Chương 2: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu học sinh Ino bước tới gần bảng thông báo để dò xem mình học lớp nào, bạn bè sẽ tên gì... 10-1, cậu ấy bất ngờ vì vô được lớp chuyên của khối, cậu chỉ nghĩ thi vô lớp chuyên đó chỉ để vui, xem thực lực đến đâu. Nhưng ai có dè, cậu lại bất ngờ vào được lớp đó, cậu không nghĩ bản thân có thể xếp ngang hàng với các bạn khác trong lớp.
Ánh mắt vừa vui vì có thể cậu sẽ có những người bạn sẽ cùng học tập với cậu. Nhưng ánh mắt ấy cũng toát lên 1 sự lo lắng vì sợ rằng sẽ bị áp lực học hành, căng thẳng hay lo nghĩ bản thân sẽ bị thụt lại phía sau.
Đôi chân ấy vẫn cứ bước trên hành lang trường, tìm kiếm xem lớp học của cậu ở đâu. May cho cậu là cậu đã tìm thấy lớp của mình trước khi trống vào lớp "10-1" chiếc bảng tên lớp ở trong góc, tựa như những bộ phim tình cảm lãng mạn cậu thường nghĩ đến : ánh nắng kèm với khung cửa sổ trông vừa hồn nhiên pha chút thơ mộng của tuổi học trò.
Cậu bước vào lớp, chọn 1 vị trí không quá xa bảng, gần cửa sổ để có chút ánh sáng... Chàng trai cấp 3 ấy với thân hình không quá cao, có khi nhìn vào còn ngỡ là học sinh cấp 2 ấy, trong khi mọi người làm quen nhau, thì cậu lại tự tách bản thân ra 1 góc và không muốn nói chuyện với mọi người...
"Tôi...ngồi đây được chứ ?"
"À ừm, cậu ngồi đi"
Bỗng bất ngờ ngay lúc đó, 1 giọng nói chầm chậm tạo cho người nghe 1 cảm giác thật yên bình và không vội vã, 1 cậu bạn bước đến và xin được ngồi chỗ kế bên Ino. Ino bất ngờ và lúng túng trả lời ngập ngừng.
"Chào cậu tôi là Sakura Yuichi, mà cứ gọi tôi là Yuichi nhé"
"À.. Tớ là Sawara Ino"
Nói về ấn tượng ban đầu khi gặp Yuichi... Cậu ta có vẻ là 1 người kiệm lời và có chút bất cần đời ? Cậu cao hơn hẳn Ino 1 cái đầu, mái tóc hơi dài qua tai màu nâu hạt dẻ tuy đó là 1 màu không quá nổi, nhưng cũng đã khiến cho người khác ấn tượng ngay lần đầu gặp mặt. Thứ khiến Ino ấn tượng khi gặp Yuichi có lẽ là vì đôi mắt cậu ấy sâu thẳm, lấp lánh tựa dải ngân hà... Nhưng e là đôi mắt sâu thẳm ấy lại có chút gì đó thật cô đơn và lạc lõng.
Dù ngồi kế nhau, nhưng 2 người không nói chuyện gì nhiều lắm. 1 người nhút nhát không giám bắt chuyện, còn người kia thì... Hơi tỏa ra sát khí ?
Cho đến 1 ngày, Ino nhìn thấy Yuichi đang tập trung suy nghĩ và viết điều gì đó.
Dù chẳng phải người nhiều chuyện, nhưng nét mặt đó cũng khiến Ino có chút tò mò, điều gì khiến một người như Yuichi tập trung thế nhỉ ?
Hóa ra, cậu ta đang làm thơ. 1 người với vẻ ngoài hơi bất cần như thế lại là 1 người thích nghệ thuật và làm thơ chăng, đâu ai biết cậu ta còn có bí mật thầm kín nào chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove