[ONE FIC] Ngày ấy, ta đã bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/04/2022

Gửi anh - người mà em vô cùng thương mến

Nhớ về những ngày đầu gặp anh thật bất ngờ làm sao!

Aaaa...Đó là ngày vào học lớp 10, ngày đó trời thật sáng trong anh nhỉ? 

Hay đó chỉ là những hình ảnh mộng tưởng của em...khi nhớ lại những buổi đầu được gặp anh? 

Ôi trời! Lúc đó ta còn chẳng thèm để ý đến nhau, em đã thắc mắc rằng anh đã có suy nghĩ gì trong khoảng thời gian ấy? Lúc đó, anh hầu như chẳng bao giờ cười...Đồ ngốc đặc, có phải lúc đó chưa có em, nên những nụ cười ấy vẫn chưa chớm nở phải không anh?

Còn em, đối với em anh như một tượng đài "phá bỏ mọi tiêu chuẩn" của một đứa con gái cứng đầu. Em lúc ấy cũng chẳng thể biết được "tại sao em lại có thể đem hết ruột gan để thế chỗ cho một người con trai nóng tính, ngông cuồng và hay đi xa giới hạn như anh nhỉ?" Thật sự...cũng chẳng biết nữa, anh có nghĩ giống em không? Rằng đây chính là một cảm xúc mãnh liệt của tình yêu, đến nỗi ta chẳng cần lí do gì để mà yêu nhau nữa.

Và em đã đặt niềm tin vào đúng người rồi anh à!

Anh ấy rất yêu thương, chiều chuộng, quan tâm. Dù chính em mới là người đi quá giới hạn...nhưng anh ấy chẳng một lời than trách, ngược lại còn thay đổi bản thân để làm em hài lòng. Em thật sự rất hạnh phúc!  

Lại bắt đầu nhớ đến những ngày đầu tiên của chúng ta, cách anh đến với em cũng thật bất ngờ, nhưng anh lại chưa bao giờ rời bỏ em như vậy. Ai ngờ rằng chỉ qua tiết Địa và Thể Dục, em đã vô tình rơi vào đôi mắt đậm eyeline ấy chứ?

Thậm chí cũng không ít lần, em chẳng hề tin vào việc anh đã để ý em: 

- Nè...sao nghêu lại để ý tui vậy?

- Do meow dễ thương á!

Chà...Khi nghe câu đó em có chút hụt hẫng và lo sợ

Lo rằng mai đây em hết vẻ đáng yêu mà anh thường thấy, liệu lúc ấy em có bị bỏ rơi như em đã từng? 

Lo rằng sẽ đến lúc nào đó, có một người đáng yêu hơn em đi bên cạnh anh... 

Bất lực và tuyệt vọng dần xâm chiếm trong tâm trí, nhưng lại có một chút an nhiên, quả thật kì lạ phải không ạ? Chắc là em đã quá quen với việc khi nhan sắc bị phai mòn, tình cảm của em cũng sẽ bị vứt bỏ mai một như vậy...

Nhưng

Những khi xấu xí lên ngôi, chẳng một lời lẽ vô tâm, chẳng một chút bạc tình, chỉ có những lời dịu dàng ân cần được thốt ra từ anh. Hay thật, anh đã biến em thành một cô bé ngốc tự ti về bản thân rồi đấy...Bắt đền anh đó, bắt đền vì tại anh mà em chẳng khác gì bị ngu ngốc hóa.

Em có nên  gọi anh - chàng trai không chỉ "phá vỡ mọi tiêu chuẩn" mà còn là người "phá vỡ mọi suy nghĩ linh tinh trong đầu em" không? 

Hồi ức về những ngày đầu nhiêu đó thôi anh nhỉ, giờ nhìn lại chặng đường ta đi qua, em lại càng thấy trân trọng nhưng thời gian ta vui vẻ với nhau anh à...

Thế là em lại nhớ

Em nhớ!

Những trận cãi nhau khốc liệt thâu đêm, những giọt nước mắt lã chã rơi thấm đậm nỗi lòng "chẳng thể hiểu nhau". Nếu có quay về quá khứ, ắt hẳn em lại đánh chính mình một trận tơi bời, một trận nhớ đời vì đã quá cố chấp mà nợ anh thật nhiều lời xin lỗi. Đến bây giờ chẳng biết có thể được nói những lời ấy ra không...

Nếu được, cho em xin lỗi vì những vết thương em gây ra cho anh nhé! (Aaaaa sao lúc này tự nhiên khóc huuhuhhuhuhuhuhu)

Em nhớ!

Những lúc chán nản, lạc lõng nhưng lại chẳng hề cô đơn, vì đã có anh lúc nào cũng cố gắng đi vào tâm trí em, lục lọi bé Meow Meow mà anh biết để cứu cô ấy ra khỏi cái hố của sự đau buồn, tự ti, chán nản.

Thậm chí...

Chẳng thể đếm được bao nhiêu lần, anh chính là người đưa em khỏi những suy nghĩ nông cạn, hời hợt.
Chẳng thể đếm được bao nhiêu lần anh đã cố gắng gồng mình, đưa em khỏi cửa bờ vực tử.
Chẳng thể đếm được bao nhiêu lần, anh đã hy sinh vì em...

Anh nè!

 Nếu có thể so sánh, thì em xin được mượn hình ảnh mặt trời, đóa bồ công anh và một con nghêu. 

Mặt trời cho việc ta đã luôn rọi sáng cuộc đời của nhau, là một nguồn sáng vốn dĩ là nguồn năng lực sống cho muôn loài, ở đây chính là tình yêu của chúng ta. Anh biết không? Tình yêu chúng ta dù là mặt trời nhưng chẳng hề nóng bừng, gắt nắng, khó chịu mà lại lặng lẽ, dịu dàng, chan hòa trong nụ cười tỏa nắng của anh đấy!

Đóa bồ công anh biểu trưng cho sự nhẹ nhàng, thanh khiết lại lắng đọng. Tuy mang một vẻ yếu đuối mỏng manh, nhưng đóa bồ công anh ấy chẳng phải rất mạnh mẽ đúng không anh? Chỉ với thân mền nhẹ trôi, bồ công anh hòa vào gió, bay đến khắp nơi rồi đâm chồi, sinh ra các bồ công anh khác. Em rất thích bồ công anh luôn đó ạ! Vì nó không ngây thơ, nhưng lại thuần khiết và mạnh mẽ, sâu đậm

Tới cuối, đó chính là con nghêu. Chắc anh cũng ngầm hiểu được về hình ảnh này rồi nhỉ? Đó chính là anh đấy, một con nghêu ngốc hệt như cái mối tình này! Cơ mà, tình nào mà chả ngốc nhỉ? Đã yêu thì đã lỡ chân lún, đã lỡ rơi mất lí trí mất rồi! Mà thôi, em tình nguyện trở nên ngu ngốc, nếu đó là khi được ở bên người con trai mà em yêu. Chẳng ngại gì dại khờ khi em được nhớ anh là ai? nhớ anh đã yêu em như thế nào? nhớ từng đường nét của anh...Mỗi ngày trôi qua, dường như em chẳng thể thiếu anh, chẳng thể không ôm anh...Em cũng chỉ là một con ngao đội lốt mèo đúng không >.<

Cảm ơn vì đã đọc đến đây (do em chạy dead dữ quá nên viết hơi ẩu 

Thương anh

Cô gái nhỏ ngủ trong lòng anh <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro