1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy chắc chắn với tôi rằng khi đọc dòng này thì bạn đã đọc mô tả:>
Nếu đọc mô tả truyện thì chắc các bạn đã biết tôi tên gì rồi ha? Tôi tên Y/n , Quốc tịch đương nhiên là Việt Nam!
Và chắc bạn cũng hiểu sự tình đang diễn ra nhỉ?
Hiện giờ tôi đang hoang mang sợ hãi chờ mẹ về và cho ăn táp:v
Mẹ tôi vừa ra khỏi nhà có Hai Tiếng để đi họp phụ huynh thôi mà tôi đã thấp thỏm đến mức tim lệch cmn nhịp rồi:'(
Đầu tôi đột nhiên nghĩ tới một ý tưởng điên rồi!

Tôi sẽ triệu hồi creepypasta.

Để làm gì thì mọi người biết rồi đấy!
Lên Google tra cách triệu hồi creepypasta tại nhà.
Tđn nó lại ra : "Cách đến Thế Giới Creepypasta"
Mặt tôi nghệch ra một hồi mới nhấn vào xem nghi thức.
Đọc kĩ từng chữ rồi làm theo.

Nói đúng hơn là mấy tiếng đồng hồ sau:v tôi mới hoàn thành nghi lễ.
Nhưng vẫn chẳng có gì sảy ra!!!!
Vaicalone!!!!!
Toàn lũ lừa đảo!!!!
Vai tôi đang đeo balo chuẩn bị để được đi gặp các thánh và cuối cùng tôi cảm giác như vừa ăn một cú lừa :v
Vừa dọn dẹp đống bừa bộn xong thì nghe thấy tiếng mở cửa chính của mẹ!
Cộng hưởng với tiếng nói lớn
" CON Y/N ĐÂU LĂN RA ĐÂY CHO TAO!! "
Tôi lúc ấy chỉ cảm thấy tim như ngừng đập. Đồng tử tôi rối loạn, mồ hôi chảy ướt cả mảng áo. Cơ thể tôi run lên bần bật.
Và rồi tôi ngất đi.
Trước khi ngất thì tôi thấy cảnh mẹ mở toang cửa, tay cầm cây chổi.





























Trong mơ tôi thấy những thứ hạnh phúc và đáng yêu...tôi đang vui vẻ với những thứ tuyệt vời đó thì hình ảnh mẹ đang cầm cây chổi lao đến. Không biết các bạn như nào nhưng tôi là tôi tỉnh ngủ luôn 👌
Dụi mắt vài cái rồi ngồi dậy,thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là quang cảnh một khu rừng âm u:v nhìn xung quanh chỉ có cái Balo lúc đầu. Khu rừng âm u lạnh lẽo này khiến tôi rùng mình một cái rồi đứng lên, đeo balo và đi dạo:v
Bước từng bước chậm chạp trong khu rừng già, đạp lên những chiếc lá khô đã rụng tạo nên tiếng rộp rộp giòn rã. Không khí lạnh lẽo nhưng lại rất trong lành. Tôi cứ đi dù chẳng biết bản thân đang muốn đến đâu. Cứ đi như thế cho tới khi trước mặt tôi là hai người đang mặc Hoodie :v
Chờ chút...
Nhìn quen quen...
Ăn loèn rồi'-'
Đó là Jeff The Killer và Eyeless Jack'-'
Xuân Này Con Không Về 👌
Cả hai bên cứ đứng nhìn nhau trong trạng thái Đơ-ing:)
Tôi nở nụ cười gượng rồi giơ bàn tay đang run run kia lên nói:
-Hello...
Ngay sau đó chắc chắn là bắt đầu công cuộc chạy xúc quần rồi:v
Jeff và Eyeless Jack đằng sau đuổi theo tôi, hét lên:
-YOU BACK TO ME! FUCK! DO YOU LISTEN TO ME? STOP!
Vừa nghe tiếng hét thì tôi khựng lại, chợt tôi nhớ ra lí do bản thân đến cái nơi điên rồ này! Tôi đến đây...để chết cơ mà?
Tôi dừng rồi quay lại nhìn Jeff The Killer và Eyeless Jack. Đôi mắt đục màu y như Ray trong Angle Of Death.
-Giết Tôi Đi...-các bạn tưởng tôi ngu lắm à? Chắc chắn phải bồi thêm câu nữa chứ! - Xạo Loèn Đó Mấy Friend!
Rồi tôi tiếp tục hành trình chạy muốn tuột quần:vv may mắn ở trường được luyện tập trong lúc bị giáo viên phạt:) lúc đi học trễ với lúc chạy trốn mẹ:))
Sau gần nửa tiếng chạy thì trước mặt tôi là một căn biệt thự, đột nhiên tôi thấy lạng sống lưng, nhảy ra xa tạo khoảng cách an toàn.
Đó là Slenderman à?
-Mặt...Bánh Bao? -Miệng tôi lỡ thốt ra biệt danh fangirl gắn cho ổng:v
Wait A Second!
Đội Nón
Mang Bốt
Mặc Áo Khoác
Có Miệng...
Do You Think I Am Thinking?
Đó là tên dâm dục Sexual Offenderman và các anh em của ông ta:v may quá không có Slenderman:>>
Nhưng mà cũng không phải là may:v
Con gái gặp Sexual chẳng khác nào con trai gặp Pico cả:^
tôi đứng thẳng nhìn vào bốn tên cột điện biết đi kia
Offenderman
Trenderman
Tenderman
Và thiên thần Splendorman
-À...là Sexual Offenderman và anh em của Slenderman. -Tôi nhìn một hồi rồi chạy thục mạng.
Nhưng bạn biết mà! Tên Off có khả năng Teleport giống Slen! Cho nên hắn đang đứng trước mặt tôi:v giọng điệu biến thái và ngả ngớn của hắn cất lên
-HeyBabe! Wanna Rose? -hắn đưa ra bông hồng đỏ tươi🌹 trước mắt mặt tôi, nếu bây giờ tôi đang đứng trong trụ sở FBI thì tôi sẽ nhận:v còn giờ đang đứng trong khu rừng của bọn hắn thì nhận cho bị Rape à? Tôi đẹp chứ hơm có ngu:'>>
-Nếu tôi còn sống ra khỏi có thể tôi sẽ nhận đấy? -Bông đùa một câu rồi đổi hướng chạy tiếp. Cho đến khi trời tối hẳn, tôi đã leo lên một cái cành chắc chẳn và cao. Lấy chiếc balo kê đầu, cầm trên tay ổ bánh mì và chai nước lọc, tôi ăn lấy sức. May mắn khi rừng này không có nắng, nếu nắng như ở Việt Nam thì tôi đã ngất giữa rừng rồi.
Ăn xong, cơn buồn ngủ ập đến, mắt tôi bắt đầu bị cơn buồn ngủ làm cho khép lại.




-Slendy...có con người trong rừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro