chương 7: đừng bỏ đi nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh qua đi và những dư âm của nó vẫn còn đó, các cô cậu học sinh quay lại trường học rồi bắt đầu kể những chuyện vui vẻ,những điều đã làm vào đêm an lành đó.
Nhưng có riêng Ino có vẻ là không cảm thấy thế. Cậu bước vào lớp với 1 gương mặt không mấy ổn lắm, đôi mắt bơ phờ như thiếu ngủ và 1 sức sống không mấy là tốt. Cậu ta đã suy nghĩ chuyện quá khứ suốt 1 đêm rồi cũng chỉ biết tự an ủi rồi khóc... Suốt đêm cậu đã không thể chợp mắt nổi dù chỉ 1 giây.
"Này, cậu chắc ổn không đó" trong bộ dạng đó, bạn bè của Ino không khỏi lo lắng cho cậu, có lẽ cả Yuichi cũng không khỏi lo láng
"Ừm không sao đâu, đừng lo"
Trả lời không giống Ino của mọi ngày nhỉ, hơi trống không và có chút mệt mỏi ấy.
Đến khi ra chơi, cậu ấy cũng chẳng tốt lên một chút nào... Có khi tệ hơn... Thấy thế nên có vẻ cậu đã vô nhà vệ sinh để rửa lại mặt cho tỉnh lại, cậu bước vào lớp với dáng vẻ uể oải
"Này Ino, cậu có cần tôi đưa xuống y tế không ?"
Yuichi không khỏi lo lắng cho cậu bạn của mình, nhưng đáp lại những lời hỏi thăm ấy chỉ là 1 cái lắc đầu nhẹ.
"Ino ! Cậu nghe tôi nói không đó ! Này!"
Bỗng chủ trong giây lát, Ino đã lăn ra ngất dưới đôi mắt bàng hoàng của tất cả mọi người trong lớp. Cậu suy nhược cơ thể dẫn đến sốt cao nên cần phải chuyển đến bệnh viện để truyền nước gấp.
Trong các tiết còn lại của buổi học đó, Yuichi không thể tập trung 1 giây phút nào và gần như thời gian như đứng lại. Cậu chỉ sốt ruột xong buổi học để cậu có thể chạy đến bệnh viện và chăm sóc cậu bạn của mình.
Kết thúc buổi học trong tâm thế không mấy ổn định cho lắm, Yuichi tức tốc chạy thật nhanh đến chỗ của Ino
"Bạn của cháu đang hồi sức, tạm thời cũng có thể vô thăm nhưng đừng làm ồn nhé"
Lời nói đó của điều dưỡng khiến Yuichi thở phào nhẹ nhõm, không suy nghĩ, cậu đã mở cửa 1 cách thận trọng bước vô căn phòng Ino đang nằm.
Từng nhịp thở đều đều của Ino thật bình yên, có vẻ đã rất lâu cậu chưa được nghỉ ngơi yên bình như thế. Đưa tay ra sờ trán người bạn của mình, như thể Yuichi muốn cho cậu bạn nhỏ của cậu biết rằng đã có cậu ở đó, không còn gì lo hết. 15 phút thinh lặng, Yuichi chỉ ngồi yên và nhìn người bạn của mình, cảm thấy yên tâm nên cậu đành chuẩn bị đi vì có vẻ trời đã sầm tối. Bỗng 1 bàn tay nho nhỏ yếu ớt nắm lấy cổ tay của cậu rồi 1 giọng nói khá yếu nhưng vẫn đủ cho người gần nhất nghe được
"Ở lại với tớ đi... Yuichi..."
Ino đã tỉnh lại từ lúc nào không hay
"Tớ đây, cậu khó chịu ở đâu à"
"Cậu ở lại đi... Dự báo nói tối nay có lẽ sẽ có mưa khá to đó"
"Ngày mai là cuối tuần nhỉ, vậy phiền cậu vào tối nay nhé"
Đã bao rồi, không biết từ khi nào, Ino lại cảm thấy mừng như thế cũng vì câu nói của Yuichi cũng khiến cậu bình tĩnh hơn. Có lẽ tối nay mưa lớn nhưng cậu lại không ở nhà 1 mình chống lại với nỗi sợ sấm chớp, mà cậu đã có thêm 1 người bạn bên cạnh cậu.
"Sữa của cậu đây, Ino"
Một ly sữa nóng có lẽ sẽ khiến tâm trạng của 1 con người tốt hơn, hơi ấm của sữa cũng sẽ làm con người ta ấm áp và cảm thấy bình yên.
"Yuichi này, nếu cậu chán thì cứ lấy sách trên kệ mà đọc nhé !"
Đến nơi đây, Yuichi cũng gần như không để ý là gần giường người bạn của mình có 1 kệ sách nhỏ, những quyển sách được sắp xếp ngăn nắp, từng quyển sách không quá dày không làm cho người nhìn bị nản khi nhìn vô những quyển sách ấy
Cậu bạn ấy đưa tay chọn 1 quyển sách từ chiếc kệ nhỏ 1 quyền sách khoảng 300 trang. Không biết vì sao cậu lại quyết định chọn quyển sách ấy. Nhìn bìa cũng không đến mức quá chán nhưng bìa sách lại mang cho cậu 1 cảm giác thật kì lạ.
Đó là 1 đại dương bao la, cùng những mỏm đá lớn, một vài người sẽ trông đại dương kia thật mênh mông, những con sóng khiến họ cảm thấy bình yên đến lạ. Nhưng cũng một vài người lại cảm thấy những con sóng ấy lại như muốn nuốt chửng chính con người họ, u ám và tuyệt vọng.
Yuichi cũng không ngờ, cậu bạn luôn hiện diện nụ cười hạnh phúc ấy lại có "phong cách" chọn những quyển sách trầm lắng đến như vậy
"Waves"
"Hả gì cơ ?"
"Cậu đang cầm quyển 'wave' những con sóng. Quyển đó khá hay đó, cậu nên đọc thử"
"Tôi lại không nghĩ cậu lại thích đọc những quyển sách thế này đó"
"Tính ra đọc những quyển như thế khiến tớ có cảm giác không cô đơn"
Yuichi như ngớ người trước câu nói đó của Ino, tại sao những quyển sách như thế lại khiến cậu ta bớt cô đơn cơ chứ ?
Bấy giờ đã là 8 giờ tối, đối với các cậu học sinh trong thời kì nổi loạn sẽ bắt đầu tận hưởng đêm trước ngày cuối tuần. Nhưng trong ánh đèn vàng le lói tại căn phòng ấm cúng kia lại có 1 cậu nhóc buồn ngủ đến rã rời đôi mắt.
"Cậu buồn ngủ rồi nhưng sao cậu không ngủ đi ?"
Sự mệt mỏi có lẽ đã hiện rõ trên gương mặt của Ino, và cũng có lẽ cậu đã nhắm mắt và cố thiếp đi. Nhưng thật lạ, cậu ấy lại chưa ngù.
"Yuichi này... Mở ngăn kéo lấy cho tớ vỉ thuốc được chứ"
Hết bất ngờ này tới bất ngờ kia, khi người bạn ấy mở ngăn kéo ra thứ đập vô mắt cậu bạn ấy là 1 vỉ thuốc ngủ.
Thật sao, Ino đã suy nghĩ gì mà làm cho cậu ta mất ngủ đến mức sử dụng thuốc ngủ như thế ?
Yuichi cũng chỉ biết im lặng mà đưa vỉ thuốc cho cậu bạn của mình. Dù gì thứ thuốc đó cũng làm cậu bạn của mình dễ đi vào giấc ngủ hơn thôi. Ít ra chỉ hy vọng rằng cậu ta không bị phụ thuộc vào thứ thuốc đó.
Cũng đã trải qua 1 ngày dài, Yuichi cũng đã mệt mỏi sau bao điều, cậu cũng ngả lưng và chìm vào giấc ngủ.
"M..mẹ con xin lỗi"
"Con không làm vậy nữa đâu"
"Đ...đừng đuổi theo tôi nữa"
"Yuichi ! Cậu đâu rồi..."
"Đừng bỏ tớ mà"
"Yuichi !!!"
Ino gặp ác mộng đó à, bất ngờ nghe rõ tên của mình, Yuichi cũng khó mà nằm yên được mà lay cậu bạn của mình dậy
"Ino tôi đây"
"Tôi không bỏ cậu đâu, tôi đây mà"
Càng lay người bạn ấy, cậu ấy càng đầy ra đầy sợ hãi, mồ hôi chảy đầy trán cùng tiếng thở gấp. Cậu ta đã mơ thấy gì cơ chứ
Có lẽ cơn ác mộng đã qua đi, nhưng việc Ino luôn miệng cầu cứu mình lại khiến cho Yuichi suy nghĩ.
Suốt cái đêm mưa tầm tã ấy, Yuichi cứ thế mà thức nguyên đêm để chăm cậu bạn mình đang bệnh nặng, đồng thời cũng ứng phó kịp khi cậu ta lại gặp ác mộng nữa.
Chẳng ai biết rằng, sau nụ cười vui vẻ của Ino lại ẩn chứa điều gì và cậu ấy đã trải qua điều gì mà lại gặp những ác mộng như thế. Chỉ biết là Ino nhìn vậy chứ không phải vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove