Ngày mưa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một ngày đầy mưa, hắn đứng đó đôi mắt ngọc lam vẫn như vậy nhưng tại sao bây giờ lại khác lúc đó thế
    -Tại sao lại làm vậy với tôi, tôi đã trả đủ cho anh rồi làm ơn tha cho tôi đi.
      Cô nhìn hắn, ánh mắt khẩn khoản
     - Làm ơn tha cho tôi đi! Cô ngất đi ngay sau đó
     Giọng hắn đều đều rõ ràng vang lên trong hẻm tối
     - Những gì em trả tôi chưa đủ đâu!
     Hắn quỳ xuống nhẹ nhàng bế cô lên tựa nâng hoa.
     - Gọi xe đi!
     - Vâng thưa cậu chủ! Những tên mặc vest đen gọi xe đến
     Chiếc xe limo đen sáng bóng đỗ lại trước mặt hắn.Hắn nhẹ nhàng đỡ cô vào. Người lái xe kiêm quản gia chú Lâm. Nhìn hắn vẻ lo lắng
     - Cô chủ không sao chứ thưa cậu
     - Không sao. Hắn đáp xen chút tức giận.- Chỉ xây xát một chút thôi.
     Hắn vào trong xe nhìn tên mặc vest đen bên ngoài.Buông một câu bình thản
     - Xử lí gọn vào không được để tên nào sống sót ra khỏi đây rõ chưa
    - Vâng thưa cậu chủ!
    Tiếng tên vệ sĩ vừa dứt một đám hỗn tạp tay lăm le cầm ống thép bước ra từ bóng tối.
     Chiếc xe lăn bánh bỏ lại những tiếng hét đau đớn phía sau. Cơn mưa càng lúc càng lớn không vẻ sẽ dứt.
     Trong căn phòng được bày trí theo kiểu nữ hoàng. Cô từ từ mở mắt. Người không còn sức lực,đầu thì đau như búa bổ.Trước mặt cô còn có gương để soi bộ mặt thảm hại của cô. Gương mặt xanh xao, mái tóc màu hồng trà cùng với đôi mắt đỏ tía.Nụ cười thường trực trên môi4 đã bị đập tắt từ mấy ngày trước trước do tôi đã biết những điều mình không nên biết. Cái người hay cười trong kí ức cô đã xa lắm rồi. Tôi mới 25 thanh xuân phới phới mà đã trông như 50 tới nơi rồi.
     Cánh cửa từ từ mở ra, một cô hầu gái mang thức ăn vào. Giọng nhỏ nhẹ.
     - Thưa cô chủ,đây là thức ăn. Cô hầu gái đặt thức ăn trên bàn.
    - Tôi không muốn ăn mang đi đi!
    Tôi bây giờ thật sự không đói chỉ thấy trông trải thôi
    - Nhưng cô chủ phải ăn không thì tôi sẽ bị....
   Cánh cửa bật mở, hắn bước vào khuôn mặt lạnh, thấy đồ ăn trên bàn hắn hừ lạnh một tiếng.
     - Ra ngoài ngay.
     - Vâng thưa cậu chủ!
     Cô hầu gái ra ngoài từ từ khép cửa lại
     - Ăn đi!
     Giọng hắn như ra lệnh
      - Tôi không đói.
     - Dầm mưa cả một ngày mà không đói còn sốt nữa, mau ăn đi.
     - Anh làm ơn tha cho tôi đi những gì gia đình tôi nợ anh, tôi đã trả đủ rồi.
     - Nhiêu đó chưa đủ đâu,Thiên Bảo.
      Vừa dứt câu, môi tôi ngay lập tức bị chặn lại,tay hắn bắt đầu sờ soạng.Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn.
      Bây giờ tôi chỉ ước được quay ngược thời gian. Giá như ngày đó ngày đó tôi không gặp hắn. Không nhìn vào đôi mắt băng lam của hắn để rồi mọi chuyện nhu thế này.
    5 năm trước...
------------------------------------------------------    
   

    
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yon