, xưa rồi.... "
-" Như...ng.... m..à.."
- " Không được, viết kiểm điểm đưa phụ huynh kí rồi đêm cho thầy..." - Thầy kiên định, dõng dạt bước đi lên bục giảng bỏ lại phía sau là 1 con người cả 1 bầu trời đầy mưa bão bập bùng....
.
.
.
Về tới nhà :
      Ồn ào
      Ồn ào....
      "Lại chx gì nữa đây" cô nheo đôi lông mày lại bước đi trên con đường quen thuộc của mình, tuy gia cảnh cô không nghèo nhưng tại sao gia đình cô lại ở trong con hẻm này chứ... vừa tối vừa bẩn không bt gia đình cô nghĩ gì vậy chứ,... vứt bỏ những dòng suy nghĩ đó, cô đứng trước cửa nhà mình, sẵn tiện né sang 1 bên vì 1 cái đèn bàn vừa bay về phía cô, không thương tiếc nhìn một cái về phía đồ vật đáng thương bị ném kia, cô hiên ngang bỏ tay vào túi quần mà bước vào.... Cảnh tượng trước mắt cô là đồ đạc bị vỡ tùm lum, các mảnh thủy tinh và kính rơi vung vãi trên sàn nhà. Tiếng cãi vã bắt đầu vang lên, cô đứng tựa cánh cửa, môi mỉm cười quỷ quyệt xem màn kịch hay đang diễn ra, thì người phụ nữ đó chạy vụt mất trên đôi mắt ngập tràn nước mắt, cô cũng không quên gửi thêm 1 câu "biến đi" đến người phụ nữ đó. Cô nghe tiếng bước chân đi tới, nhìn thấy bóng người đàn ông theo phản xạ gọi 1 tiếng...
-Cha - cô thấy cha mình bước đến, ánh mắt của cô bắt đầu dè dạt trước người đàn ông cao lớn dõng dạt đã 37t, mái tóc cũng đã 2 màu nhưng cũng không làm bớt được sự uy nghi người đó tỏa ra.
       Cha cô không thèm liếc mắt tới đứa con gái nhỏ ruột thịt của mình, tiếp bước đi ngang coi cô như không khí mà đuổi theo ả đàn bà kia... Cô đưa đôi mắt mình nhìn theo người cha đuổi theo ả đàn bà kia, miệng cười chua chát mà nói..
-" Thì ra đứa con gái ruột này không bằng 1 con quán bar, đến nỗi 1 cái liếc mắt của cha cũng không đáng.... " -  Cô mệt mõi, quay người vào trong, cất đôi giày qua 1 bên, cô bước lên sàn nhà tiến tới chỗ tấm hình nhỏ được đặt trong khung đã bị đập nát mặc cho đôi bàn chân cô đang chảy máu vì những mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào, những người hầu xung quanh thấy vậy liền chạy tới khuyên nhủ cô ngồi lên sopha để băng bó tránh tình trạng bị thương tiếp, cô cũng nghe vậy liền ngồi lên sopha nhưng tay và ánh mắt không ngừng nhìn tấm hình, trong đó 1 cây anh đào to lớn vs 4 người 1 người đàn ông vs màu tóc nâu, đôi mắt màu tím mộnh mị và 1 người phụ nữ mái tóc đen vs đôi mắt màu xanh biển cùng 2 đứa con cười 1 cách hạnh phúc, đột nhiên khóe mắt cay cay.....
     Cô liền nhét tấm hình vào túi, chân bc xuống nền nhà đã đc người hầu dọn dẹp, cô chạy ra ngoài vs đôi chân băng bó giờ đang rỉ máu ướt đẫm cả 1 vùng trời, vết thương nơi đó đau bằng lòng cô sau, từ năm 13t bị mẹ bỏ lại, bị cha ghét bỏ, bị ả ta cùng con ả soi mói đủ thứ, không bt bao nhiêu lần bị bệnh sốt cao phải tự chăm sóc, mệt mõi, đáng thương, tội nghiệp,... từ nào dành cho cô, từ lúc đó cô thề sẽ chẳng rơi nước mắt lần nào nữa,... vậy tại sao giờ đây cô lại rơi nước mắt, phải chăng là do quá mệt mõi.... hay do cô đã quá mạnh mẽ rồi.
     Đứng trước cây anh đào to lớn, cô mệt mõi ngồi xuống, nước mắt lúc này đã dưng trào một cách mạnh mẽ, không tự chủ mà càng ngày càng khóc lớn hơn.... bỗng cánh tay ấm áp đặt lên vai cô, cô mở tay mình đang che đôi mắt cô ra..... bỗng tim cô lệch một nhịp....... chàng trai quỳ trước mặt nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô..... cất giọng trầm ấm mà hỏi....

- Này cậu ổn chứ,.... mà cậu tên gì vậy...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Trần A Đình : Hay còn gọi là " Đình Đình", cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, gia cảnh thì giàu có, nhà có 4 người, cha mẹ và 1 người chị(giới thiệu sau) ...nhưng gđ cô tan nát vào lúc cô 13t, cha cô đem 1 cô gái quán Bar về với 1 đứa bé gái đi khoảng 8t đi theo sau, mẹ cô không chấp nhận được liền cãi vã và bỏ nhà đi, người chị cô đã 17t thấy vậy cũng bỏ đi liền ôm cô đi theo nhưng mẹ gỡ cánh tay mà chị ôm cô ra rồi bỏ cô lại chỉ có chị là lén về thăm,lên 14t cô bắt đầu học karate để bảo vệ chính mình, và đã đạt đc đai đen...  nhan sắc cô quá bình thường, tóc đen dài ngang lưng cột đuôi ngựa, đôi mắt mà tím mộng mị và làn da trắng ngần, không có điểm gì nổi bật cả, chỉ thích tô son, không thích makup, cô thích màu đen, cái gì cũng đen cả trừ da cô ra(nó màu trắng nhá😂) cô có nụ cười rất đẹp nhưng cô rất ít cười , cô hay ít nói, bướng bỉnh, cứng đầu, lập băng đảng, đánh nhau,... đó là nhưng gì cái Trường đó nói về cô......
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro