Gió thổi, mây bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoàng Tử Thao, lên bảng giải câu hỏi này!
-Hoàng Tử Thao, mau nộp bài tập!
-Hoàng Tử Thao, nhanh làm lại bài kiểm tra!
-Hoàng Tử Thao..... Hoàng Tử Thao...... Hoàng Tử Thao......!
*************************
Thứ quái gì, Hoàng Tử Thao hôm nay lại bị quay mòng mòng, bởi chính gã đàn ông tên Ngô Diệc Phàm, mẹ nó chứ.
Hết làm bài tập, đến lau bảng, giặt khăn, gã chính là đang xem Hoàng Tử Thao đại ca ra gì? Là ra gì, hả?
*************************
-Hừ, tên này, rốt cuộc là muốn thứ gì cơ chứ, bắt ta ôm chồng giấy đen đen đỏ đỏ này đến phòng thực tập sinh, bộ khùng chắc? - vừa đi vừa nhăn nhó mắng mắng chửi chửi, Hoàng Tử Thao phải chăng rất đang muốn người bên ngoài hiểu lầm mình.

"Hoàng Tử Thao, sau giờ học, nhờ em đem chồng giấy kiểm tra này đến phòng của thầy, trong lớp có mỗi em là khoẻ nhất, nên đành phiền em vậy!"

Thật không hiểu sao, lời nói của Ngô Diệc Phàm vẫn cứ đeo bám mãi trong đầu Hoàng Tử Thao đến tận bây giờ, cái gì mà em là khoẻ nhất, còn cái gì mà phiền em, gã này, là thật lòng hay chỉ đang trêu chọc Tử Thao vậy?
***************************
"Cạch" Cánh cửa gỗ phòng thực tập bị đóng lại, ngay sau khi Hoàng Tử Thao bước vào, những tạp âm ồn ào bên ngoài lập tức bị loại bỏ, tựa như hai thế giới tách biệt.
-Tôi nhớ là nhà trường đã quy định, khi có học sinh vào trong, cửa phòng giáo viên không được đóng lại. - Hoàng Tử Thao nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, lộ rõ vẻ khó chịu, một kẻ như cậu, mãi đến nửa đêm, thế giới ồn ào của bản thân kia vẫn chưa chịu dứt.
-Em, lại quan tâm đến luật lệ? - Ngô Diệc Phàm nhếch mép, gã vốn không nghĩ Hoàng Tử Thao ngày nào đã trở thành như vậy.
-Anh quản? - Hoàng Tử Thao đáp trả, liền cúi người định vặn nắm cửa.
-Hah, quả thực anh không có quyền quản em. Nhưng mà, Tử Thao, thật tiếc, quy định đó của trường, chỉ áp dụng cho nam và nữ, chẳng lẽ, em thực sự....... đang xem mình là nữ nhân? - Ngô Diệc Phàm cợt nhả, nhếch mày, lách người đến trước cửa, ngăn Tử Thao không cho bước ra ngoài.
-Hừ, vậy thưa thầy, em đã đem giấy kiểm tra đến đây, xin phép về trước - Hoàng Tử Thao cắn môi, bực bội xóc lại cái ba lô đen trên vai, liền đẩy Ngô Diệc Phàm ra, bật mạnh cửa, định chạy đi.
-Về trước, em nói nghe thật buồn cười quá, Hoàng Tử Thao......
********************
"-Diệc Phàm, em đói!
-Mau lại đây, anh cho em ăn.
-Diệc Phàm, em buồn!
-Đến bên anh, sẽ rất nhanh được vui lại.
-Diệc Phàm, em muốn khóc!
-Không cần nói, anh liền cho em mượn vai.
-Diệc Phàm! Diệc Phàm! Diệc Phàm! Em....
-Được rồi, được rồi, anh biết, ngoan! "

Năm ấy,
Hoàng Tử Thao 12, Ngô Diệc Phàm 15, cả hai cùng gặp nhau,
Hoàng Tử Thao 13, Ngô Diệc Phàm 16, cả hai cùng yêu nhau,
Hoàng Tử Thao 14, Ngô Diệc Phàm 17, cả hai cùng làm tình,
Hoàng Tử Thao 15, Ngô Diệc Phàm 18, cả hai cùng chia tay,

Hoàng Tử Thao 16, Ngô Diệc Phàm 19, cả hai mỗi người mỗi ngã,
Hoàng Tử Thao 17, Ngô Diệc Phàm 20, cả hai đều đâm đầu vào công việc,
Hoàng Tử Thao 18, Ngô Diệc Phàm 21, cả hai không hẹn đều nhớ tới nửa khác,
Hoàng Tử Thao 19, Ngô Diệc Phàm 22, cả hai mỗi người đều hẹn ngày tái ngộ.
**********************
Cảm giác nhớ một người, có cần phải sâu nặng như thế không, có nhất thiết phải đau đớn như thế không, gã đàn ông tên Ngô Diệc Phàm ấy là thực sự muốn dày vò làm khổ Hoàng Tử Thao đến chết như thế phải không?

1 tháng,
Là tổng cộng thời gian mà Hoàng Tử Thao cho phép mình nhớ tới Ngô Diệc Phàm, nhớ tới những ngày tháng hạnh phúc bên gã, nhớ tới những kỉ niệm buồn vui cùng gã, thật tiếc rằng,
1 tháng sau, lại đến 1 năm sau, thời gian trôi quả thật quá nhanh, đã từ lúc nào, 4 năm 27 ngày, Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm đã thực sự bẻ cong đường thẳng của chính cuộc sống mình, gặp lại nhau.
***********************
"Chúng ta căn bản đã không thuộc về nhau, anh thôi níu kéo đi, tôi mệt rồi!"
"Hoàng Tử Thao, em thực sự muốn rời khỏi đây, thực sự muốn trốn khỏi anh?"
"Đúng! "
Lời nói cuối cùng của Hoàng Tử Thao cùng gã, mãi đến sau khi đã rời khỏi phòng thực tập sinh, vẫn còn vương vấn trong đầu cả hai. Đây là thực sao, thực sự không thể gặp lại nhau, không thể cùng vui vẻ như trước đây, thực sự không còn có thể bên nhau hay sao?
Bước đi trên con đường lộng gió, không ai đi cùng ai, cả hai, chỉ là đang cùng nhau nhớ về người còn lại, cùng nhau tận hưởng dư vị của sự ngọt ngào không còn sót lại là bao, cùng nhau gạt đi hai hàng nước mắt nóng hổi bất chợt rơi,mặn chát, đắng ngắt..........
Hoàng Tử Thao còn nhớ, mẹ cậu đã từng nói, thứ gì không là của mình thì nhất định sẽ không là của mình, cái câu thời gian có thể chữa lành mọi thứ ấy, đối với cả Hoàng Tử Thao, cả Ngô Diệc Phàm đều không tồn tại......
************************
"Xin lỗi, có phải đây là người nhà của anh Ngô Diệc Phàm?"
"Tôi chỉ là bạn, có sao không ạ?"
"Anh Diệc Phàm vừa bị tai nạn giao thông, trong điện thoại chỉ lưu mỗi số của anh, anh có thể đến bệnh viện liền được không , địa chỉ là....."
Mưa! Từng hạt, lại từng hạt, bắt đầu rơi......
Trên con ngõ vắng ấy, chỉ còn tiếng chân chạy vội vã cùng tiếng điện thoại tít dài, thật cô đơn, thật vô vọng.....
**************************
Nhật ký Ngô Diệc Phàm
Ngày 15 tháng 5.....
Phát hiện bản thân và Tử Thao thực ra là anh em ruột, phải nói lời chia tay, buồn không tả được......
Ngày 16 tháng 5.....
Xoá số điện thoại, chặn liên lạc, thực sự đã làm mọi việc có thể chỉ để không nhớ đến cậu ấy.......
Ngày 17 tháng 5.....
Dặn lòng quên đi, bắt tay vào công việc, không thể để bản thân sa sút như vậy......
Ngày 18 tháng 5.....
Mẹ nó, Hoàng Tử Thao, cậu bỏ thuốc mê tôi sao.....
Ngày 19 tháng 5......
Làm việc không được, không tài nào tập trung, giáo án trước sau vẫn không có một chữ, thực sự muốn uống rượu....
Ngày 20 tháng 5......
Nhớ em,.....
Ngày 21 tháng 5......
Vẫn nhớ em,.......
Ngày 22 tháng 5.....
.....
.......
........
Ngày...... tháng......
Tốt nghiệp đại học, có thật là đã quên em, quên người cũ....?
Ngày...... tháng.......
Được nhận vào làm thực tập sinh, phát hiện lớp có Tử Thao, liền từ bỏ......
Ngày.......tháng.......
Chợt nghĩ muốn quay lại lớp học đó, để gặp lại em, nhưng mà.......
......
.........
.............
Ngày...... tháng........
Bố kể, sau khi chia tay vợ cũ, liền lấy mẹ về làm vợ, khi ấy, đã được một tuổi, hoàn toàn không phải con bố.......
Ngày...... tháng........
Lại thêm một phát hiện, Hoàng Tử Thao, chính là con của vợ cũ bố......
Ngày.......tháng........
Lẽ ra phải buồn, bỗng dưng rất vui, rất muốn gặp một người......
Ngày........tháng........
Lại được nhận vào làm thực tập sinh, lớp có Tử Thao, lần này, quyết không từ bỏ......
Ngày........ tháng.......
Hôm nay, cuối cùng cũng gặp lại được em rồi, thứ nhật ký một câu này, cũng nên kết thúc! Còn nữa, từ bây giờ, nhất định sẽ không còn viết dấu ba chấm thêm lần nào.
************************
Hoàng Tử Thao khóc nấc, đau lòng, tại sao, thực sự đã có một thời hiểu lầm như vậy, mà gã, tên đàn ông Ngô Diệc Phàm ấy đã không nói bất cứ gì với Tử Thao, không cho Tử Thao biết rằng là gã thực không muốn phụ tình cậu, không muốn Tử Thao hận oan mình, không muốn biến cậu thành trò đùa. Tất cả đều là không phải.
Nhưng mà, đến bây giờ, tại sao Tử Thao lại phải ngồi bên giường bệnh, đọc từng dòng nhật ký mà gã ghi nghuệch ngoạc vào đó, là tại sao chứ, hả?
************************
Tối đó, hai hàng nước mắt rơi

Một năm sau, nước mắt vẫn rơi, nhưng, ở một nơi nào đó, có đám, ....... là đám cưới.

Lại thêm một năm sau, ba con người, hai lớn một nhỏ cùng nhau chơi đùa, tự bao giờ, nước mắt Hoàng Tử Thao, cạn khô luôn rồi........?

-----"Còn nhớ, ngày ấy, ta gặp nhau......"-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro