Tập 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên chạy được một lúc rồi dừng lại, lúc này,trời bỗng đổ mưa to, cô cứ thu gọn mình ngồi cạnh hòm thư mặc cho ông trời cứ cho mưa thật cô, cô cứ thế mà khóc, nước mắt hòa lẫn nước mưa nhưng vẫn chia rõ ra sự mặn đắng của nước mắt và sự nhạt nhẽo của nước mưa. Bỗng có tiếng gọi từ xa.

Lâm: Thiên ! Thiên ơi ! Em ở đâu ?

Hình như cậu cũng đã nhìn thấy hình bóng đó rồi, cậu lao tới.

Lâm: Đừng giận tớ nữa, chuyện không như em nghĩ đâu !
Thiên: Xin cậu, cậu tránh xatôi ra !
L: Không ! Tớ đã từng hứa sẽ yêu cậu, không bao giờ tớ rời xa cậu đâu !
Lâm lao tới ôm lấy Thiên nhưng con bé đã đẩy cậu ra.

Thiên: Cậu đi ra đi ! Đừng động vào tôi ! Tôi cảm thấy ghê tởm khi nghe những lời sến súa đó

của cậu đấy !

Thiên đứng dậy, bước về phía trước, một bước ... hai bước ... rồi cơn lạnh run kéo đến, cô không còn trụ vững được nữa, cô nằm vật ra rồi mọi thứ xung quanh đều mất cảm giác đối với cô. Lâm chạy tới, bế cô lên rồi lao sồng sộc tới bệnh viện gần đó.

Y tá: Cậu là người nhà bệnh nhân à ?

Lâm: Dạ vâng ạ !
YT: Vậy xin mời cậu đi theo tôi làm thủ tục nhập viện !
Lâm đi theo cô y tá tồi làm thủ tục và đóng tiền viện phí. Cậu gọi cho Chi, Vy, Liên biết. Chẳng mấy chốc, họ đã đến. Chi lao tới trước mặt, túm cổ áo Lâm.

Chi: Cậu... cậu đã làm gì bạn tôi hả ?

Lâm: Tớ ... tớ xin lỗi !

C: Cậu đã làm gì nó ?

Vy: Thôi mà Chi, dù sao người bạn ấy cũng ướt sũng rồi để bạn ấy về nhà thay đồ đã !

Liên: Đúng rồi đó !
L: Chỉ vì tớ mà Thiên mới như vậy, tớ xin lỗi !
C: Đấy ! Tôi biết mà, cậu chẳng tốt đẹp gì đâu !
Thế là Chi lao tới đấm vào mặt Lâm một phát, xưng tím lên, Vy và Liên chạy tới gàn Chi ra rồi hỏi Lâm về đi. Chờ lúc Lâm về, bọn nó mới bắt đầu nói chuyện.

Liên: Bà điên à?

Chi: Điên gì mà điên ! Không thể để mấy bọn nhà giàu ăn hiếp, hoành hành thế được !
Vy: Vấn đề không phải ở chỗ đó! Mình chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao mà bà đã kai vài

đánh người ta rồi, may mà Lâm còn hiền đấy !

C: Bà không thấy hắn nhận lỗi rồi còn gì !
V: Nhưng bạn ý cũng hối hận và nhận lỗi rồi gì !
C: Loại đấy mà hối hận cái gì ! Với lại xin lỗi chưa chắc là hối hận đâu !
L: Mệt bà quá ! Điều quan trọng bây giờ là chờ Thiên tỉnh lại còn chuyện đó tính sau đi !
V: Liên nói đúng đấy !

C: Tại bà cứ bênh tên khốn đó chứ !
Thế là cả đám ngồi ngay cạnh giuwongf bệnh, bỗng Thiên họ nhẹ rồi nhắc đến Lâm nhưng lại tiếp tục hôn me. Cái Chi nghĩ không biết thằng Lâm có cái gì hay mà bất tỉnh rồi mà cũng nhớ vè nó được, con dở hơi, mình cảm thấy đã quá sai lầm khi lúc trước bảo nó yêu thằng Lâm, haiz ~~ ... Rồi được tầm 15 phút sau, con bé mới bắt đầu mở he hé mắt rồi to dần, câu đầu tiên nó nói là nhắc đến Lâm.

Thiên: Lâm đâu ?

Vy: Bạn ấy về nhà thay đồ rồi !
Liên: Bà có cần tụi tôi gọi điện cho ba mẹ bà không ?

Chi: Tất nhiên là cần rồi !

T: Thôi, không cần đâu, tôi khỏe rồi, giờ về đi !
V: Bà có chắc là đi về bằng xe được không ? Hay để tôi chở bà về còn cứ để xe ở lại trường mai

đến lấy cũng được mà !

T: Tôi tự đi được mà !
Thế là cái Thiên cùng đám bạn làm thủ tục xuất viện rồi ra về. Trên đương đi, Chi lẩm bẩm liên hồi.

Chi: Nhất định lần sau, tôi sẽ cho Lâm một trận !

Thiên: Xin mấy bà đấy đừng nhắc đến cậu ấy nữa được không ?

C:Được rồi !
Liên: Bà với Lâm xảy ra chuyện gì à ?

T: Không có ! Chỉ làtôi không muốn nhìn thấy cậu ta nữa thôi !
Vy: Ừ ! Không cần bận tâm nữa, tối về ngủ ngon là OK rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro