Tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Thế Anh! Tớ thích cậu!"
Tôi dùng hết can đảm, nói thật dõng dạc. Tôi biết chỉ cần nói ra, sẽ chẳng còn gì hối tiếc khi rời xa nơi này.
Cậu nhìn tôi với vẻ mặt thờ ơ , ánh mắt ấy xa lạ và hờ hững biết bao.

Năm ấy, tôi 17 tuổi , chẳng xinh đẹp, chẳng nổi bật, học hành thuộc mức khá. Tôi không nhớ tôi thích cậu từ khi nào nhưng tôi chắc chắn cậu là mối tình đầu đẹp đẽ đời tôi. 

Ngày ấy, cậu đứng dưới ánh chiều tà, đôi tay chắc khoẻ xách giỏ đồ cho một bà lão mù. Bước chân cậu nhẹ nhàng, chậm rãi, khóe môi hơi cong . Có lẽ là đang cười.
Ngày ấy, tôi thích cậu!
Hôm tôi chuyển trường, cả lớp mở tiệc chia tay. Ai cũng khóc, thậm chí mấy đứa con trai nghịch ngợm cũng nhỏ lệ. Duy chỉ có một người không tới. Là cậu.
Năm nhất Đại học, không khí tưng bừng của năm học mới rộn rã khắp nơi. Tôi được Duyên kể là cậu đã thi đỗ đại học A - ngôi trường ai cũng hằng mong ước. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, khẽ mỉm cười. Hai năm rồi tôi chưa nở nụ cười nào kể từ khi nhập viện điều trị bệnh.

Bệnh tình tôi tiến triển tốt hơn dự định. Ngày tôi được ra viện, người mà tôi muốn gặp nhất chính là cậu

Duyên nằng nặc đòi tôi phải mở tiệc chúc mừng. Tối hôm đó, dường như cả lớp cũ cấp 3 đều đến. Suốt 2 năm cuối cùng tôi cũng gặp lại cậu
-"Ê Thế Anh sướng nha, có cô bạn gái xinh đẹp như Duyên quả là tích đức nhiều lắm đây"
Làm bạn thân hơn 10 năm qua, hôm nay tôi mới biết, Duyên yêu cậu ấy. Bởi thế suốt hai năm nằm viện ngày nào cô ấy cũng kể với tôi chuyện của cậu
Hai năm thanh xuân nhanh tựa gió bay, tôi đã 19 tuổi. Không còn vui vẻ, hoạt bát và lắm ước mơ như hồi học sinh. Nhưng điều thay đổi nhiều nhất đó là... Tôi là một con mù, thứ tôi thấy giờ chỉ là một màu đen vô tận

Lâu lắm rồi tôi không nghe tông giọng trầm ấm của cậu. Không ngờ, gặp lại nhau lại trong hoàn cảnh trớ trêu này
-" Chinh! Cậu khoẻ hơn chưa? "
Giọng nói này làm tim tôi thoáng loạn nhịp. Chắc hẳn lúc ấy má tôi đỏ lên như quả cà chua mất. Giống như năm tôi 17 tuổi, hôm đó cậu dùng cái giọng dửng dưng, lạnh như băng, chí một nhát vào tim tôi
-" Tôi không bao giờ thích cậu. Người như cậu sao xứng với tôi được ?"
Sau bữa tiệc, Duyên nhờ cậu đưa tôi về. Tôi không biết cô ấy có ý đồ gì.                                               Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì? Chính cô ấy cũng biết tôi thương cậu từ lâu rồi!

Trên đường về tôi nói rất nhiều điều, thậm chí tôi chẳng nhớ hết.
Tôi hỏi
-"Hai người yêu nhau từ lúc nào vậy?"
Cậu cười cười, nghe cậu kể rất hạnh phúc
-" Từ lúc tớ biết cô ấy là người con gái hay nói chuyện với tớ trên weibo . Thì ra người đó lại là Duyên. Tớ bất ngờ lắm"
-"Cậu yêu cô gái ấy?"
Cậu khẳng định chắc nịch
-"Yêu từ lần đầu nói chuyện. Chinh! Chắc cậu không tin đâu? Haha.."
Tôi nhớ rõ hôm đó trước khi vào nhà, tôi đã làm một hành động hết sức liều lĩnh. Tôi kiễng chân hôn Thế Anh. Cậu ấy đẩy tôi ra. Tôi hỏi
-"Thế Anh. Tôi thích cậu! Cậu liệu có thể trả lời thật lòng không?"
Giọng nói lạnh tựa băng làm người tôi run run
-"Tôi không bao giờ thích cậu. Một người mù như cậu sao có thể xứng với tôi?"
Tôi lững chững dò dẫm trong bóng tối mịt mù vô tận. Cái bóng tối ấy sẽ bám lấy tôi cả đời ư?
Là do tôi cam tâm tình nguyện. Tôi tự lừa dối mình...nếu cậu ấy biết...cậu ấy sẽ không nói vậy với tôi đâu...nếu cậu ấy biết...

Khoảng một tuần sau đó, tôi phải nhập viện vì cơn co giật. Tôi đã kiên cường ra sao? Chỉ mình tôi biết. Căn bệnh ung thư này có lẽ không bao giờ chữa khỏi. Hoá chất truyền vào người tôi ngày càng nhiều. Tôi gầy rạc hẳn đi, giống như một cái xác không hồn. Tôi tự nhủ... Nếu như cậu biết... Cậu sẽ tới thăm tôi...nếu cậu biết cậu sẽ chẳng nói với tôi lời cay đắng ấy
Giây phút cuối cùng, tôi ước được nghe giọng cậu, được nhìn thấy cậu nhưng Thế Anh mãi không đến, giống như buổi chia tay hôm đó. Tôi sao có thể nhìn thấy cậu nữa vì tôi là một con mù
Có lẽ, lần chia tay này là mãi mãi không gặp lại. Tôi cầm cây bút, hơi thở yếu dần, nét chữ ngoằn nghèo
"Thế anh, sống tốt nhé, hãy dùng đôi mắt ấy nhìn ngắm thế giới bao la tớ chưa kịp thấy!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro