Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng đầu hạ không chói chang mà dịu dàng, ấm áp, giống như ánh mắt cậu nhìn cô ấy
Năm đó, tôi 17 tuổi, chẳng xinh đẹp, học hành cũng thuộc mức khá. Còn cậu trong mắt tôi là một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời rộng lớn. Tôi chỉ có thể ngắm nhìn, mãi mãi không thể chạm vào
Ngày ấy, tôi thích cậu
Tháng 3 đi qua, tháng 4 tiếp tục điều khiển con lắc thời gian. Tôi đứng ngoài cổng trường, rón ra rón rén như tên ăn trộm, thoáng lại liếc nhìn giữa đám đông tan trường để kiếm tìm gương mặt hay cười của cậu
Duyên đập vai tôi làm trái tim nhỏ bé như rớt ra ngoài
-" Ê Chinh, cậu tìm ai vậy, lên xe mau, về thôi"
Tôi đưa cặp sách cho cô ấy, tủm tỉm cười
-" Cậu về trước đi, lát tớ về sau"
Cô ấy nhìn tôi nghi hoặc
-" Cậu định đi đâu? Nhớ về cẩn thận.."
Tôi đưa tay chào tạm biệt cô ấy, khoé môi tươi cười, lộ hai núm đồng tiền sâu hoắm
-" Tớ đi gặp chàng Hun của tớ"
Hun là biệt danh cậu đặt trên Weibo mỗi lần nhắn tin với tôi. Tôi biết cậu ấy, lúc nào cũng trộm nhìn cậu ngồi học trong lớp. Đương nhiên, tôi luôn giữ cho thành tích học tập ổn định, đặc biệt là môn Lí. Vì cậu học Lí rất giỏi
Và cậu ấy không biết tôi là ai... thứ cậu ấy biết chỉ là cô gái tên Hin đêm nào cũng trò chuyện với cậu
Nhiều lúc tôi muốn hét " Thế Anh, cậu biết tớ là ai không hả? Tớ là Hin đây!"
Cậu đang bận rộn trực nhật. Học sinh đều đã tan, tôi đứng dưới sân trường, nhìn dáng cậu lau bảng trong lớp học. Tôi rón rén chạy vào lớp cướp chiếc khăn lau, hí hoáy lau. Vì cậu ở phía sau nên tôi không biết phản ứng lúc ấy của cậu
Chữ viết cao quá khiến tôi phải nhảy lên để lau
Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên cậu chạm vào tay tôi
Cậu nói
-" Chinh, để tôi lau cho, cậu lùn lắm không làm được đâu"
So chiều cao thì cậu hơn tôi một cái đầu. Nhưng có một thứ mãi mãi cậu không bao giờ hơn tôi. Đó là... tình cảm tôi dành cho cậu
Tôi lẳng lặng ra cổng trường chờ, tới khi gương mặt cậu xuất hiện, nhịp tim tôi đập rộn ràng. Cảm giác lo sợ như khi lên bảng trả lời bài cũ. Nhưng trong ánh mắt tôi lúc này chỉ có cậu
Tôi chạy tới chặn trước mặt Thế Anh, cậu ấy nhìn tôi cười cười
-" Lại có chuyện gì đây cô bé lùn?"
Tôi huých tay cậu, tỏ vẻ khó chịu với từ " cô bé lùn" kia. Sân trường rộng lớn chỉ còn chúng tôi, sự ngập ngừng cũng bớt đi phần nào
Tôi dùng hết can đảm, nói thật dõng dạc. Chỉ cần nói ra,sẽ chẳng có gì tiếc nuối khi rời xa nơi này. Ngày mai, tôi phải chuyển trường, sẽ chẳng thể nhìn thấy cậu nữa
-" Thế Anh! Tớ thích cậu"
Cậu nhìn tôi với ánh mắt dửng dưng, tôi không bao giờ quên được những lời nói ấy
-" Tôi không bao giờ thích cậu. Người như cậu sao xứng với tôi được "
Dù tôi là người đến trước nhưng mãi mãi chẳng bao giờ có được ánh mắt dịu dàng đó
Cậu nói
-" Xin lỗi, tôi thích Hin rồi, à quên cô ấy là Duyên. Cậu là bạn thân của Duyên chắc cũng phải biết chứ Chinh!"
Tôi mới thật sự là Hin... Cậu sẽ chẳng bao giờ biết bí mật đó
Dù cô gái Hin trên Weibo đó là tôi, Thế Anh cũng chẳng thể để tâm cô gái đang đứng trước mặt cậu
Tôi bật cười, xua xua tay
-" Haha... Thế Anh học giỏi mà ngốc thế! Cậu bị lừa rồi nhé, cá tháng tư vui vẻ!"
Thế Anh bất lực nhìn tôi bật cười theo. Chúng tôi đứng đó cười như đứa trẻ
Chúng tôi còn trẻ mà nhỉ, chúng tôi của tuổi 17 hồn nhiên như thế, vui vẻ như thế. Thà rằng không để cậu biết tôi là ai... Chỉ cần cậu vẫn cười với tôi hết thanh xuân này...
Thế Anh cốc đầu tôi, chạy một mạch ra chiếc ô tô đang đợi ngoài cổng
Cậu ấy nói
-" Đừng đùa như thế, tôi sợ đấy, bye bye "
Khi sân trường chỉ còn mình tôi. Khi cậu đã đi xa khỏi tầm mắt. Tôi mới thở dài trả lời
-" Hun! Tớ không đùa mà, chỉ là tớ không xứng thôi, phải không?"
[...]
-"Có một thứ mãi mãi cậu không bao giờ hơn tớ. Đó là tình cảm tớ dành cho cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro