4. Vô tình gọi cho cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối.

Mát.

Gió nhẹ.

Di Giai thong thả bước đi trên đường phố. Thời tiết này thích thật! 

Chợt từ đâu chui ra một đám côn đồ thô lỗ xấu xí, bỉ ổi vỗ vai cô cười cợt:

- Nhóc con này, nhìn vậy mà lại là một tiểu muội muội đáng yêu. Ha ha ha!

- Đúng đúng.

Mấy gã côn đồ nhìn nhau cười sặc sụa, nhìn rất mất cảm tình.

- Xin lỗi, tôi không quen các anh. Tôi xin phép.

- Ấy ấy, tiểu muội muội này tại sao lại vội vàng vậy? Ở lại chơi với bọn anh chứ.

Nói rồi định quàng vai bá cổ Di Giai cô.

Mơ đi.

- Ơ, camera kìa.

Di Giai làm bộ ngạc nhiên chỉ lên cửa sổ của tòa nhà gần đó. Đám côn đồ nhất thời bị thu hút quay về phía tòa nhà. Di Giai nhân lúc đó liền giằng ra khỏi vòng tay của bọn họ rồi cắm cổ mà chạy thật nhanh.

Sở dĩ tốc độ của cô cũng không phải dạng vừa, chỉ có điều vẫn chậm hơn mấy vị kia. Vậy nên chẳng mấy chốc cô đã bị bọn chúng túm tóc mà giật lại.

- Nhóc con này, vậy mà lại dám lừa chúng ta. Hôm nay chơi nó cho tao.- Một tên nói.

Hai tên còn lại nghe xong rất đắc ý, xăm xăm bước đến. Bọn chúng thi nhau sờ soạng lên cơ thể xinh đẹp của cô, mặc cho Giai Giai ra sức giãy giụa. Dù có khỏe đến mấy thì cô vẫn chỉ là thân con gái, vả lại bọn chúng có đến ba tên.

Hoảng loạn.

Sợ hãi. 

Bất lực.

Những giọt nước mắt đã ẩn hiện lên khóe mắt cô. Nhưng cô tự nhủ không được khóc. Cô không muốn mấy tên xấu xa kia thấy mình khóc. Đột nhiên, một ý tưởng vụt qua trong suy nghĩ của Di Giai.

Cô vừa chống cự vừa lén xoay người về phía tường rồi kín đáo dùng điện thoại bấm đại một số máy. Hiện tinh thần cô đang rất rối, làm gì nghĩ đến việc mình đang gọi cho ai. Và vô tình, cô nhấn gọi Tử Hạo.

.....

Tử Hạo đang thong thả nghỉ ngơi, chợt chiếc điện thoại bên cạnh rung lên rồi đổ chuông.

- Alo?

Từ đầu dây bên kia truyền tới là những thanh âm ồn ào, hỗn tạp. Có tiếng nam cười cợt. Có tiếng nữ... Khoan, tiếng nữ đang kêu cứu đó là...

Di Giai học tỷ.

Tử Hạo bật đứng dậy, vớ lấy cái áo khoác mặc vào người, vừa đi vừa cố gắng hỏi địa điểm. Nhưng có vẻ sự sợ hãi đã xâm lấn lấy lí trí của Di Giai khiến cô không suy nghĩ được gì, chỉ có thể kêu cứu.

Mấy tên côn đồ nãy giờ vẫn đang chăm chăm sàm sỡ Di Giai. Mặc cho cô cố gắng níu giữ, bộ quần áo mặc trên người đã bị bọn chúng xé rách mấy chỗ, lộ cả phần nội y và cơ thể bên trong.

Tử Hạo cuối cùng cũng tìm thấy nơi mà Di Giai nói, may mà còn dùng được định vị.

"Thấy rồi!"

Nhưng mà, cảnh tượng này thật khiến người ta sôi máu mà.

Tử Hạo xông vào, cho mỗi tên vài cú đấm trời giáng. Nhìn thế thôi chứ đánh nhau thì cậu cũng chẳng phải dạng vừa.

Mấy gã côn đồ sôi máu, định xông lại đánh hội đồng thì chợt nghe thấy tiếng còi cảnh sát, sau đó thì bị giải về đồn.

.....

Bước ra khỏi sở cảnh sát, Di Giai có vẻ vẫn chưa hoàn hồn hẳn, bước chân vẫn hơi run run. Thấy vậy, Tử Hạo bèn chỉ tay về phía cửa hàng tiện lợi gần đó:

- Chúng ta ra kia ngồi đi, em mua cho chị ít đồ ăn.

- Ừm.

Ngụm nước mát lạnh giúp Di Giai cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cô chán ngán nhìn mấy vết bầm ở cánh tay. Bực ghê đấy!

Tử Hạo thấy vậy liền cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài ra đưa cho Di Giai, mỉm cười:

- Chị cầm lấy mà khoác vào, đừng để bị cảm lạnh, mệt lắm.

- ... Ừm.

Cái áo này rộng thật đấy, mặc rất thoải mái, rất ấm. 

Còn rất thơm nữa. Di Giai cô cũng không biết là mùi gì, chỉ biết nó khiến cô cảm thấy thật đẽ chịu.

- Về thôi, em đưa chị về. Tầm này chắc hết xe buýt rồi, một mình chị về nguy hiểm lắm.

- ...Vậy cũng được.

Tử Hạo mỉm cười bước đi. Di Giai chầm chậm cất bước. Úi! Có vẻ như chân cô trật khớp rồi, vừa bước liền cảm thấy đau nhói.

- ...Này...

- Có chuyện gì sao?

- Tôi bị đau chân rồi.

- Hả?

- Cậu... cõng tôi được không?

Tử Hạo ngẩn mặt ra mấy giây rồi phì cười. Học tỷ cũng thẳng thắn quá đi, thảo nào chị ấy chơi được với đứa con trai. Cậu chống gối quỳ xuống, giơ lưng ra:

- Được rồi, chị lên đi, em cõng.

Di Giai rất thoải mái, nhanh chóng trèo lên. Tính cô vốn vậy, đơn giản, rõ ràng, có gì là nói thẳng luôn, chả nể nang ai. Thực ra cô cũng không nghĩ gì nhiều, có khi nói xong rồi quên, chính vì vậy nên các bạn nam chơi với cô rất thoải mái, cứ như mấy anh em. Chỉ có điều một số bạn nữ lại không thích cái tính đấy, thành ra trong bình thường cô được lòng nam sinh hơn nữ sinh.

Trên đường có một người cõng một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro