Tập 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, mở mắt ra, Thiên chợt bừng tỉnh như có ai đánh thức thì ra có tiếng chuông điện thoại, cuộc gọi đến từ group"Bạn thân" trên facebook, Thiên bấm trả lời.

Thiên: Sao đấy ? Mới sáng sớm gọi gì đấy ?

Liên: Bà quên rồi à ?

Thiên: Quên gì ?

Liên: Vy nhắc nó đi !

Vy: Hôm nay là ngày đi học lại đó !

Thiên: Hả ? Chết thật, tại sao tôi lại quên chứ ! Các bà chờ tôi nha !

Chi: Con hậu đậu ! Đi thay đồ đi !

Thiên ngồi vùng dậy, mở tủ quần áo chọn ra một bộ đồng phục mới tinh mặc vào người, soi gương một cái, thấy ổn, Thiên xách ba lô lên rồi đi xuống nhà.

Thiên: Con chào ba mẹ, con đi học ạ !

Ba: Ăn sáng đã, vẫn còn sớm mà !

Thiên: Dạ thôi ạ ! Con ra lớp ăn cũng được ạ !

Mẹ: Ừ ! Đừng để bụng đói đó !

Thiên: Dạ vâng ạ !

Đi ra đến sân, một tiếng "Ting" phát ra từ điện thoại của Thiên, mở ra thì có tin nhắn đến từ Chi.

Chi: Cần tôi đến đón bà không ?

Thiên: Không cần

Chi: Ừ ! Vậy hẹn bà ở quán trà sữa đối diện trường nha !

Thiên: OK !

Thiên ngồi lên con xe mới mua, phóng đến trường, chưa tới nới, Thiên đã thấy lũ bạn hò reo lên để ra hiệu rồi !

Thiên: Trông mấy bà sau đợt hè này, xinh ra đấy nhỉ !

Liên: Bà cũng thế còn gì !

Cả đám cười vang, đúng là đồ dở hơi !

Thiên: Mấy bà chờ tôi đi mua đồ ăn sáng nha !

Liên: Thế mua hộ tôi luôn đi !

Vy: Tôi nữa !

Liên: Tôi cũng chưa ăn !

Thiên: Nhiều vậy ! Thôi, vậy chờ tôi một tẹo !

Thiên bước vào quán canteen, bước tới trước quây.

Thiên: Cô ơi ! Bán cho cháu 4 sandwich, 4 trà sữa vị ca cao cỡ lớn nha ạ !

Cô bán hàng: Chờ cô 5 phút !

Thiên: Dạ vâng ạ !

Bỗng có tiếng vô vai ngay sau lưng Thiên khiến cô giật nảy mình.

Lâm: Hello !

Thiên: Xin... xin chào !

Lâm: Cậu cũng đến đây mua đồ ăn à ?

Thiên: Ừ ! Nhưng cậu là ...

Lâm: Lâm !

Thiên: Lâm ? Tớ quen cậu không ?

Lâm: Cùng lớp nè !

Thiên: À, thì ra là cậu ! Đi chơi vui không ?

Lâm: Vui chứ !

Thiên: Vui cái đầu cậu ý ! Bắt tui ở lớp làm lớp trưởng thay cậu mệt thí

mồ !

Lâm: Hì hì ~~

Đúng lúc đó, cô bán hàng mang đồ của Thiên gọi ra.

Cô bán hàng: Của cháu đây, một trăm ngàn tất cả !

Thiên: Dạ vâng ạ !

Thiên móc tay vào cái ba lô ! Ối chết ! Tài khoản hết rồicòn đâu ! Thấy Thiên cứ lục lọi mãi không thấy, Lâm mới quyết định trả hộ.

Lâm: Cô cho cháu thêm một suất nữa, đây là một trăm hai lăm ngàn,

cháu trả hộ bạn này luôn ạ !

Cô bán hàng: Ừ ! Của cháu đây ! Ga lăng ghê !

Lúc đi ra khỏi quầy, Thiên cảm ơn Lâm.

Thiên: Cảm ơn ! Lần khác tôi sẽ trả cậu !

Lâm: Khỏi cần ! Coi như tớ trả ơn cậu đi !

Thiên: Vậy à ?

Lâm: Ừ !

Thiên: Thế thôi ! Tôi đi trước nhé !

Thiên mang đồ ăn chạy tới chỗ đám bạn.

Thiên: Của mấy bà nè !

Liên + Vy + Chi: Cảm ơn !

Bọn trẻ ăn nhanh hơn cả heo rồi vào lớp, Thiên giật nảy mình, hả có đứa ngồi ghế cạnh Thiên, ai vậy ? Thì ra là Lâm.

Thiên: Tại sao cậu lại ngồi đây ?

Lâm: Không được à ?

Thiên: Không !

Lâm: Tại sao ?

Thiên: Bởi vì đây là chỗ của tôi !

Lâm: Vậy ngồi cạnh cậu cũng được mà !

Thiên: Khó chịu ! Nể mặt sáng nay thôi !

Thế là Thiên ngồi phịch xuống ngay cạnhLâm rồi năm vật ra đó ngủ thiếp đi. Cả buổi sáng hôm ấy, con bé ngủ ngon lành chẳng bị ai đánh thức cả. Cô đâu có biết, bên cạnh cô còn có một người luôn nhìn ngắm cô dưới ánh nắng nhẹ, dám khẳng định đó là ánh mắt chứa chan đầy tình yêu thương của cậu dành cho cô !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro