1. Quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nền trời đã nhuộm một màu đỏ cam. Cây cối im lìm vì không có gió. Trong không gian chỉ có tiếng mấy con chim ríu rít về tổ và tiếng còi xe ồn ào phía xa xa. Thi thoảng có tiếng người nói.

     Học viện Hồng Ân đã tan học. Chỉ còn một vài học sinh lác đác dưới sân trường.

     Trong căn phòng rộng đang tối dần, một cô gái từ từ ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn, đôi mắt hé mở lộ vẻ mệt mỏi. Mái tóc rối bời, khuôn mặt ửng hồng vì hơi nóng. 

     - Oáp...

     Khẽ thở dài, Di Giai vừa đưa tay vuốt lại tóc, mắt vừa liếc nhìn đồng hồ.

     5.17 PM.

     Còn khoảng 15 phút nữa là đến ca làm thêm của cô.

     Di Giai vươn hai tay lên trời vặn vẹo cơ thể cho tỉnh ngủ. Từ từ đứng dậy, cô tùy tiện với lấy cái ba lô rồi lê bước ra khỏi lớp.

                                             Quán cà phê Joy

     Khoảng 10 phút sau, một cậu thanh niên mảnh khảnh... à không, chính xác là một cô nàng tóc ngắn cao gầy đi vào quán cà phê Joy- một địa điểm rất hút khách ở con phố này. Vừa đẩy cửa bước vào, anh quản lí đã gọi Di Giai lại, giao cho cô một bộ đồ thú:

     - Di Giai, em thay bộ đồ này đi ra ngoài kia để quảng cáo cho sản phảm mới, có gì thì hỏi Tiểu Hoa nha. Anh có việc phải đi bây giờ.

     Vừa nói dứt lời, anh quản lí liền đi vội.

     Haizz, công việc này vốn dĩ không phải của cô, nhưng người ta đã giao việc thì mình phải làm thôi. Cũng không có gì khó, chỉ là đứng nhún nhảy, phát tờ quảng cáo và chụp hình thôi.

     Âm nhạc nhộn nhịp phát ra từ chiếc loa cỡ đại hòa lẫn vào tiếng cô gái đang quảng cáo, không quên kèm theo hình ảnh một chú gấu hồng, vốn là đại diện cho quán Joy, đang nhún nhảy. Chính là cô nàng Giai Giai của chúng ta. Người ta chắc sẽ cười phát sặc nếu Di Giai bỏ cái đầu thú ra. Làm sao mà không cười được trước hình ảnh một cô nàng tóc tém mặt đần ra trong bộ đồ thú đang lắc lư không ngừng. Rồi thi thoảng lại nhăn nhó vì mệt.  

     'Aaaa, mệt chết mất! Cứ tưởng là chỉ nhún nhảy thôi thì cũng không có gì, ai ngờ từ nãy giờ nhảy thở không ra hơi. Mày ngu rồi Di Giai.'  Tiểu Giai không ngừng than vãn trong đầu.

     Cuối cùng cũng được nghỉ. May mà ca của Giai Giai chỉ có 1 tiếng, nếu không chắc chân cô nàng nhũn ra mất. Vừa đặt mông xuống cái ghế dài đối diện quán, cái đầu thú đã bị cô vứt xuống cạnh chân, để lộ ra một khuôn mặt đỏ bừng xinh xắn. Chợt có từ đâu chui ra một chai nước lạnh trước mặt cô. Giai Giai quay đầu lại, đập vào mắt cô là thân ảnh một cậu trai cao lớn đang nhìn cô với một nụ cười tỏa nắng.

     - Xin chào, chị là Di Giai đúng không?

     Trong một khoảnh khắc, Di Giai như chìm vào thanh âm ấy, bất giác gật đầu. Giọng nói của cậu con trai không quá cao, hơi trầm nhưng lại có cái gì đó khiến cho người khác cảm thấy thân thiện.

     - Em là Tử Hạo, là bạn của Cao Lãng. Hôm nay cậu ấy có việc bận nên nhờ em đến làm thay ca. Cậu ấy nói có gì thì hỏi chị.

     Cao Lãng là một cậu bé ít hơn Giai Giai một tuổi, hiện đang làm cùng chỗ với cô. Cũng là một cậu bé thân thiện, hòa đồng, đặc biệt là rất yêu quý Di Giai vì cô rất giống người chi gái đã mất của cậu.

     - A, thực ra cũng không có gì khó, chỉ cần thay đồ rồi đứng nhún nhay một chút là được.

     - Vậy cảm ơn chị. Ừm... Chai nước này chị uống đi cho mát họng.

     Aaaaaa, suýt thì quên mất chai nước Tử Hạo đưa cho cô từ nãy giờ. Có khi nào cậu ấy sẽ nghĩ cô kênh kiệu không ta. Giai Giai vừa suy nghĩ vừa chầm chậm đưa tay lên đón lấy chai nước mát lạnh, mặt đơ phọt ra câu "Cảm ơn".

     Tử Hạo tươi cười, đón lấy bộ đồ thú max cute màu hồng mà Di Giai đưa cho. Khoảng vài phút sau đã thay đồ xong xuôi. Đang định đọi cái đầu thú lên thì xung quanh bỗng xôn xao lên:

     - A, kia có phải là anh Tử Hạo không?

     - Là Hạo Hạo kìa, anh ấy là soái ca đang rất nổi tiếng hiện nay đó.

     - Hạo ca ở đằng kia, mau tới chụp ảnh đi. Đẹp trai quá!

     - .... 

     Chẳng mấy chốc mà quán Joy đã bị "bao vây" bởi đội quân fan girl của Hạo Hạo. Tử Hạo quả là một chàng trai rất thân thiện, từ đầu đến cuối chỉ tươi cười với các cô gái, làm cho bọn họ điêu đứng một phen. Còn Di Giai thì cứ nghệt mặt ra. Thì ra cậu con trai này nổi tiếng như vậy mà cô không biết. Có điều cô cũng chẳng quan tâm mấy cô cậu soái ca soái tỉ gì đó. Rất mất thời gian mà lại chẳng có tác dụng gì. Vả lại bây giờ, cô còn phải đi làm thêm mấy ca nữa để phụ mẹ lo cho gia đình, làm gì có thời gian.

     Đám fangirl cứ reo hò ầm ĩ mãi đến khi Tử Hạo nói có việc phải đi mới chịu giải tán. Nhưng cũng nhờ vậy mà việc quảg cáo của quán diễn ra rất tốt đẹp.

     - Ê, Hạo Hạo!

     - Yo, Cao Lãng, xong việc rồi hả.

     - Nói chung là cũng tương đối. Để xem tình hình thế nào đã.

     - Được, vậy chúng ta đi ăn một bữa coi như chúc mừng cậu.

     - Ô xờ kê!

     Trên vỉa hè có hai chàng trai đang ngồi trò chuyện.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro