Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cậu!

Tớ là Minh Châu,tên đầy đủ của tớ là Nguyễn Ngọc Minh Châu.Tớ viết ra câu chuyện này là muốn kể cho các cậu nghe về cuộc sống xung quanh tớ!

Tớ sinh ra trong một gia đình cũng được gọi là khá giả, được che chở,bao bọc bằng tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ.Nhưng rồi một biến cố đã xảy ra vào năm tớ 5 tuổi,mẹ của tớ không may bị tai nạn chết nên điều này đã hình thành một cú sốc trong tớ các cậu ạ!Bố của tớ đã tái hôn với một người phụ nữ vào năm tớ 8 tuổi,may thay là bà ấy rất yêu thương tớ và tớ có một người anh kế,tên của anh ấy là Nguyễn Trường Quân,anh lớn hơn tớ 3 tuổi,anh ấy luôn tỏ ra lạnh nhạt và thờ ơ với tớ có lẽ anh ấy cũng ghét tớ chăng?Mà nói về Trường Quân,tớ phải công nhận anh ấy đẹp tuyệt trần từ vóc dáng,cơ thể cho đến cả khuôn mặt.Trường Quân cao khoảng 1m8,dáng người mảnh khảnh,khuôn mặt anh thì khỏi phải bàn,đúng chuẩn gu chị em phụ nữ với đôi mắt trong veo,phẳng lặng dường như vô cảm.Đối với tớ mà nói dường như trong mắt anh ấy vẫn còn một chút ấm áp nhưng không được bộc lộ rõ mà thôi!!! Trường Quân có chiếc mũi dọc dừa và đôi môi đỏ mộng,mặc dù anh ấy không hay cười nhưng tớ có thể thấy hàm răng anh trắng bóng từ anh,và mái tóc xan đen bay phấp phới trong gió đã làm nổi bật nên vẻ đẹp thuần túy của anh.Anh được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ kế tớ đó! tuy bà ấy đã ngoài 40 rồi nhưng bà ấy vẫn rất xinh đẹp đó nha!!!Nhưng trái ngược lại về tính cách thì mẹ tớ yêu thương,quan tâm tớ bao nhiêu thì anh ấy lại vô tâm,thờ ơ và phớt lờ tớ biết bấy nhiêu,có lẽ tớ là một gánh nặng đối với anh ấy,tuy vậy nhưng tớ không ghét bỏ anh trai,tớ rất yêu thương và trân trọng anh vì nghe nói hồi nhỏ anh đã chứng kiến cảnh cãi vã,đánh đập do người cha ruột nghiện rượu của anh gây ra.

Còn về tớ thì sao nhỉ...?Tớ không được hoàn hảo như anh Quân và người mẹ kế của tớ. Về vóc dáng thì tớ còm nhom,gầy đét à chắc có lẽ là do lười ăn sáng nên tớ mới trở nên như vậy..híc híc..nếu anh Quân có một làn da trắng nõn như vỏ trứng gà thì ngược lại da tớ xanh xao,đen sì như cái đít nồi vậy,tại tớ không biết dưỡng da thôi chứ tính ra tớ cảm thấy mặt mình khá ổn (mỗi tội da hơi ngăm đen các cậu ạ :v).Nói về trước kia tớ khá thông minh, năng động và hoạt bát đấy nhé!Nhưng sau khi trải qua cú sốc hồi 5 tuổi tính cách tớ dần thay đổi rõ rệt đi,tớ nhút nhát và ngày càng tách biệt với mọi người, với xã hội hơn,mọi người có vẻ không có thiện cảm với tớ nữa,họ ngày càng tách biệt và xa lánh tớ,tớ trông giống như một đứa tàng hình trong lớp..và là tâm điểm cho mỗi cuộc trò chuyện thì đúng hơn,tớ không hiểu tại sao tớ lại không làm quen được với những người bạn trong lớp các cậu ạ,có mỗi mình tớ là không ai chơi cùng trong lớp cũng cô đơn và lẻ loi lắm chứ!Những lúc rảnh rỗi hay buồn chán tớ thường hay lấy giấy bút ra vẽ vời,thỉnh thoảng tớ lại viết truyện tranh rồi ngồi đọc lại,nếu chán vẽ vời quá tớ sẽ đi tới nhà sách và tìm những cuốn sách hay đọc để riết thời gian.

Tớ đã bị bắt nạt suốt 3 năm học cấp hai các cậu ạ, những đứa ở lớp luôn luôn bày ra những trò kinh khủng để trêu ghẹo tớ,họ xúc phạm tớ,xúc phạm gia đình tớ,đánh đập tớ, nhiều lúc chúng nó còn giấu cặp sách tớ đi rồi xịt lốp xe đạp nên tớ đành phải dắt bộ về,chúng nó chụp dìm tớ rồi đem ảnh đó ra nói xấu tớ ở nhóm lớp.Chúng nó còn ghét tớ tới nỗi khi tớ đứng cần ai, chúng nó sẽ trêu chọc người đó như kiểu: "a..Mày đứng gần con Châu như vậy bộ thích nó rồi hả?","Ồ,sướng nhất mày rồi nhá được đứng cạnh em Châu","Em Châu xinh gái như vậy mà mày không yêu".Quá đủ rồi,tớ không hiểu tại sao tớ lại bị ghét như vậy!Tớ chỉ biết âm thầm chịu đựng nỗi đau tủi nhục này,tớ biết tớ càng nhịn thì bọn nó càng lấn tới nhưng.. nhưng tớ không thể làm được gì các cậu ạ!Nhiều lúc tớ cũng chỉ muốn chết khuất đi cho xong, nhưng nghĩ lại ,tớ lại cảm thấy mình khá hèn nhát!Tớ thậm chí không dám nói điều này cho bất kì người thân nào xung quanh là tớ bị "BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG" ,tớ sợ hãi về mọi thứ tớ đang trải qua.Nhưng có lẽ, tớ phải cảm ơn bọn bắt nạt tớ trong lớp bởi nhờ có bọn nó tớ mới học được tính nhẫn nhịn,âm thầm chịu đựng mọi thứ...tớ chỉ mong kết thúc năm cấp 2 thật là nhanh để tớ tránh xa bọn nó ra,tớ sẽ cố gắng chăm chỉ học hành đàng hoàng để đỗ cấp 3 ,đỗ vào một ngôi trường mình ao ước,và để tránh xa lũ khốn khiếp đã bắt nạt tớ suốt 4 năm học cấp 2.Chỉ còn 1 năm lớp 9 thôi,tớ phải nhẫn nhịn,phải chịu đựng..tớ phải chăm chỉ học tập thật nhiều hơn nữa!!!

Còn một tuần nữa là đã kết thúc kì nghỉ hè và bước vào năm học mới rồi,lại là một năm học nhàm chán,tớ nghĩ mình nên chuẩn bị tinh thần trước những trò trêu chọc của chúng nó..Lại một buổi sáng chủ nhật nhàm chán,chim hót líu lo ở ngoài cửa,ánh nắng chiếu qua cửa sổ và hướng thẳng về mặt tớ,tiếng chuông báo thức dần vang vọng khắp phòng,tớ từ từ mở mắt dậy,đôi mắt nặng trĩu,ngái ngủ vì hôm qua tớ thức rõ khuya.

  "hử?mấy giờ rồi?!..C-cái g..gì 8 giờ 30 phút sáng rồi ư?!Hôm nay mình còn phải đến nhà sách nữa,toang rồi"

Rõ là tớ đặt báo thức là 7 giờ 30 phút nhưng không hiểu sao 8 rưỡi tớ mới dậy các cậu ạ,tớ tính tới nhà sách và tìm thêm kiến thức lớp 9 để ôn luyện vào 10,chỗ tớ ngày chủ nhật nhà sách ấy chỉ mở cửa vào buổi sáng từ 7giờ tới 10 giờ kém là tan rồi,vậy là tớ nhanh chóng bật dậy chạy nhanh như một con sóc đi vệ sinh cá nhân,chuẩn bị đồ để ra ngoài.Sau khi vệ sinh cá nhân xong vừa lúc mở cửa tớ đã chạm mắt với Trường Quân, người anh kế của tớ.Trường Quân vẫn vậy,anh ấy vẫn nhìn tớ với khuôn mặt vô cảm pha lẫn với một chút tức giận,anh vẫn nhìn chằm chằm vào tớ cho tới khi anh thốt lên một câu:
    "lần sau hãy chú ý lấy giờ giấc vào!"

Rồi anh bỏ đi vào phòng tắm đóng sầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của tớ.

Nói thật thì tớ và anh ấy rất ít khi trò chuyện với nhau và anh ấy cũng không quan tâm hay để ý với tớ mấy... nhưng hôm nay anh ấy thật kì lạ,tại sao anh ấy lại để ý tới tớ nhỉ?!hay Trường Quân lại có ý đồ gì?Tớ nghĩ chắc điều này cũng bình thường thôi!Tớ nhanh chóng chạy tới nhà sách nhanh nhất có thể,nhà sách ấy mới mở cách nhà tớ không xa,chỉ mất cơ 5 phút là đã tới nơi rồi.Nhưng không biết hôm ấy xui xẻo tới cỡ nào,tớ chạy mà không nhìn đường và va phải một bạn nam ở bên lề đường.

  "Ối!Cậu có sao không?cậu có bị thương ở đâu không?tớ..tớ xin lỗi tớ đang có việc gấp!" tớ bối rối và không biết mình phải làm gì,không biết mình phải xử lí tình huống này ra sao.

  "Cô nghĩ xem cô tông vào tôi rồi mà xin lỗi là tôi sẽ bỏ qua cho cô sao,haha cô sai rồi." hắn ta nhìn tớ rồi cười nhếch mép

    "Vậy cậu muốn gì?Tôi không có tiền?!" tớ đáp lại hắn

    Hắn ta chỉ nhìn tôi và nở một nụ cười tự mãn "May cho cậu đấy,cô bé hôm nay tôi có tâm trạng tốt nên là..tôi sẽ tha cho cậu.Nhưng lần sau thì không như vậy đâu!" hắn cười khúc khích và đứng dậy rời đi.

Well,tớ cũng chẳng biết nói gì nữa,nhưng hôm nay là cái ngày xui xẻo gì vậy trời! nhưng cái này tớ sai thật,tớ đứng dậy và đi tới thư viện một cách cẩn thận.Tới thư viện,tớ bắt đầu ôn lại một chút kiến thức lớp 8 sau khi bắt đầu làm quen với kiến thức lớp 9,quả thật không dễ dàng gì các cậu ạ,nó khó cực kì luôn đấy,cái não tớ như muốn nổ tung ra luôn,vì một tương lai sáng lạng,tớ sẽ cố gắng để học tập,cố lên!

Dạo này bố mẹ tớ đi công tác xa nên chỉ có tớ và anh trai ở nhà một mình,ngôi nhà dần trở nên tĩnh lặng và cô đơn hơn khi thiếu vắng cái bóng của cha và mẹ,chỉ có tớ và anh trai nên chúng tớ cũng chẳng hay nói chuyện với nhau nhiều mấy! Nhưng hôm nay sau khi trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi,đập ngay vào mắt tớ là hắn?tên tớ đã vô tình đâm trúng khi đi đường.

  "Xin chào,cô bé!" hắn nói với nụ cười tự mãn và giọng điệu như muốn trêu chọc tớ.

Chẳng nhẽ hắn ta vì không đòi được tiền tớ nên đã đến tận nhà tớ và đòi tiền anh trai tớ sao..ôi không..tiêu đời tớ rồi anh Quân mà biết được điều này chắc chắn anh ấy sẽ nổi giận và nói với bố mẹ tớ cho mà coi,ôi trời tớ phải làm sao đây???toàn thân tớ run lẩy bẩy,mồ hôi tớ trút xuống như nước,đôi mắt đảo lên xuống không ngừng nhìn hắn ta sợ hãi, còn hắn thì vẫn nở một nụ cười chọc ghẹo tớ.

Rồi bỗng nhiên,có một tiếng mở cửa cắt ngang khi thấy anh trai tớ bước ra và nhìn với một ánh mắt thờ ơ:

     "Em quen biết em ấy ư?"

                                             End chap 1

_______________________________________

Đây là lần đầu mình viết truyện chữ á nên là có gì sai sót(với lại trình văn của mình cũng như gì ý)nên là mình mong mọi người góp ý cho mình ạ,cảm ơn mọi người nhiều 🥰💗

Nếu như được ủng hộ thì mình sẽ cố gắng viết dài hơn cho mọi người đọ nha hihi 💗💗💗
Ảnh bìa truyện là mình lấy trên mạng, mình sẽ cố gắng vẽ một cái bìa truyện riêng cho bộ này nên mọi người chờ nha híc🥲💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro